Chương 15: Chia tay (1)

Ngày Hôm Sau, khi Lăng Tịnh Hy tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lặn xuống núi nhưng sau đó cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Theo như lời y tá nói, người trong coi nghĩa trang lúc sáng sớm đi tuần xung quanh đã phát hiện cô nằm bất tĩnh trước một ngôi mộ, cả người ướt sủng, lại nóng như lửa đốt, ông ta lặp tức đưa cô đến bệnh viện, sau đó cô đã hôn mê nên không hỏi rõ lí lịch của cô, cũng may y tá tìm thấy điện thoại trong túi sách của cô nhưng điện cho người nhà cô thì không được, đúng lúc Gia Tiểu Mẫn gọi lại, thế là họ nói tình hình của cô lúc bấy giờ luôn.

Lăng Tịnh Hy ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ, lòng vẫn đau xót không chấp nhận sự thật trước mắt, cô không can tâm, không muốn ngừng lại nhưng … danh tiết, cùng danh dự của cha mẹ Tịnh Hy sẽ làm sao ? bây giờ Vương Vũ Hàn còn chưa thẳng tay với cô nếu hắn tuyệt tình thì cha mẹ Tịnh Hy phải làm sao đây ?

“ Tịnh Hy, cậu tỉnh rồi ? ” – Nghe tiếng gọi tên cô, Lăng Tịnh Hy xoay người nhìn ra cửa thấy Gia Tiểu Mẫn nước mắt giày giụa chạy đến ôm chầm lấy cô.

“ Tịnh Hy, cậu không sao chứ ? tại sao chuyện lớn như vậy không nói cho mình biết, cậu có coi mình là bạn không hả ?”

Lăng Tịnh Hy mặt tái nhợt. – ‘ Không lẽ Tiểu Mẫn đã biết.’

Thấy cô nàng cứ im re, Gia Tiểu Mẫn biết cô nàng không hiểu mình đang nói gì, cô ôm chặt Lăng Tịnh Hy, nói chậm rãi.

“ Mình nghe y tá nói, lúc khám cho cậu, bác sĩ bảo cậu bị sốt rất cao nên mới mê man như vậy, còn nữa, ở trên người cậu có dấu vết bị cường bạo … Tịnh Hy, nói cho mình biết rốt cuộc là tên cầm thú nào đã làm ? ”

Lăng Tịnh Hy thở phào nhẹ nhõm, rất may Gia Tiểu Mẫn không biết nếu không chỉ e sẽ liên lụy đến cô bạn nóng tính này … nhưng vụ bị cường bạo ?

Lại nhìn xuống thân thể mình, cả người toàn vết hôn cùng vết bầm tím, cũ có mới có … giống như bị cường bạo thật.

“ Tiểu Mẫn, mình không sao ? ” – Cô nhỏ giọng.

Gia Tiểu Mẫn tức giận trừng mắt Lăng Tịnh Hy, cô gắt giọng.

“ Không sao ? vậy theo cậu như thế nào mới có sao hả ? … Tịnh Hy, cậu cứ nói thật đi, có mình và Thiếu Phong ở đây, không ai dám làm gì cậu đâu ?”

“ Thiếu Phong đã về rồi sao ? ” – Cô giật mình nắm vai Gia Tiểu Mẫn.

“ Vẫn chưa, lúc nghe được điện thoại nói cậu ở bệnh viện thì mình đã chạy thẳng đến đây, lại lo thủ tục nhập viện rồi gọi điện cho ông bà chủ xin nghĩ, cộng thêm chuyện ở trường làm mình rối rắm hết, mình có thời gian đâu gọi cho hắn, mà nói thật mình cũng không dám gọi cho hắn, chỉ sợ … ”

Gia Tiểu Mẫn vẫn muốn Lăng Tịnh Hy gọi cho Vương Thiếu Phong hơn, cô mà gọi thì hắn sẽ bốc hỏa mất.

“ Tiểu Mẫn, hứa với mình, không được cho Thiếu Phong biết chuyện này.”

“ Tại sao chứ ? Cậu nghĩ xem, hắn có thế lực như thế, chỉ cần cậu nói ra, mình tin hắn sẽ thay cậu cho tên cầm thú đó, sống dở chết dở.”

Lăng Tịnh Hy cúi đầu, lại ôm Gia Tiểu Mẫn, nước mắt tuôn ra.

“ Tiểu Mẫn, mình và Thiếu Phong đã chia tay rồi, mình không muốn liên quan đến hắn ta nữa vì thế cậu hãy hứa là giữ kín dùm mình, có được không ?”

“ Cái gì ? chia … chia tay … nè, Lăng Tịnh Hy, cậu có bị mất …”

Lời chưa nói hết, cảm thấy vai ướt át, Gia Tiểu Mẫn biết đó là gì, cô thở dài, vỗ lưng an ủi Lăng Tịnh Hy, giọng rầu rỉ.

