Chương 15: Diễn chuyện tình cảm Orz (1)

Tin tức nho nhỏ luôn truyền đi nhanh nhất, xem tình hình hiện tại, coi như tôi đã hiểu.

Trước lúc chạng vạng, tôi thu dọn đồ đạc, nhét chìa khóa phòng vào hòm thư nhà bác Viên.

Hành lý vẫn là hai chiếc vali cùng một túi lớn như ngày mới đến, giúp tôi dọn dẹp vẫn là Tiểu Cao, chỉ có điều chẳng còn tâm trạng nữa. Tiểu Cao đem thêm một chiếc giường thép gấp (2), bảo, mấy hôm nay tạm thời ở chỗ tôi đi.

Sau khi nhà bác Viên trở về từ sở cảnh sát chẳng hề làm phiền tôi, có thể cuối cùng cũng tin cái chết của con gái chỉ là ngoài ý muốn —— bất trắc ngoài dự kiến, tiếp nối cho năm thứ 23 của điệu tử vong chưa từng kết thúc.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cao Học Huy và tôi nói chuyện câu được câu mất về toàn bộ sự kiện, dù mất sạch kí ức về đêm trong nhà vệ sinh đó, cậu ta vẫn tin tưởng tôi, đôi mắt cậu ta nhìn tôi mang theo ý cười đã hiểu, yên lặng an ủi tôi.

Như có một dòng nước ấm tràn vào tâm, gọi cậu ấy một tiếng “anh Học Huy”, nhưng sau lại chẳng thể nói gì.

Cậu ta cười, “Cũng đã gọi anh, làm anh sao không thể bảo vệ em trai chứ.”

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi nhớ tới gương mặt Trần Kỳ.

Hôm sau liền gặp lại khuôn mặt này.

Liên tiếp mất ngủ hai ngày một đêm, hơn nữa tinh thần vô cùng mỏi mệt, vốn tưởng rằng sẽ ngủ say như chết vậy mà lại một đêm bị bóng đè trằn trọc.

Tôi trông thấy tòa nhà cũ nát thời Mãn Thanh, bóng tà đỏ hồng yêu dị cuối chân trời. Còn trước mặt tôi là một miệng giếng bằng đá đen thẳm, thành giếng mờ mờ ánh nước.

Tôi lại gần từng bước, nghiêng đầu nhìn xuống, song đúng lúc này giấc mơ bị cắt ngang.

Mở mắt ra, tôi đnag nằm ngửa bên cửa, tầm nhìn thẳng vào trần nhà màu trắng, tiếp đó ánh sáng mới tụ lại thành gương mặt chẳng chút thay đổi của Trần Kỳ.

Dù thế nào tôi cũng không nghĩ khi tỉnh lại sẽ trông thấy hắn đầu tiên, tim không khỏi đập loạn xạ, buột miệng gọi tên hắn: “Trần Kỳ…?”

Hắn không đáp, lại đưa tay định vuốt mặt tôi. Tôi rụt người theo bản năng, khiến bàn tay hắn rơi vào không trung.

Bỗng nhiên sinh ảo giác, đáy lòng dường như nhói đau, quan hệ với người này bất luận thế nào tôi cũng không thoát được. Tôi cứ như vậy nhìn hắn, hắn cũng quan sát tôi, vẫn là không chút diễn cảm, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn trong ánh mắt. Rốt cuộc hắn lặng lẽ thu tay về, tôi lại cảm thấy trên mặt nóng ran.

Ngoài cửa vọng vào tiếng cãi nhau, kéo tôi trở về thực tại.

“Anh định để nó trèo lên đâu nữa?”

“Đến từ đâu thì về chỗ ấy, anh không nghe nhà dì Thôi nói sao, Viện Viện chết nó chẳng tránh khỏi liên quan! Người khác trốn còn chẳng kịp vậy mà anh lại dẫn nó về, anh mất trí sao? Em mặc kệ, anh mau đuổi nó cút đi!”

“Sao đến cả em cũng nghe mấy lời bịa đặt xỏ xiên của đám người nhàn rỗi hết việc kia, sở cảnh sát đã nói là ngoài ý muốn mấy người còn thích thế nào? Được rồi khỏi phải ầm ĩ chuyện này nữa, vốn đã nhiều việc mà em còn tới quấy rầy, em thì biết cái đếch gì.”

“Cao Học Huy! Tôi đã hẹn hò với anh hơn hai năm, anh chẳng thèm để tôi ở cùng chỗ với anh, sao bây giờ lại nuôi một thằng con trai trong ổ? Anh không thấy tởm thì tôi cũng sợ thay anh! Xem lúc trưởng thành đẹp mã mà nam lẫn nữ đều chẳng thèm để ý…”

“Mẹ nó cô câm miệng!”

