Chương 15: Điều không ngờ tới

Có lẽ do vết thương nên cô không ngủ được, hết xoay người bên này rồi bên kia, quay ngang quay dọc vẫn không thể chợp mắt lấy một phút, khóc thì cô đã khóc đến nỗi không còn giọt nước mắt, nghĩ cô cũng nghĩ rất nhiều, cô nghĩ cho số phận của mình, chấp nhận hay đấu tranh đòi những gì thuộc về cô, rồi cô lại nghĩ khi đó hắn sẽ tìm tới cô bởi sự thực là cô chính là Thanh Nhã kẻ mà hắn muốn sống không bằng chết, cô sợ hắn sẽ san bằng gia đình bé nhỏ nghĩ thế thôi cô đã không chịu nổi, cô không muốn người thân yêu bị tổn thương, nhưng cô không cam khi có kẻ ngang nhiên chiếm vị trí của cô hưởng một cuộc sống an nhàn, còn cô phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục do cô ta gây lên, lẽ ra cô ta là người phải chịu hình phạt. Cô rất muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến việc mình phải trải qua cô không cam chịu, rất uất ức trong lòng, bây giờ trong cô đang hỗn loạn một mớ cảm xúc!

Cô kéo lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài gió bấc thổi từng cơn cuốn những bông tuyết trắng thành một đường dài nối đuôi nhau nằm rải rác trên nóc nhà, bụi cây… thành phố chìm đắm trong giấc ngủ êm đềm với những ánh đèn lung linh diệu kì, cô hít một hơi dài để tận hưởng không khí trong lành, cô muốn xua tan mọi không khí ảm đạm trong lòng, cô dừng bước khi trên lan can có một bóng đen đang ngồi đưa tấm lưng về phía cô, trong tay là điếu thuốc, cô lặng lẽ đi tới bên, Vương Đình vẫn không hay cô đứng phía sau, vẫn chìm đắm trong mớ cảm xúc.

– Anh không lạnh sao?

Một giọng nói cất lên êm nhẹ khiến Vương Đình sự tỉnh, trên khuôn mặt ngự trị sự lạnh lẽo như thường ngày, chết thật! Vương Đình tự rủa như thế nào lại mất cảnh giác, nếu cô là kẻ thù hẳn tính mạng của Vương Đình đã nằm trong tay cô, nghề vệ sĩ nói chính xác là một tay sát thủ không được phép mất đi sự cảnh giác, chỉ một tích tắc tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, đề cao cảnh giác chính là điều mà một sát thủ phải làm để bảo toàn mạng sống, lần sau sẽ phải thận trọng hơn.

Vương Đình bỏ chân xuống dưới sàn nhà.

– Anh không lạnh sao? – Cô hỏi lại lần nữa.

– À! – Vương Đình nhìn lại bản thân trên người chỉ mặc áo len gile màu tro tàn cùng áo sơ mi trắng, lúc này Vương Đình mới cảm thấy lạnh.

– Cô không ngủ ra đây làm gì, bên ngoài rất lạnh, sẽ ốm đấy.

– Còn anh, ăn mặc mỏng manh đang thử sức với gió hay hong khô người với thời tiết này?

– Tôi…hút thuốc.

Thật ngốc khi viện ra một lý do không ăn nhập, hút thuốc trong phòng cũng có một không gian riêng để hút thuốc, việc gì phải chạy ra ngoài với thời tiết lạnh cóng như vậy.

– Anh có tâm sự?

– Không.

Cô nhìn về một nơi nào đó trong không gian vô tận, đôi mắt của cô trở nên buồn, cô quay sang Vương Đình, Vương Đình rất nhanh thu hồi tầm mắt trên người cô nhìn đi nơi khác.

– Anh có rượu không?

Vương Đình nhìn cô, cô chắp tay ra sau ưỡn ngực về phía trước như làm một động tác thể dục.

– Tự nhiên muốn uống một ít, có không vậy?

– Để tôi đi lấy!

Vương Đình đi xuống dưới lầu mấy phút sau đi lên trên tay là chai rượu vang cùng hai chiếc ly, cô mở cửa phòng Vương Đình bước vào ngồi xuống ghế.

Vương Đình rót ra ly rồi đưa cho cô, cô đón nhận cầm ly giơ ra.

– Tôi mời anh.

Cô đưa lên miệng uống một hơi, mùi rượu thật thơm dịu và dễ uống không đốt cháy như mọi khi, cô đưa ra trước mặt Vương Đình, Vương Đình rót cho cô đến ly thứ ba Vương Đình giật lại ly nhìn cô.

– Cô định uống rượu thay cơm sao?

