Chương 15 – Đại hán râu quăn biến nữ lang

oOo

Vi Quân Hiệp thất kinh la lên:

– Thôi hỏng bét! Chúng ta đi lầm đường mất rồi!

Chàng hết sức nói to, nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng đã bị gió đánh bạt đi không còn nghe thấy gì nữa.

Vi Quân Hiệp liền quay đầu lại phía sau đem lưng ra chắn gió để tiếng nói rõ hơn, rồi chàng lại kéo gân cổ lên kêu gọi hai lần nữa.

Dường như hán tử đã nghe tiếng, lão gắt lên:

– Người đừng nói hồ đồ, lầm thế nào được.

Vi Quân Hiệp cực kỳ xao xuyến, vội la thét:

– Về nhà tiểu điệt phải đi hướng bắc mới đúng!

Hán tử cũng la lên:

– Đã là bậc đại trượng phu thì bốn bể đâu chẳng là nhà? Sao lại còn câu nệ nam với bắc?’

Vi Quân Hiệp nghe y nói vậy biết là mắc hợm rồi. Đúng lão này không muốn để mình về nhà.

Chàng vội giật cương mạnh một cái để ngựa dừng lại. Nhưng vừa giật cương, con ngựa hí lên một tiếng quái gở lắc lư cổ dài ra đánh bục một tiếng dây cương đứt liền.

Dây cương đứt, ngựa càng chạy nhanh như tên bay, nhanh đến nỗi không nhìn rõ nữa.

Vi Quân Hiệp vừa kinh hãi vừa tức giận. Chàng bỏ hai lá chắn ra ngoài bàn đạp. Tay nắm chắc lấy yên ngựa rồi tung người lên không.

Người chàng còn đang lơ lửng trên không, hán tử vội hú lên một tiếng quái dị, rồi cũng nhẩy vọt lên theo từ yên ngựa mình qua yên ngựa Vi Quân Hiệp đưa tay ra bắt lấy chàng ngay lúc còn ở trên không.

Vi Quân Hiệp lơ lửng trên không đang hạ mình xuống thì hán tử nắm được lưng chàng. Lập tức toàn thân chàng bị tê dại không vận dụng nội lực được nữa.

Hán tử bỏ rỗi con ngựa của y cưỡi trước, ngồi chung một ngựa với Vi Quân Hiệp, còn con kia dắt chạy theo không. Hán tử tiếp tục cho ngựa chạy về phía nam.

Vi Quân Hiệp ngấm ngầm đau khổ mà không sao cựa quậy cho thoát được, nên chàng đành ngồi yên.

Đi chừng được nửa giờ, hán tử thốt nhiên cắp Vi Quân Hiệp tung người lên không, rồi hạ xuống con ngựa kia. Y chỉ nhô lên hạ xuống một cái là đổi ngựa kia. Tuy thân pháp y cực kỳ mau lẹ, nhưng đôi ngựa đương chạy nhanh như bay cũng khiến cho người trông thấy phải bở vía đến toát mồ hôi.

Đổi ngựa rồi con ngựa này không người cưỡi hổi lâu bây giờ sung sức chạy càng lẹ hơn.

Trời xế chiều, không biết hai con ngựa đã chạy được bao nhiêu đường đất. Lúc này ngựa đang đi trên đang đi trên quãng đường lớn. Hai bên trồng toàn thứ cây Du cao lớn thành hàng thẳng tắp. Những cây này trông tựa hồ như vun vút chạy lùi lại phía sau.

Chỉ trong chớp mắt thì đến một toà trang viện, trông bề ngoài rất đồ sộ, hùng vĩ.

Đôi ngựa bạch đến cổng trang thì dừng lại.

Vi Quân Hiệp hít mạnh một hơi chân khí. Chàng thấy cổng trang mở rộng, bốn gã đại hán sóng vai nhau từ phía trong chạy ra.

Bốn gã tuổi sồn sồn ngang nhau vào cỡ ba mươi. Gã nào cũng mặc võ trang, oai phong lẫm liệt.

Vi Quân Hiệp không cần hỏi cũng biết đây là một tòa trang viện của một bậc hào kiệt nào trong võ lâm. Nhưng chàng không hiểu hán tử kia đưa mình đến đây làm gì?

Vi Quân Hiệp còn đang ngẫm nghĩ thì bốn đại hán đã ra tới nơi. Chúng đều khoanh tay thi lễ.

Đại hán đứng đầu mé tả bỗng lên tiếng:

– Triển cô nương có lòng huệ cố dời gót ngọc tới bản trang mà bọn tại hạ không biết được trước để ra đón tận ngoài xa, thật là khiếm lễ, mong cô nương lượng thứ cho.

Vi Quân Hiệp nghe gã nói vậy thì ngẩn người ra, tự hỏi: