Chương 15: Chứng bệnh x- kí ức khó quên

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Mọi việc liên quan đến học chấm dứt tại giây phút này. Nhìn mặt ai người nấy uể oải với cái lớp học nhạt nhòa ra về trong tiếng thở dài,tiếng ủ rủ. Mới trưa nắng mà tinh thần của ai cũng mệt mỏi làm người khác mệt theo. Trong khi đó Thanh Nhung và Ngọc Giang hí hửng cười tít mắt chạy đến bàn Mỹ Linh với giọng điệu ngọt như mía lùi.

Mỹ Linh nuốt nước bọt nhìn bọn chúng với ánh mắt nhợn người nổi cả da gà lên. Đi lùi về tường mấy bước.

-“Khắc Dương nè,mai chúng ta gặp lại sau nhé.”-Ngọc Giang vẫy vẫy mấy ngón tay đi trước.

-“Có gì rãnh rỗi đến nhà sách học nha Dương.”-Thanh Nhung dịu dàng đi cùng với Ngọc Giang với nụ cười tít mắt.

Đấy,điệu đà gớm chưa. Với nụ cười đấy,trai thật chết hết còn trai giả chết theo luôn quá. Vừa ngọt mà vừa mát dịu. Mỹ Linh gượng cười cố lại với bọn chúng cùng cái vẫy vẫy tay xinh xắn.

Thục Anh bắt gặp hành động ấy,bật cười lắc đầu,chẹp miệng vài cái,vòng tay trước ngực hấc mặt nhìn Mỹ Linh.

-“Anh cũng lo có cô cho kinh hồn đi. Hai đứa ấy tốt lắm em đừng sợ.”

Mỹ Linh tròn mắt nhìn Thục Anh đang ý bảo mình nên thân với hai con điệu như điên đó sao?! Đẹp chứu không điên mà chắc điên thì không đến mức nặng. ÔI dào.

-“Ô, em rất ghét con gái. Trừ chị.”

Thục Anh suýt té ngửa với câu nói của em. Gì mà không thích con gái,ôi sao em tôi ngon thế.

-“Em tính để gái thích em thôi sao?”

Mỹ Linh liếc mắt điên đảo cười phì.

-“Chắc thế đấy chị. Làm ra giá bớt.”

Thục Anh lại cười đến tít cả mắt với thằng em kia,làm ra giá,trông thật dễ thương. Nhìn sang Bá Quyền đang im lặng nhìn mình. Bước đến hai bước cạnh hắn,choàng tay qua hít thở rồi nhẹ nhàng nói với điệu bộ nũng nịu.

-“Quyền,chở tao về.”

Bá Quyền đưa bản mặt lạnh như tiền ra nhìn người yêu hờ kia. Nguôi cơn giận,đưa bản mặt hằng ngày là nhăn như khỉ ra chóe chóe cái mồm. Lẫy thì lẫy chứ thương vẫn thương.

-“Ờ. Đổi lại nướng bánh tao ăn.”

Thục Anh gật đầu lia lịa với bờ môi đỏ kia. Ôi chao,trông đáng yêu phết ra. Bỏ mặc Mỹ Linh như người thừa đằng sau nhìn hai người thân mật. Nắm chặt tay lại kìm nén. Mình đang có suy nghĩ gì vậy nhỉ, Bá Quyền với Thục Anh sinh ra đã là một cặp rồi hiểu không?

Minh Hoàng với ánh mắt tối sầm đi chầm chậm ra cửa sau,tâm trạng anh bây giờ không tốt và điều đó lọt vào mắt của Thục Anh.

Trong khi đó,Mỹ Linh theo sau Bá Quyền và Thục Anh. Cặp của hắn,dây kéo có để móc hình nó,chưa kịp ngắm kĩ thì móc lỏng tuộc rơi xuống đất,Mỹ linh đưa tay ra chụp lại chằm chằm nhìn móc rồi đưa mắt lên nhìn Thục Anh với Bá Quyền nhưng bóng hai người đã biến đi đâu.

……………………………………………..

Chứng bệnh X.

Vừa về đến nhà,Thục Anh đến ngay kệ sách với những cuốn khoa học,hiện tượng tự nhiên và các chứng bệnh ở người. Niềm đam mê của nó.

Bóc cuốn sách ra với trang 177,chương III,phía bên tay trái,dòng thứ 10. Nó nhứo rõ chứng bệnh này như thế nào vì ngày trước, Nguyễn Mỹ Diệu – người bạn thân của nó cũng đã từng bị và đã tự tử chết. Tấm ảnh hai người con gái cười thật tươi hiện lên trước mắt nó.

3 năm trước.

Cái tuổi 12 nỗi loạn,cái tuổi học sinh ăn chơi nhiều kỉ niệm. Nó còn nhớ như in rằng khuôn mặt của Mỹ Diệu trông tuyệt ra sao. Mỹ Diệu là hotgirl của trường,đứng nhất,nó lúc nào cũng theo sau cô ấy. Đúng như hồng nhan bác phận. Lúc đấy nó,hắn và cô là bộ ba dễ thương,là bộ ba đa tài. Cái kí ức ấy nhiều lúc nó muốn chôn vùi nhưng thật sự quá khó. Làm sao có thể quên được khi trước mắt nó,cô ấy đã nhảy xuống tầng nhà cao tầng kia.

-“Thục Anh,tao phải làm sao đây? Anh tao,bố mẹ tao…tao không phải con ruột của họ.”

