Chương 15 – Cuộc đấu giành ngôi bang chủ

Tới sáng mà quần chúng đã tập trung khá đông đủ. Trên dãy bàn ở giữa giành cho các chưởng môn. Chu Cẩm Sơn thấy toàn là những khuôn mặt lạ, thì ra chưởng môn các phái như Không Động, Thanh Thành, Côn Luân lần trước bị trúng độc không đi dự nên cử các đệ tử đến thay thế. Chỉ có ghế của chưởng môn Thiếu Lâm là còn trống không có người ngồi.

Trần Bá Lưu có vẻ sốt ruột, lão nói với Tôn Minh Đạo, đệ tử của phái Thanh Thành.

– Đã quá giờ Thìn rồi mà sao không thấy con nha đầu tới ? Hay là ả sợ không dám đến.

– Sư bá đừng nóng ruột, hãy còn sớm, ả thế nào cũng tới mà !

Phía dưới quần hùng và đám đệ tử nhốn nháo cả lên. Có tiếng nói:

– Trần bang chủ ! Bọn tại hạ đói lắm rồi ! Nếu ả không tới coi như cuộc đấu này hủy bỏ, chúng ta chỉ việc tìm ả để đòi lại tín vật của bổn bang thôi…

– Đúng thế ! – Trần Bá Lưu tươi cười nói – Xin các vị hãy đợi cho một chút…

Lão vừa dứt lời thì bỗng từ xa có một bóng áo xanh xuất hiện, khinh công thật tuyệt vời. Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi.

Đó là một thiếu nữ dáng người mảnh mai, tóc bím trái đào, ngang lưng thắt một sợi dây hồng, khuôn mặt ửng đỏ.

Chu Cẩm Sơn suýt thốt ra khỏi miệng :

Lưu Lệ Quân ! Gã hồi hộp trong lòng. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà võ công của Lưu tiểu muội đã tiến xa chừng này.

Trần Bá Lưu cũng giật mình, một thiếu nữ mặt non choẹt như thế mà đã có một thân pháp bậc thượng thừa thì quả thật không thể coi thường. Lão nghiêm giọng hỏi :

– Thì ra đây là Lưu cô nương phải không ?

– Đúng vậy ! – Thiếu nữ cất tiếng nói – Hôm nay ta đến hơi trễ một chút….

vì còn phải đợi một người….

Trần Bá Lưu nói giọng châm chọc :

– Lão phu thấy hình như cô nương cần có người viện trợ thì phải… Xem ra cô nương chưa đủ tư cách để mời khách đến đây vì chính cô nương phải trả lời lão phu mấy câu hỏi đã….

– Sao y lại không đủ tư cách ?

Một thanh âm từ rất xa cất lên nghe chói tai. Mọi người kinh ngạc vì người phát ra thanh âm đó chưa thấy mà nghe như tiếng nói cất lên ngay bên cạnh vậy…. Chứng tỏ công phu Thiên Lý Truyền ém của người này luyện đã đến độ tuyệt đỉnh. Chu Cẩm Sơn bổng thấy một bóng người bay vụt vào, lão thi triển công phu Lạc Nhạn Bình Sa thật không sai vào đâu được.

Trần Bá Lưu bật lên tiến kêu :

– Thần Quang Đạo Nhân !

Mọi người đều giật mình, Thần Quang đạo nhân là một bậc tiền bối võ lâm, cùng thời với Xích Mi lão tổ đã ẩn cư mấy chục năm nay không lộ diện trên giang hồ, khiến giới võ lâm tưởng lão đã tuyệt tích. Chỉ có một người biết lão rất rõ là Chu Cẩm Sơn. Gã trong lòng thắc mắc vô cùng, không hiểu tại sao Lưu Lệ Quân đi cùng lão này.

Thần Quang đạo nhân đưa mắt liếc khắp xung quanh rồi cất tiếng nói :

– Sao ! Lão họ Trần, ngươi không cho ta đến đây hay là…. Thần Quang đạo nhân này muốn tới đâu thì tới, ai ngăn cản được ta ?

Trần Bá Lưu so với lão cũng chỉ vào hàng hậu bối nên nghe Thần Quang đạo nhân nói, y cả sợ vội vàng đáp :

– Không phải thế ! Không phải thế ! Xin đừng có hiểu lầm, tại hạ chỉ hơi ngạc nhiên….

– Hà… Hà… Ta gặp vị cô nương này chỉ là tình cờ thôi… Ta muốn ả đưa ta đi tìm gã tiểu tử họ Chu…