Chương 15: Hận thù của Sarah

Người đứng trước mặt JungKook lúc nào chính là người yêu cũ của TaeHyung cũng là người đã đánh cậu, là Sarah Kim.

” Lâu rồi không gặp nhỉ?”

Sarah cười đểu nhìn JungKook, JungKook nhìn bảng tên thì ra là nhân viên phòng kế toán của công ty mới xác nhập lại của mình.

” Dĩ nhiên! Gặp lại cô tôi rất vui”

JungKook cười đểu nhìn lại cô, ánh mắt đầy ẩn ý, cậu đã khác rất nhiều cứng cõi hơn.

” Vậy sao? Không sợ tôi nữa à”

Sarah cười khi thấy JungKook mạnh mẽ lên hẳn, Sarah nhìn JungKook cũng hiểu cậu cũng làm ở tập đoàn nào đó gần đây.

” Sao phải sợ cô chứ! Cô thì làm gì được tôi hả?”

JungKook nhìn cô ánh mắt khinh ghét pha chút lạnh lùng nhìn Sarah ra tay đây để xem cô ra vẻ được bao lâu.

” Haha….Không sợ sao? Vậy à, mà bây giờ cậu làm ở đâu?”

Sarah cười, hỏi JungKook biết chắc là một tập đoàn nào đó xung quanh khu vực này. JungKook cười nửa miệng.

” Công ty mà cô đang làm”

JungKook nói xong rồi bỏ đi mất, Sarah quay lại nhìn cậu bước đi.

” Để xem! Tôi và cậu ai sợ ai”

Sarah vẫn tự cao nhưng thế vì cô chính là nhân viên mới của phòng kế toán cũng chính là tình nhân của trưởng phòng kế toán.

Sarah theo hướng JungKook mới biết cậu nói đúng cùng một công ty, Sarah đi sau cậu mới nghe được mọi người ở đây chào là “ Tổng giám đốc” không phải chứ, tổng giám đốc ở đâu là Oh TaeHyung mà, sao có thể.

JungKook biết rõ Sarah đi theo mình, TaeHyung đang nói chuyện với nhân viên ở bàn tiếp tân liền đi đến khoác lấy tay anh.

” Anh xong chưa? Chúng ta lên phòng”

JungKook hiền dịu hỏi TaeHyung, anh vui vẻ cười rồi nắm lấy tay JungKook đi về phía thang máy.

” Cậu cũng ghê lắm, JungKook! Câu lại thành công TaeHyung rồi sao?”

Sarah hướng mắt nhìn TaeHyung tay trong tay với JungKook, cô muốn cướp TaeHyung lại.

Sarah trở về phòng liền vào phòng của trưởng phòng ngồi xuống mặt hầm hầm để hắn quan tâm.

” Cục cưng của anh ai làm em giận để anh xử nó”

Trưởng phòng là người khoảng trên 40 tuổi, ác mắt gian tà âu yếm Sarah đang hầm hầm.

” Anh biết Oh JungKook là gì trong cái công ty ko?”

Sarah ngước mặt lên hỏi hắn, hắn nuốt ực không ngờ người đó chính là Tổng giám đốc cũng là bảo bối của Tổng giám đốc TaeHyung.

” Oh JungKook là Tổng giám đốc bên phía tập đoàn Oh sau khi 2 công ty thành một thì chức vụ cậu ngang bằng với TaeHyung. Nói chung cậu ấy chính là người của Oh gia và con nuôi của chủ tịch và phó chủ tịch Park”

Trưởng phòng nói Sarah có chút bất ngờ nhớ lại chuyện hồi đó, papa cậu chính là Oh SeHun người bảo vệ cậu chính là appa của TaeHyung, Park ChanYeol đúng là không ngờ.

” Vậy sao? Anh có tin em từng là người yêu của Park TaeHyung không?”

Sarah nói ánh mắt lạnh lùng, hắn nghe như sấm bên tai chẳng lẽ là thật vì ở công ty từng đồn thổi TaeHyung từng yêu một người mù quáng.

” Thật à!”

Hắn nhìn cô ánh mắt tò mò, cô gật đầu rồi đi đến ngồi lên đùi hắn ánh mắt đầy mê muội.

” Dĩ nhiên rồi! Cục cưng của anh là bảo bối đến cả Tổng giám đốc cũng mê muội anh lo mà giữ đấy”

Sarah sờ mó người hắn, hắn không quên vuốt ve cặp đùi thon thả mịn màng của Sarah.