-“Mày điên đấy hả? Ai cũng bảo mày giống bố mà lại…”

-“Bọn họ nhận nuôi tao,rồ tự phẫu thuật mặt tao. Đến giờ,họ tìm được đứa con gái thật lạc kia,họ quay sang hấc hủi bảo tao nên tìm bố mẹ ruột của mình.”-Mỹ Diệu nức nở.

Tôi như nghe lầm. Trên đời này,cũng có người nhẫn tâm vậy sao? Không đúng,nó không tin. Trong một đêm mưa gió lớn,nó đã dắt Mỹ Diệu đứng trước mặt bố mẹ ba mặt một lời nói rõ tất cả.

-“Cô chú có còn lương tâm không vậy? Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với Mỹ Diệu như thế chứ?”-Nó hét ầm lên.

Bố nó thay đổi hoàn toàn đưa khuôn mặt khó tính lên,không như trước hiền hậu nhân từ.

-“Con không nên lớn tiếng trong nhà này. Lúc trước là để kế thừa gia sản của ông bà nội thôi. Giờ ông bà nội chết rồi,con gái lại về ngay đúng lúc. Chẳng phải nên trả lại mọi thứ như cũ sao. Dù gì chú cũng đã bồi thường tiền cho Diệu,như thế không ổn rồi sao?”-Nói rồi ông quay sang Mỹ Diệu.-“Sao con? Tiền không đủ sao?”

-“Bố à,đi vào phòng xem phim với con với mẹ đi nào?”-Đúng lúc con gái cưng của ông ấy chạy ra với ánh mắt nũng nịu.

-“Được rồi con gái yêu.”-Ông vỗ về. Rồi lẳng lặng bỏ hai người bọn nó đi vào trong.

Mỹ Diệu đứng hình không nói nên lời nhìn hành động kia. Cô nhận ra rằng từ trước đến giờ,cô chưa hề được xem phim thân mật với bố mẹ hay cái cỗ về kia ngoài những lời ngon ngọt.

Thục Anh tức giận định lên tiếng nhưng Mỹ Diệu đã cắt ngang.

-“Đủ rồi Anh.”

Thục Anh đứng sựng lại nhìn Mỹ Diệu với hai hàng nước mắt. Lòng nó như xé nát khi con bạn của mình đang rơi tình trạng bi kịch mà mình không làm gì được.

-“Ta về thôi.”

-“Diệu….tao…tao…xin lỗi.”

-“Không…tao mới là người xin lỗi. Tao làm phiền mày nhiều rồi.”

Thục Anh ôm bả vai Mỹ Diệu ra về với cơn mưa kia.

Vài ngày sau.

Ring…ring…ring..

Tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi. Mỹ Diệu đang ăn với Bá Quyền và Thục Anh,thấy hiện lên với tên Quốc Khải – Người yêu hiện tại của Mỹ Diệu.

-“Alo..”-Giọng vui vẻ.

-“Alo…Mỹ Diệu hả em. Anh nghe nói em với bố mẹ không còn huyết thống nữa. Thôi thì mình chia tay nha. Trước giờ anh yêu em là vì nhà em giàu thôi.”-Chưa kịp để lại lời nói gì đã cúp máy.

Mỹ Diệu đứng hình,Bá Quyền thấy vậy liền đứng dậy với nắm đấm kia.

-“Khoan đã.”-Thục Anh ngăn Quyền.

-“Mày dể tao đi đấm thằng chó đó.”-Gân xanh gân đỏ nổi hết lên mặt hắn.

-“Mỹ Diệu…mày không sao chứ?-Thục Anh nắm chặt tay Bá Quyền lại.

Mất hết 5 giây,Mỹ Diệu mới hoàn hồn lại được.

-“Tao ổn mà.”-Nụ cười trên môi cô chợt hiện lên,hiện lên nổi đau khó tả của cô. Bá Quyền ngồi lại đỏ hoe nhìn cô với cái nắm tay kia.-“Đừng thương hại tao.”

Sau ba ngày ngủ li bì,Mỹ Diệu tỉnh dậy với con người khác hoàn toàn. Trước kia là những tính cách nổi với miệng mồm khó đối lại nhưng bây giờ là trậm lặng và im ắng đến mức lạ thường. Thời gian sau,mất bệnh ảo tưởng,mất cảm giác,hoang mang,hay nói mộng mơ và hình ảnh trong kí ức hiện lên trước mắt. Đôi lcú là đau đớn khiến Thục Anh phải khóc lên vì cơn đau tạn trọng tam kia hành hạ một cô nàng tưởng chừng rất đẹp.

-“Thục Anh…”-Vào một buổi đẹp trời tối đầy sao. Mỹ Diệu nói rất êm dịu qua điện thoại. Đây là lcú tâm trí cô bình thường nhất.

-“Sao thế mày?”

-“Tao thương hai tụi mày.”

Thục Anh cảm thấy bất thường trước lời nói đó.

-“Mày đang ở đâu?”

-“Tao đang ở cạnh bố mẹ tao.”

-“Diệuuuuuu….”

Thục Anh vừa đến cổng tầng nhà với Bá Quyền,trên cao một cô gái với không khí trên không trung đáp nhẹ nhàng xuống và rất gần với nó và hắn.

Máu.

Nụ cười hạnh phúc.

Nước mắt.

Chấm hết.

………………….

Và sau đó,nhà của Quốc Khải và bố mẹ nuôi của Mỹ Diệu cũng phá sản và bị đầy tù. Cũng là nhờ bàn tay thân thương của nó và hắn. Đơn giản thôi và cũng dễ hiểu nữa.

-“Mỹ Diệu….”-Thục Anh khẽ gọi tên cô và cũng là lí do cô đam mê y dược. Nó không hề muốn quên cô. Nguyễn Mỹ Diệu.