“ Thật ra mình cũng muốn biết vì sao hai người lại chia tay nhưng cậu đã nói thế thì mình nghe cậu vậy nhưng Tịnh Hy nà … sau này nếu có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết, chúng ta là bạn thân mà, có gì phải giấu nhau chứ ?”

“ Cám ơn, Tiểu Mẫn, cám ơn cậu.”

Cứ thế, Lăng Tịnh Hy ôm Gia Tiểu Mẫn khóc đến khi mệt, sau đó ngủ lúc nào không hay, còn Gia Tiểu Mẫn cũng ở lại ngủ trên giường cùng Lăng Tịnh Hy, cô biết bây giờ đối với Lăng Tịnh Hy là cú sốc rất nặng mà cô lại không làm được gì, thôi thì ở bên cạnh cô nàng ra sức ản ủi vậy.

_______________________________

Mê man bất tỉnh hết một ngày, nằm viện thêm một ngày nữa thì đúng hai ngày, ngày phải đối mặt với Vương Thiếu Phong cũng đã đến, nó nhanh đến mức Lăng Tịnh Hy không biết sẽ lấy lý do gì mà chia tay Vương Thiếu Phong … Cõi lòng tan nát, tim cũng vỡ vụn, cô vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ, dù là ác mộng cũng không mong mình sẽ tỉnh lại.

Đến tối, cô trốn viện rồi điện thoại bảo Gia Tiểu Mẫn không cần đến, một mình cô đón Taxi ra quãng trường chờ đợi Vương Thiếu Phong.

Bây giờ trời đã vào thu, cái mùa lãng mạn cho các cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo phố, đi chơi, ngắm cảnh … Duy chỉ có Lăng Tịnh Hy phải ngồi cô đơn lẽ loi đợi chờ người yêu đến để kết thúc một chuyện tình không nên có.

Trong lúc lạnh lẽo nhất, một cái ôm từ phía sau khiến Lăng Tịnh Hy cảm thấy ấm áp nhưng cũng mang theo nỗi chua xót không thể tả, tiếp theo là một bó hoa oải hương lớn trước mặt.

“ Thích không ?” – Vương Thiếu Phong ôn nhu nói.

Lăng Tịnh Hy cố nến cơn đau, giọng lạnh nhạt.

“ Thiếu Phong … chúng ta … chia tay đi.”

Cô muốn chấm dứt thật nhanh mọi chuyện để không cảm thấy đau đớn mà khóc trước mặt hắn, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt để cho nó xoa dịu bớt trái tim đang đau nhức.

“ Ha … Tịnh Hy, anh mới vừa về nước, em không cần dùng mấy câu này đùa giỡn với anh làm gì ? anh thích em nói … em yêu anh hơn nhiều.”

Vương Thiếu Phong nghĩ cô nàng đang giận vì không quan tâm đến cô trong thời gian qua nên mới nói ra những lời giận dỗi như thế ?

“ Thiếu Phong, em muốn chia tay.” – Lăng Tịnh Hy dứt khoát.

“ Tịnh Hy đừng đùa nữa, anh không thích thế ?” – Giọng hắn có chút không vui thấy rõ.

Lăng Tịnh Hy không nói thêm, kéo tay hắn đang ôm mình ra, quay mặt đối diện với hắn, vẻ mặt không cảm xúc nhưng giọng nói có vài phần run rẩy.

“ Em muốn chia tay.”

Vương Thiếu Phong nhíu chặt mày, không nói nữa lời chỉ chăm chú nhìn cô.

Lăng Tịnh Hy bị hắn nhìn đến khó chịu, cô tránh né ánh mắt của hắn, bước ngang qua mặt hắn.

“ Anh không trả lời tức đã đồng ý, em cũng không có gì để nói thêm … tạm biệt, hẹn … không gặp lại.”

Chưa bước thêm bước nào, cánh tay bị hắn nắm chặt, cô xoay người trừng mắt nhưng đối mặt cô là khuôn mặt u ám, cùng ánh mắt đầy tia lửa giận.

“ Tại sao ? … Tịnh Hy, rốt cuộc anh đã làm sai gì ? tại sao em lại như thế ? … nếu là vì mấy tháng này thì anh …”

Cô chen ngang lời hắn. – “ Em thấy chúng ta không hợp nên muốn kết thúc ngay, lúc trước em đã từng nói, chúng ta cứ quen nhau một thời gian nếu không hợp chúng ta chia tay, anh cũng đã chấp nhận rồi mà ?”

“ Đúng nhưng em cũng đã nói là ba tháng nhưng chúng ta đã quen nhau hơn sáu tháng rồi.” – Giọng hắn cũng bắt đầu run rẩy.

“ Vậy thì sao ?” – Cô nhàn nhạt nói.