– Tôi muốn uống, uống cho quên hết hiện tại, thực sự tôi không chịu được khi nghĩ cô ta bình an hưởng thụ, còn tôi, tôi chịu sự giày vò đầy đọa của chồng cô ta…hahaha…rất buồn cười đúng không, một đêm tỉnh dậy bỗng thấy mình biến thành một kẻ khác, tệ hơn lại có chồng còn bị gán tội danh là kẻ sát nhân, để rồi chịu bao nhiêu sự sỉ nhục, tại sao lại là tôi, thà rằng cho tôi chết đi vĩnh viễn, tôi không muốn có cuộc sống này, anh biết không? Nhìn cô ta thế vị trí của tôi cướp đi những thứ thuộc về tôi, tôi đau lắm chỉ muốn chấm dứt cuộc sống này cho xong, tôi đã mất hết tất cả, không ai cần tôi nữa tôi còn sống làm gì…

Cô cúi gục xuống khóc, Vương Đình hiểu tâm trạng cô lúc này, đứng dậy đi đến bên cô rồi ngồi xuống, bàn tay đưa lên nhưng dừng lại ở khoảng không, năm ngón tay co lại rồi duỗi ra, lại thu hồi, tại sao với cô Vương Đình không đủ can đảm để chạm vào, thật lâu sau Vương Đình mới chạm vào vai cô một cách chậm chạp từ từ chạm vào vai, bàn tay luồn qua mái tóc mềm mại cho khuôn mặt cô vùi vào ngực mình, Vương Đình vuốt nhẹ mái tóc như an ủi, cúi xuống hít mùi oải hương nhẹ nhàng trên tóc cô thật dễ chịu, khỏi nói trái tim Vương Đình đang đập ra sao, súng đạn, chém giết, không hề sợ nhưng bản thân lại run rẩy khi ôm cô, vì điểm này mà Vương Đình không dám ôm cô, chỉ sợ cô biết bản thân đang run nhẹ, tinh thần căng thẳng như một sợ tóc được kéo căng.

Từ nhẹ nhàng dần dần vòng tay khỏe mạnh rắn chắc có đủ dũng khí hơn khi ôm cô thật chặt, hận rằng không thể cùng bản thân hòa vào một, thời gian lặng lẽ trôi đi cô cũng ngừng khóc, tinh thần ổn định trở lại Vương Đình mới buông cô ra, cô cúi xuống hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ như cánh ve.

– Thực xin lỗi đã làm phiền anh.

– Không sao, cô ổn là tốt rồi, còn muốn uống nữa không?

Cô lắc đầu ngồi thu mình lên ghế hai tay ôm đầu gối rồi tì cằm xuống, ánh mắt cô nhìn xuống dưới chân, vết thương đã được Vương Đình băng bó cho thật cẩn thận.

– Tại sao anh lại đối tốt với tôi?

Tại sao ư? Làm sao Vương Đình có thể trả lời cô được, yêu chăng? Hay là thương hại, điều mà Vương Đình nhận ra rất rõ, trong tâm luôn hiện hữu hình ảnh của cô, đó có được coi là yêu không? Nhưng rồi Vương Đình lạnh lùng xua đi, cô mãi không thuộc về mình, cô đã là vợ của người ta, Vương Đình hiểu rất rõ về con người của hắn, hắn sẽ không buông tha khi mục đích chưa hoàn thành, cho dù chết đi hắn cũng không buông, con người hắn vốn tàn bạo khốc liệt là vậy, tiền, có tiền sẽ có tất cả không ai làm gì được hắn bởi hắn là vua của nhân loại, nghe đến hắn ai cũng sợ, đi đến đâu ai cũng cúi đầu chào, hắn nói một không ai dám bảo hai, hắn bảo chết không ai dám trái ý.

Thoáng nghĩ đến Vương Đình cảm thấy buồn nhưng được ở bên cạnh cô điều này cũng khiến Vương Đình cảm thấy vui.

– Muộn rồi cô đi nghỉ ngơi đi – Vương Đình tránh câu hỏi của cô.

– Tôi không buồn ngủ, tôi về phòng mình anh nghỉ ngơi đi.

Cô đứng dậy khiến Vương Đình hốt hoảng:

– Tôi cũng không buồn ngủ, vậy ngồi đây đi.

Cô ngồi xuống ghế lại thu mình như cũ, hình như cô rất thích thu mình vào một góc khi gặp những chuyện không vui, cô nhìn Vương Đình vẫn câu hỏi cũ:

– Tại sao anh đối xử tốt với tôi vậy?

– Tôi có nhiệm vụ giám sát cô…

Thật muốn cắn lưỡi chết cho xong, Vương Đình mắng bản thân mình ngốc nghếch, cô chỉ à lên rồi lại nhìn ngón chân trong đôi tất đen.

– Dù sao, anh còn đỡ hơn mấy người kia!

Đỡ hơn sao? Cô chưa biết, nếu cô biết sự thực Vương Đình cũng là một tay tàn nhẫn thì sao, bàn tay này đã nhuốm máu rất nhiều người, bàn tay đã gây ra không biết bao đau thương cho đồng loại, một sát thủ khét tiếng với biệt danh “mắt cáo” nghe đến ai cũng khiếp đảm, khi đích thân nhận nhiệm vụ Vương Đình mới dùng tới mặt nạ.

– Tôi không tốt như cô nghĩ.

