Chương 15: Đi chơi cũng không dễ dàng

Ads Nằm cách xa trung tâm thành phố A, đây là ngoại thành, có tên là Thủy Khố

( Thủy Khố có nghĩa là đập nước )

Không khí mát mẻ, ánh nắng ấm áp, trời trong mây trắng, non xanh nước biếc, không có một chút cảm giác ngột ngạt nào như ở thành phố, làm cho người ta thật không muốn rời xa nơi này. Lâm Nhất Nhiên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh bên ngoài cửa sổ, cô cảm thấy tất cả áp lực thi tốt nghiệp đều bị cuốn lên chín tầng mây.

Một chặng đường dài mệt nhọc, chín giờ sáng rốt cuộc cũng đến nơi.

“Tối hôm nay chúng ta sẽ ở lại nông trang này.” Thầy giám thị đứng trước mặt một đám học sinh đang bước xuống xe, cầm loa hô to: “Mọi người nghỉ ngơi một tiếng, sau đó chúng ta sẽ đi hái ô mai.”

“Hái ô mai nha!” Lâm Nhất Nhiên hưng phấn bừng bừng, nói: “Nơi này có cảm giác thật tốt, đúng không?”

“Ừ!” Đường Cẩm đi theo ở phía sau, mơ mơ màng màng nói, trong tay không ngừng nắm chặt điện thoại di động.

“Cậu xem cậu đi.” Lâm Nhất Nhiên khoác tay lên bả vai Đường Cẩm, bước xuống xe, trong giọng nói có chút trách móc: “Lo gửi tin nhắn cho ai mà ngay cả đường cũng không thèm nhìn.”

“Còn không phải Từ Thụy sao?” Đường Cẩm tỏ vẻ khinh thường, phất phất tay: “Thật là phiền chết mất!”

Lâm Nhất Nhiên bĩu môi: “Rõ ràng là mặt cậu hạnh phúc thế kia mà còn làm bộ.”

“Ngừng!” Đường Cẩm đẩy tay Lâm Nhất Nhiên ra, tiếp tục cúi đầu gửi tin nhắn.

Hái ô mai, câu cá ở nông trang, tiếp thu lối sống và tình cảm của những người dân nơi đây, so với trung tâm thành phố quả thực là một trời một vực. Tuy nói là cùng một thành phố A, nhưng cuộc sống sinh hoạt tuyết đối khác nhau. Nhất là buổi tối, trong thành phố, nhà cao tầng, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi trên đường đều là đèn xe, mà nơi này thì lại tràn ngập tiếng cười, mặc kệ già trẻ lớn bé, tất cả mọi người đều ra sân hóng gió, nói chuyện phiếm, có thể nói là rất khoan thai nhàn hạ. Tất cả học sinh tụ tập ở trong sân ca hát, kể chuyện xưa, một đám người cười nói ngả nghiêng, giống như quay trở lại thời thơ ấu, đâu còn chút dáng vẻ nào của những học sinh sắp tốt nghiệp cấp ba.

“Lâm Nhất Nhiên, cậu đi đâu vậy?” Đường Cẩm ngồi trong sân, chợt đứng lên hỏi Lâm Nhất Nhiên.

“Ở đây đông người nên hơi nóng.” Lâm Nhất Nhiên chỉ vào những người đang ngồi trong sân, “Tớ ra ngoài đi bộ một vòng.”

“Tớ đi cùng cậu nhé?”

“Thôi khỏi.” Lâm Nhất Nhiên nhìn tay Đường Cẩm cứ nắm khư khư cái điện thoại, “Cậu ở đó mà nhắn tin đi!” Nói xong, cô phất phất tay với Đường Cẩm, bước ra khỏi sân.

Ngoài đường cái thực sự rất lớn, cũng chả có một bóng người, đèn đường chiếu sáng một màu cam nhạt, gió đêm thổi hắt hiu, Lâm Nhất Nhiên chậm rãi bước đi trên đường. Tản bộ là một chuyện cực kỳ thoải mái, dễ chịu, nhưng lúc này lại có tiếng bước chân ở phía sau lưng, dĩ nhiên là không thể cảm thấy dễ chịu được nữa rồi.

Lâm Nhất Nhiên không quay đầu lại, cô cảnh giác, chân bước nhanh hơn, nào ngờ tiếng bước chân sau lưng cũng nhanh dần, Lâm Nhất Nhiên cắn chặt răng, chạy nhanh về phía trước, người phía sau đột nhiên sửng sốt một phen, lập tức chạy theo, dường như còn đang nói to cái gì đó.