“ Đối với em thời gian dù cho là 3 năm nhưng nếu em cảm thấy không hợp thì em cũng sẽ chia tay anh, vì thế anh hãy chấp nhận sự thật này đi.”

“ Không hợp ? em nghĩ anh tin sao ? lúc trước chúng ta đã rất vui vẻ không phải sao ? Tịnh Hy …”

Hắn kéo mạnh tay thì phát hiện ở cổ cô có vài vết màu hồng nhạt đầy ám muội, mắt hắn phát hỏa, gắt giọng. – “ Là ai ?”

Lăng Tịnh Hy biết hắn đã nhìn thấy, cô cũng không có ý che dấu, giọng vẫn lạnh như tiền.

“ Là người … mà mỗi khi em buồn đều ở bên cạnh em an ủi, lúc em vui thì chia sẽ cùng em, lúc em cần thì anh ấy sẽ có mặt ngay tức khắc, là người mà … em yêu.”

Vương Thiếu Phong toàn thân cứng đờ không tin những gì cô mới nói ra. – Là người cô yêu sao ?

“ Không thể nào ? người em yêu là anh.” – Hắn vẫn không chấp nhận sự thật này

Cố nén nước mắt sắp trào ra, Lăng Tịnh Hy càng nắm chặt tay.

“ Thiếu Phong, từ lúc chúng ta gặp nhau, cái anh muốn ở em là Tịnh Hy của thời trung học, một cô gái ngây thơ, trong sáng … nhưng em không phải, từ lúc mất đi trí nhớ thì tình yêu của em dành cho anh cũng đã không còn … sở dĩ em chấp nhận quen anh là vì anh tự đeo bám em vì thế em mới chấp nhận thử yêu anh một lần nhưng vẫn không được.”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thốt ra những lời từ đáy lòng không hề mong muốn.

“ Cái em cần ở người em yêu là anh ấy luôn có thể ở bên cạnh bảo vệ em, cho em những thứ em muốn nhưng còn anh … anh đã cho em được những gì ? … tình yêu sao ? … Thiếu Phong, anh hãy nghĩ kĩ lại xem, anh là yêu em của bây giờ hay là của thời trung học ?”

“ Thời trung học là anh thích em … còn bây giờ là yêu em.”

Hắn không hề suy nghĩ mà trực tiêp nói ra tiếng lòng nhưng nó lại là những từ khiến lòng Lăng Tịnh Hy càng thêm chua xót.

“ Anh sẽ chấp nhận người yêu của anh từng lên giường với người đàn ông khác sao ?” – Cô vẫn pahỉ hạ thấp bản thân để hắn xem thường mà buông tay.

“ Anh không quan tâm … Tịnh Hy, chúng ta có thể bắt đầu lại được …”

“ Không thể … Thiếu Phong, cái em cần là người đàn ông có quyền lực, có địa vị trong cái thế giới khắc nghiệt này nhưng anh có được gì ? … theo em biết, chức vị Tổng giám đốc công ty WINDY của anh cũng là do anh trai anh cho anh, trong tay anh chẳng có gì cả.”

Bị nói chúng chỗ đau, hắn rát ghét ai đem hắn cùng anh trai ra so sánh, bàn tay siết chặt tay Lăng Tịnh Hy nhưng giọng điệu vẫn cố ôn nhu nói.

“ Anh đã nói, chỉ cần hai năm là anh có thể …”

“ Hai năm … Ha … Thiếu Phong, sau hai năm anh nghĩ anh có thể hơn anh trai anh sao ? … anh trai anh bây giờ có thế lực như thế nào chúng ta đều biết, anh ta chỉ cần ngồi một chỗ là có biết bao hợp đồng chạy đến tìm anh ta xin chữ kí mà anh ta cũng không điếm xỉa tới, còn anh … phải đi cầu xin người ta kí hợp đồng, anh nghĩ sau hai năm sẽ có công ty nào đến cầu xin anh sao ?”

Những lời mỉa mai không chút nương tay từ miệng Lăng Tịnh Hy làm tim hắn chấn kinh, hắn nhìn người con gái trước mắt … mấy tháng trước cô là một cô gái vui vẻ, đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng xem thường tiền tài địa vị nhưng sao giờ lại trở thành kẻ hám danh háo lợi như thế ?

Thấy hắn vẫn đứng yên không động đậy, cô biết lời nói tàn nhẫn này đã đâm trúng tim đen hắn, cười khổ trong lòng, phải chi nói ngay từ đầu thì tim cô đã không đau như thế, cô hất tay hắn ra, xoay người.

“ Từ nay về sau, chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa, kết thúc như vậy là tốt nhất.”

“ Anh yêu em.”

Vừa muốn bước đi nhưng nghe được câu hắn nói, cô dừng hẳn.

“ Chúng ta kết hôn đi.”