– Nhưng trong mắt tôi anh là người tốt mà tôi từng biết kể từ khi tôi biến thành Thanh Nhã, tôi muốn biết tại sao Thanh Nhã lại giết em mình, có thật Thanh Nhã giết không? Khi đối diện Thanh Nhã tôi cảm thấy cô ta rất hiền lành, không giống như những lời đồn đại.

– Việc này xin thứ cho tôi, bởi những chuyện này thân phận như tôi không thể biết được, chỉ có ông chủ biết rõ.

– Tôi sẽ tìm cô ta hỏi cho rõ vậy.

Hai người lại rơi vào khoảng không, Vương Đình kín đáo quan sát cô, khi cô ngẩng lên Vương Đình lại quay đi.

– Anh có bạn gái chưa?

– Nghề của tôi không cho phép có?

– Vì sao?

– Liệu có người phụ nữ nào chấp nhận liên quan tới súng đạn không, những kẻ như tôi sẽ không bao giờ có được sự hạnh phúc đây là một sự trừng phạt.

– Từ bỏ.

– Không đơn giản như cô nghĩ, kẻ thù của tôi rất nhiều, nên bất cứ lúc nào cũng bị ám sát, tôi cũng không muốn kẻ khác đem gia đình ra khống chế, đó là một điều tối kị nhất, hơn nữa tôi không thể rời xa tổ chức?

– Vì sao?

– Mẹ tôi, đang nằm trong tay hắn hầu như tất cả ai phục vụ cho hắn, hắn đều đem gia đình ra để khống chế, còn có điều nữa…

Vương Đình xòe bàn tay rồi nhìn vào dấu ấn màu đỏ hình bát quái, cô cũng nhìn vào bàn tay Vương Đình, dấu ấn màu đỏ mờ nhạt hình hoa văn kì quái.

– Nó là gì vậy? – Cô hỏi.

Vương Đình khép lại bàn tay.

– Cho tôi xem – Cô lên tiếng tiếp.

Vương Đình do dự, xong cũng xòe bàn tay ra, cô nhìn bàn tay có hoa văn kì quái.

– Đây…đây…là…

Cô lắp bắp kinh hãi, Vương Đình trở nên lo lắng, không phải lo lắng cho bản thân mà là lo lắng cho cô.

– Cô sao vậy?

– Anh…tay anh…

– Tay tôi, làm sao, chỉ là khó chịu khi vết bớt ngày càng rõ, trở trời rất đau.

– Ấn, phong ấn cổ…

– Là sao?

Vương Đình nhìn bàn tay mình, gần đây mới xuất hiện rõ hơn.

– Bùa chú – Cô trả lời.

Vương Đình bỗng phì cười vì lời của cô:

– Cô cũng thật là?

– Anh không tin, bàn tay anh có liên quan đến kho báu trong bản đồ…

Vương Đình bỗng bịt miệng cô khi có tiếng động nhỏ, khẩu súng trong người được rút ra, một âm thanh nhỏ bắt vỡ chai rượu, Vương Đình đè cô xuống để tránh luồng đạn từ ngoài đi vào, một bóng đen vụt qua cửa sổ Vương Đình lộn nhào qua ghế, nhanh tay bắt ra một viên đạn, nghe tiếng gã kêu một tiếng sau đó mất dạng, thật lâu sau không có động tĩnh Vương Đình thu hồi súng.

– Nơi này không an toàn chúng ta đi.

– Nếu đã không an toàn đi đến đâu cũng vậy thôi.

Tuy rằng sợ hãi nhưng cô vẫn cố trả lời cho rành mạch.

– Anh nên cẩn thận, bởi anh chính là thứ mà chúng cần.

Cô cầm chìa khóa vàng trên tay nhìn kĩ, Vương Đình cũng nhìn chìa khóa trên tay cô.

– Cô biết những kí tự này sao?

– Rất rõ, “kinh thành huyết lệ, thủy sương vô tận diệp tình cốc…

– Ý là sao?

– Anh không nên biết, nó không có lợi cho anh, chiếc chìa khóa này…

Cô dừng lại nhìn vào bàn tay Vương Đình, đây là chiếc chìa khóa sẽ cắm vào tay Vương Đình để mở khóa, dùng huyết phá bỏ phong ấn, khi ấy Vương Đình sẽ chết, bản đồ, lệnh bài chính là Vương Đình, cô nhíu mày khó hiểu, cô từng nghe qua về lệnh bài, nhưng nó mất tích khá lâu nay, như thế nào lại là Vương Đình một lệnh bài sống, thật khó hiểu, cũng như cô ai tin cô mượn xác sống lại, trên đời này thật có nhiều điều huyền bí kì diệu xảy ra, cụ thể như cha của cô, ông có thể đoán biết trước sự việc xảy ra.

Còn một điều nữa khiến cô thắc mắc là Vương Đình vì lý do gì mà bị yểm bùa chú, ai đã hạ chú một cách tàn bạo như thế, người này hẳn rất tài giỏi. Một điều không ngờ tới là thứ họ cần tìm ở ngay trước mắt, dù đã tìm được lệnh bài họ vẫn còn phải tìm ra Thủy vô cốc để mở bản đồ kho báu.