Chương 15 – Đà sơn công tử

Yến Sơn ở phía Bắc tỉnh Hà Bắc, thế núi rất hiểm trở và cao chót vót, trên núi lại khá nhiều rừng rậm chưa hề được khai thác bao giờ. Những cánh rừng đó rậm rạp đến đỗi quanh năm không lọt một chút ánh sáng mạt trời nào cả. Hôm đó người ta đột nhiên thấy dưới núi có một đại hán tuổi trạc trung niên, mặc áo vảo màu lam thủng thẳng đi lên trên núi.

Y vừa đi vừa ngó đầu nhìn lên phía trên thấy đỉnh núi cao chọc trời, liền thở dài và tự nói :

– Hà! Có lẽ núi này đúng là Yến Sơn rồi.

Y đứng ngắm nhìn giây lát rồi lại tiếp tục đi lên.

Đi thêm được một quãng đường, y liền ngồi xuống nghĩ ngơi và đưa mắt nhìn xung quanh, y bỗng trố mắt nhìn thẳng vào ngọn núi gần đó…

Ngọn núi ấy thẳng tuột như một cây bút, sương mù và mây bao phủ ở chỗ lưng chừng ngọn, nên đại hán ấy chỉ nhìn thấy một cách lờ mờ thôi.

Y thấy đỉnh núi phủ đầy tuyết mà những tuyết này quanh năm không bao giờ tan.

Đại hán ấy lại lẩm bẩm tự nói :

– Có lẽ núi nọ là Bách đầu phong cũng nên.

Nói xong, y lại lê bước chân uể oải lên núi tiếp.

Trời đã sâm sẫm tối, y đang thở hồng hộc sau khi leo qua lưng núi, rồi y ngồi lên trên một tảng đá nghỉ ngơi, và nhìn trời.

Lúc ấy mặt trời đã lặn xuống phía Tây, chim chóc bay về tổ, mồm đang kêu “chíp chíp”. Đại hán thở dài một tiếng, giơ tay lên lau chùi mồ hôi ở trên trán, ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy một cái hộp nho nhỏ màu trắng ra, trong hộp đựng đầy những thuốc viên màu trắng. y đổ một viên ra nuốt chửng.

Xong y vội vàng tiến thẳng vào trong rừng.

Một lát sau, từ sau một cây cổ thụ ở trong rừng có một chàng thiếu niên trông rất đẹp trai tuấn tú nhưng sắc mặt nhợt nhạt, đôi lông mày rất dài, đôi ngươi lóng lánh, mình mặc áo trắng, tay cầm một bọc áo, ngửng đầu nhìn lên trên đỉnh núi cao chót vót rồi lẩm bẩm nói :

– Nếu ta không vận dụng bổn thân chân lực, có lẽ khó mà lên nổi trên núi này…

Thiêu niên ấy chính là Kiếm Phi, đến Yến Sơn này định kiếm Bích Phong chân nhân để chữa giúp cho mình. Suốt dọc đường chàng không dám vận chân khí dể giở khinh công tuyệt diêu ra đi, vì sợ nếu vận dụng chân khí như thế, e công lực lại chóng bị hao tổn thêm, nên chàng phải đi mất ba ngày mới tới được Yến Sơn này.

Sở dĩ dọc đường không xảy ra việc gì rắc rối là nhờ ở chàng đã dị dung, cải dạng cho khác đi.

Bây giờ đã tới Yến Sơn rồi, chàng nhận thấy nếu không khôi phục lại bộ mặt thực của mình, như vậy mình sẽ bất kính với Bích Phong Tản Nhân, cho nên chàng vội uống luôn một viên Hoàn Dung đơn và đang cất bước đi lên trên núi thì bỗng thấy một cái bóng người đỏ như lửa thấp thoáng một cái, và phía sau chàng đã có một thiếu nữ rất xinh đẹp, mình mặc áo lụa đỏ, lưng đeo trường kiếm trông rất oai nghi. Nàng hé bộ răng rất đều và đẹp ra cười rồi cất giọng thỏ thẻ khẽ gọi :

– Đặng huynh…

Kiếm Phi giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn. Chàng đã nhận ra thiếu nữ đó chính là Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn Lý Hồng, đồ đệ của Vân Sơn thần ni.

Lý Hồng thấy Kiếm Phi quay đầu lại, nàng khoái chí vô cùng, bao nhiêu tâm sự trong lúc chia tay muốn thổ lộ cùng chàng ngay, không hiểu tại sao mắt nàng bỗng đỏ ngầu và u oán hỏi :

– Công tử…