Cao Học Huy gầm lên khiến tiếng gào khóc cuồng loạn của cô gái dừng lại, sau một lát lặng im, là tiếng khóc nức nở của Tưởng Minh Vi. Trên mặt tôi hết lạnh lại nóng, rốt cục đành đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, chợt nghe thấy giọng nói nặng nề của Tiểu Cao: “Vi Vi, mình chia tay đi.”

Tôi sững sờ, giữ nguyên động tác đẩy cửa, cùng lúc đó Tiểu Cao và Tương Minh Vi cũng quay lại nhìn tôi ngây người.

“Hai người… Chuyện này… Phải..” Mất hồi lâu tôi mới thốt lên mấy chữ.

Sắc mặt Cao Học Huy rất khó coi, dường như cố gắng giải thích: “Tiểu Mạt, cậu nghe thấy hết sao? Không phải chuyện như vậy đâu… Cậu đừng…”

“Cao Học Huy, anh vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa xem?” âm thanh yếu ớt thổi qua, lại là Tương Minh Vi, mấy lọn tóc của cô buông xõa che kín mặt, cũng giấu đi biểu cảm.

Tiểu Cao nhìn nhìn tôi, rồi nhìn nhìn bạn gái cậu ta, ngập ngừng nửa ngày, chỉ thở dài từng tiếng.

Ngay lúc tôi chẳng biết làm thế nào mới đúng, phía sau có người nhẹ nhàng đẩy tôi, là Trần Kỳ. Cao Học Huy “Ơ” một tiếng: “Thầy Trần?! Thầy qua nhà tôi lúc nào vậy?”

Trần Kỳ như không nghe thấy cậu ta hỏi, chỉ thuận tay đặt lên vai tôi, ôm vai kéo tôi ra khỏi viện. Tôi còn chẳng kịp phản ứng, đã bị mang qua bức tường phù điêu trước cổng, ngoái lại liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Cao Học Huy đang dõi theo.

“Từ từ đã… Có thể buông tay không, làm gì vậy… Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Tôi rất bực mình, cứ lôi tôi chẳng phân biệt tốt xấu gì hết, tôi với hắn quen biết lâu rồi sao?

“Đến nhà tôi.” Hắn thản nhiên đáp.

“Nhà anh? Tới nhà anh làm gì?” Tôi giãy giụa nhưng không thể thoát, bước chân vẫn bất giác đi theo hắn.

“Cậu không muốn biết đêm hôm trước xảy ra chuyện gì sao?” đôi mắt hẹp dài híp lại quả thực rất đẹp, hung hăng trấn áp tôi.

“Muốn thì muốn, ” tôi hít một hơi, “Nhưng tại sao nhất định phải tới nhà anh?”

Hắn chẳng trả lời, chỉ dừng lại trước một chiếc Toyota màu bạc, rồi buông tay, nhưng dám đẩy tôi vào xe bằng động tác chẳng hề nhẹ nhàng. Điều này hoàn toàn chọc giận tôi, đây là gì hả? Bắt cóc sao?

“Rốt cuộc anh có ý gì? Tôi không đi!” Tôi cáu, muốn mở cửa xe để xuống, hắn lại nhanh tay lẹ mắt thắt dây an toàn trói nghiến tôi trên ghế phụ lái, tay đặt lên chốt dây: “Sau này cậu ở chỗ tôi.”

Tôi ngẩn người, lập tức hiểu rõ ý hắn, một cảm giác buồn nôn sợ hãi lẩn vào suy nghĩ. Hắn đã nổ máy, ném những dãy nhà cũ nát trong ngõ về phía sau.

Trong lòng hoảng loạn, tôi gào lên với hắn: “Không được! Dừng xe! Tôi không thể rời khỏi Đại Tỉnh Hồ Đồng, mẹ nó mau để ông đây xuống xe!”

Dưới tình thế cấp bách, tôi hiếm khi nói bậy ngay cả khi tức giận vậy mà lại văng tục, nên ngay cả bản thân cũng hơi bất ngờ, thế nhưng hắn chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục lái xe, khóe miệng thậm chí mang cả ý cười.

Tôi ngây ngốc, giọng nói của hắn dịu dàng trầm ấm

Hiện tại chỉ ở bên cạnh anh, em mới an toàn. Hắn bảo.

——— ————————–

Chú thích:

(1): Orz là biểu cảm như này này mọi người ạ. Cách viết này bắt nguồn từ mạng của Nhật Bản: _| ̄|○ cũng là vẽ hình một người đang quỳ gục xuống.