Chương 15: Đừng khóc nữa mày à! Đau nhiều rồi có cần phải tự làm khổ mình như thế ko? – P2

-Mày đi ra đây cho tao, nhanh lên-Đ.Hằng vừa nói vừa lôi tay C.Băng đi ra một chỗ vắng vẻ để nói chuyện.

-A… đau tao mày cầm nhẹ thôi-C.Băng bị Đ.Hằng lôi tay mạnh quá thì đau kêu lên.

-Mày ra đây. Tao hỏi mày, vừa nãy mày đi đâu?Làm gì? Trả lời thật đi, cấm nói dối-Đ.Hằng vừa buông tay C.Băng ra thì đã hỏi tới tấp như kiểu hỏi cung khiến cho C.Băng ko kịp trả lời.

-Tao ra bờ hồ ngồi thôi chứ có làm gì đâu?-C.Băng nhìn Đ.Hằng tức giận thì nói.

-Thế tại sao mày lại khóc?-Đ.Hằng nhìn hai mắt C.Băng đỏ sưng lên thì tức giận hỏi.

-Tao chả làm ao cả-C.Băng ko muốn cho Đ.Hằng biết mình khóc là vì anh nên nhất thời lúng túng ko biết trả lời làm sao nên đành phải nói dối.

-Mày có coi tao là bạn bè ko? Mày tưởng tao là con ngốc à? Mày lại khóc vì anh Mạnh đúng ko? Tao đã bảo mày rồi là mày hãy quên anh ấy đi mà tại sao mày ko chịu nghe tao rồi lại tự làm khổ bản thân mình hả?-những lo lắng cùng bức xúc từ nãy đến h của Đ.Hằng cứ đc đà mà tuôn hết ra một lèo.

-Mày tưởng tao ko muốn quên anh ấy sao? Mày tưởng tao muốn tự hành hạ bản thân mình như thế à? Nhưng mày à, tao thực sự ko quên đc. Cứ mỗi năm đến ngày này là cái cảnh anh ấy nằm trong vũng máu rồi nói yêu tao làm tao ko thể nào mà quên anh ấy đc. Mày có biết là tao đau lắm ko? Nhiều lúc tao tự hỏi bản thân, yêu là gì mà khiến cho người ta đau khổ như vậy chứ. Hồi trước lúc chưa gặp anh ấy, những lần tao thấy những cô gái bị bạn trai chia tay rồi đều khóc lóc thì ao cảm thấy khinh bỉ những cô gái ấy. Khinh bỉ vì họ quá cố chấp trong tình yêu. Người ta nói đúng lắm. Yêu nhiều lắm rồi sẽ đau nhiều hơn. Và bây h tao cũng đang đau, đau đến nghẹt thở vậy. Những lúc cô đơn ko có anh ấy bên cạnh tao chỉ muốn đi theo anh ấy mà thôi. Nhưng tao nghĩ lại vì tao chưa thực hiện đc lời hứa đối với anh ấy nên tao lại thôi. Mày có biết ko tao buồn lắm đấy!-C.Băng ko nhìn Đ.Hằng trả lời mà nhìn ra một nơi nào đó ko xác định, nói ra những suy nghĩ của mình, cứ thế mà tuôn trào hết.

-Mày à, tao cũng biết mày đau khổ lắm. Những lúc nhìn màu như thế tao cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào đây. Cuộc sống là phải biết chấp nhận sự thật dù nó có nghiệt ngã đến đâu chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cố mà chấp nhận mày có hiểu ko? Nghe tao và cũng như là để Mạnh trên trời có linh thiêng cũng ko cảm thấy áy náy thì mày hãy mạnh mẽ lên. Đừng khóc nữa! Đau khổ nhiều rồi có cần phải làm khổ mình như thế ko? Hãy cảm thấy mày thật may mắn vid đc anh ấy cứu sống. Mày phải sống thật tốt vào. Sống cho cả phần của anh ấy nữa nhé!-Đ.Hằng vừa nói vừa ôm C.Băng vào lòng an ủi.

-Ừ, tao sẽ cố mặc dù điều ấy rất khó-C.Băng nói.

-Thôi bây h chúng ta vào trong thôi, chắc nãy h mọi người lo lắng cho mày lắm đấy-Đ.Hằng đứng dậy nói.

-Ừ-Thế là cả hai đi vào. Đâu biết từ nãy đến h có một người đã nghe đc câu chuyện của cả hai.

”C.Băng à, tôi sẽ khiến cho em hạnh phúc và luôn luôn mỉm cười vì có lẽ tôi đã yêu em mất rồi”

Cả hai đi vào trong. M.Anh thấy hai người thì chạy lại hỏi han đủ thứ khiến cho cả hai đau cả đầu. Trả lời qua loa cho xong rồi chạy biến ra chỗ đoàn làm phim khiến cho M.Anh tức xì khói. ”Hừ bà đây đã mất công lo lắng cho chúng mày mà chúng mày lại phũ với bà như thế. Ứ thèm nữa.” Thế là ngày hôm ấy chúng nó quay xong một tập phim rồi đi về thẳng nhà lun. Kết thúc một ngày mệt mỏi và buồn đau.