Lâm Nhất Nhiên không dám quay đầu lại, cũng không dám trả lời, chạy đến ngã rẽ, cô đột nhiên quẹo vào, lại bất ngờ trông thấy, ở dưới ánh đèn, bóng dáng một người đàn ông cao ngất đang đứng đó.

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên vừa chạy vừa kêu to: “Thầy!”

Trần Tư Tầm đang đứng dưới cột đèn, dường như là đang gọi điện thoại, nghe thấy có giọng nói ở phía sau, anh xoay người, liền nhìn thấy một cô nữ sinh đang chạy rất nhanh về phía mình.

“Cẩn thận! Chỗ này là đập nước lớn!” Trần Tư Tầm còn chưa nói xong, Lâm Nhất Nhiên cũng đột nhiên ý thức được, nhưng mà theo quán tính, cô chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, lúc này, chân cô đạp lên một khoảng không.

Lâm Nhất Nhiên sợ hãi kêu to, cảm thấy mắt mình hoa lên, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống.

Ngay sau đó là một trận choáng váng đầu óc, đợi đến khi cô lăn tới được bờ bên kia, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy mình giống như bị ném chết rồi.

“Ai ôi. . . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nằm bò trên mặt đất, rên rỉ: “Mẹ ơi, thật là muốn lấy mạng của mình mà. . .”

“Lâm Nhất Nhiên, nằm đủ rồi thì đứng dậy đi.”

“A!” Lâm Nhất Nhiên hoảng sợ, kêu to: “Thầy, sao thầy cũng ở đây?”

“Sao tôi cũng ở đây. . . . .” Trần Tư Tầm cười khổ lặp lại lời cô, “Em nói thử xem.”

Lúc này, Lâm Nhất Nhiên mới phát hiện là mình đang nằm đè lên trên người anh, cô vội vàng đứng dậy, bởi vì cái cổ chuyển động quá mạnh, làm cô đau muốn nhe răng.

“Thầy, làm sao mà. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên vừa mới mở miệng liền hối hận, rõ ràng người này là bị mình xông vào nên mới ngã xuống, vậy mà mình còn định hỏi thêm một lần nữa.

Trần Tư Tầm đứng lên, phủi phủi đất bám trên quần áo, liếc mắt nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, không trả lời cô, anh nói: “Lâm Nhất Nhiên, sao tự nhiên em lại chạy nhanh như vậy?”

“Có người đi theo em.” Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới nhớ tới vì sao mình lại chạy, vội vàng mở miệng: “Thầy, có người đi theo em.”

Trần Tư Tầm nhìn về phía đập nước, “Bây giờ không có ai rồi, em yên tâm đi.”

“Thầy, vậy chúng ta làm sao bây giờ?”

“Em có mang theo điện thoại không?”

“Không có.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu, nhìn bàn tay trống không của Trần Tư Tầm, âm thầm suy nghĩ, vừa rồi cô vẫn còn thấy điện thoại trong tay anh, sao bây giờ anh lại hỏi cô có mang theo điện thoại không, không phải là bị cô xô ngã nên văng đi rồi chứ?

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lâm Nhất Nhiên có chút tái nhợt, âm thầm kêu khổ, không phải chứ, mới vừa bồi thường cái áo sơmi hết hai ngàn, bây giờ lại phải bồi thường điện thoại di động, cô có đem mình bán đi thì cũng không đủ tiền để mua điện thoại trả cho anh.

“Em sao vậy?” Trần Tư Tầm quan sát Lâm Nhất Nhiên: “Bị thương ở chỗ nào?”

“Thầy!” Lâm Nhất Nhiên mở miệng, vẻ mặt trông rất đáng thương: “Em không có tiền mua điện thoại cho thầy rồi.”

Trần Tư Tầm sửng sốt một phen, anh không nghĩ tới Lâm Nhất Nhiên sẽ đột nhiên nói như vậy, “Ừm, tôi biết.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Nhất Nhiên nhìn xung quanh, chỉnh sửa lại quần áo, “Chúng ta trở về như thế nào? Tại sao ở đây lại không có nước vậy?”

“Cái đập này vẫn chưa được sử dụng, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi đợi mà thôi.” Nói xong, Trần Tư Tầm đi đến bên cạnh bờ đê, “Là xi măng, chúng ta ngồi đây đi.”

“Lỡ không ai phát hiện ra. . . . . .”

Trần Tư Tầm mỉm cười, “Vậy thì chúng ta phải ở lại đây cả đời rồi.” Nói xong, anh lại ngồi xuống bên cạnh bờ.

Lâm Nhất Nhiên không nghĩ tới, rơi vào tình huống như bây giờ mà Trần Tư Tầm còn có thể nói đùa như vậy, nhất thời cô không biết phải nói như thế nào, đành phải đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn không quên duy trì khoảng cách.

Trần Tư Tầm bật cười, cũng không vạch trần cô, anh nói: “Lâm Nhất Nhiên, em ôn tập thế nào rồi?”

“Cũng tàm tạm.” Lâm Nhất Nhiên nghĩ một hồi lại nói: “Em cảm thấy không tồi, lần này về ôn tập lại một chút cũng không sao.”

“Em đã suy nghĩ muốn báo danh vào trường đại học nào chưa?”

Lâm Nhất Nhiên lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Em có biết vì cái gì mà hôm qua Đường Cẩm lại hỏi tôi như thế không?” Trần Tư Tầm hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười.

“A?” Lâm Nhất Nhiên sững sờ, có chút không theo kịp suy nghĩ của Trần Tư Tầm, “Gì cơ?”

“Cảm thấy em như thế nào ấy.” Trần Tư Tầm lặp lại vấn đề của Đường Cẩm, anh chăm chú nhìn cô.

“A. . . . .” Lâm Nhất Nhiên quẫn bách, không biết phải trả lời như thế nào, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể nhìn nhìn xung quanh.

Trần Tư Tầm cũng không so đo với cô, anh quay đầu nhìn về phía xa, “Lâm Nhất Nhiên, em cảm thấy Lý Điển có chỗ nào không tốt?”

Lâm Nhất Nhiên bị sặc nước bọt của chính mình, ho khan vài tiếng.

“Sao lại khẩn trương như vậy?” Trần Tư Tầm nâng tay trái, vỗ vỗ lưng cho cô, “Không nói chuyện này nữa.”

“Cám ơn thầy.” Lâm Nhất Nhiên vẫn có chút chột dạ, không dám nhìn vào ánh mắt của anh, cô đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

“Cứ như bây giờ là tốt rồi.” Giống như anh biết cô đang suy nghĩ gì, Trần Tư Tầm nâng tay phải chống cằm, nhìn Lâm Nhất Nhiên cười: “Chỉ là nói chuyện phiếm giết thời gian thôi.”

Lúc này, trăng sáng tỏ, ánh trăng màu bạc chiếu rọi vào khuôn mặt anh, lộ ra những đường nét đẹp như tranh vẽ.

Có lẽ là vì ánh mắt quá mức đồng cảm của những người khác, khiến cho bản thân cô không thể không kiên cường, cũng có lẽ là vì đã kìm nén trong lòng quá lâu, lâu đến mức cô cảm thấy thật khó để có thể chịu đựng thêm được nữa, có lẽ là do cảnh tượng này quá mức mê hoặc, Lâm Nhất Nhiên hơi cúi đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

“Kỳ thực cũng không có gì.” Cô từ từ mở miệng, giọng nói bình thản, “Cậu ấy không có gì là không tốt, có thể là vì tụi em không thích hợp, mặc dù đang yên ổn, không hiểu tại sao lại cãi nhau, chỉ cảm thấy có cái gì đó không đúng, hoặc cũng có thể là do em quá soi mói mà thôi.” Lâm Nhất Nhiên cười khẽ, “Em luôn muốn tìm một người có thể cho em cảm giác an toàn, Lý Điển rất tốt, nhưng chỉ là cậu ấy còn quá nhỏ, ở cùng một chỗ với cậu ấy làm em có cảm giác như mình đang quan tâm tới một người em trai, đối với người mà em mong muốn, hoàn toàn trái ngược.”

“Vậy em muốn một người như thế nào?”

“Em cũng không biết.” Lâm Nhất Nhiên thành thật trả lời, “Loại chuyện như thế này, tốt nhất là nên dựa vào cảm giác của mình, không phải cứ muốn là có thể tìm được.”

“Lâm Nhất Nhiên.” Đôi mắt của Trần Tư Tầm như ánh lên hàng ngàn vì sao sáng, lông mi anh khẽ chớp, hứng thú hỏi: “Em cảm thấy tôi như thế nào?”