” Anh sẽ giữ mà cục cưng”

Hắn hôn lên má Sarah, Sarah cười. Qua 4 năm Sarah chẳng thay đổi vẫn là một cô gái dùng thân thể để đạt được thứ mình muốn.

JungKook trở về phòng cùng TaeHyung không quen dặn thư kí đem hồ sơ về Sarah Kim. Vài phút sau cậu nhận được, mới biết là mới trúng tuyển nhờ trưởng phòng kế toán.

” Em tại sao lại tìm hiểu cô ta?”

TaeHyung nhìn vào hồ sơ thì ra là Sarah, cô ta chính là nhân viên mới của công ty.

” Em thích thế! Bây giờ em phải đi làm việc một tí”

JungKook bước ra khỏi phòng, TaeHyung định nói thì cánh cửa đã đóng. JungKook xuống phòng CCTV, nhân viên bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.

” Cho tôi xem! CCTV phòng kế toán”

JungKook vừa nói xong thì nhân viên nhanh chóng mở tắt cả camera của phòng tài chính. Cậu lướt qua đã không thấy Sarah và phòng trưởng phòng.

” Đây là tất cả camera trong phòng kế toán ạ”

Một nhân viên nói, JungKook cười nhìn đã biết rõ thiếu mất một phòng chính là trưởng phòng.

” Phòng của trưởng phòng kế toán đâu”

JungKook nói làm bọn họ trợn mắt lo lắng vì trưởng phòng đã hối lộ bọn họ một số tiền để tắt camera phòng của mình, nếu bị lồi ra sẽ bị sa thải ngay vì làm sai trong nội quy công ty.

” Dạ……chuyện đó”

Nhân viên ấp úng ánh mắt nhìn nhau lo lắng nếu khai ra sẽ bị trưởng phòng đánh mà không khai ra thì bị Tổng giám đốc mới trừ lương hoặc nặng hơn.

” Bật lên hoặc tôi sa thải toàn bộ mọi người”

JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt cậu đang tức giận nhìn nhân viên phòng CCTV. Họ sợ liền nhanh mở camera phòng trưởng phòng kế toán lên, JungKook cười khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Trưởng phòng đang thân mật với Sarah. Nhân viên vì sốc nặng không nói nên lời.

” Thư kí Jung”

JungKook đã có âm mưu trước, liền gọi thư kí đang đứng đằng sau cậu cũng đang đứng hình nhừ hình ảnh từ camera.

” Dạ Tổng giám đốc”

Thư kí hoàn hồn khi nghe JungKook gọi, tiến lại gần cậu để nghe lời dặn từ cậu.

” Cô gọi cho vợ của trưởng phòng nói là Hãy đến công ty xem chồng của bà ta đang ngoại tình! Còn nữa nhân viên phòng CCTV mỗi người được tăng thêm 2/3 số lương”

JungKook đứng đó nói, Sarah nhanh chóng gọi cho vợ trưởng phòng xong cô phải gọi cho phòng tài chính nói tăng lương.

” Bà ấy nói sẽ đến ngay ạ”

Thư kí nói, cậu nửa miệng cười sắp có cảnh hot xảy ra trong công ty này. Nhân viên phòng CCTV vừa vui vì được tăng lương nhiều vừa sợ vì Tổng giám đốc không phải người dễ đoán.

” Sắp có kịch vui rồi”

JungKook ngồi xuống chiếc ghế xem chuyện sắp xảy ra và xem chừng một trong số nhân viên CCTV vì chắn chắc sẽ có người gọi.

Vài phút sau nhưng đúng dự kiến, vợ của ông xuất hiện trong camera phòng. Bà ta vừa mở phòng ra thì phát hiện chồng mình đang âu yếm với một con gái trẻ bằng tuổi con mình.

” Hồ li mày dám cướp chồng bà à”

Bà ta nắm lấy tóc của Sarah, đánh vào mặt cô. Sarah không chịu thua mà đẩy bà ra đập lưng vào cánh cửa. Sarah cười khinh.

” Ai cướp chồng bà? Bà nhìn lại bà đi già mà còn xấu nữa chồng bà đi ngoại tình cũng phải”

Sarah nói tát vài cái vào mặt bà, bà đỏ bừng vì mấu nồi đến não mà gọi tên đàn em trước cửa vào, Sarah lùi lại bất ngờ khi bà ta có dẫn em đàn em.

” Mày to miệng lắm mà hồ li? Lớn lên đi! Nói đi chứ”

Bà ta lật ngược thế cờ mà tát vào mặt cô cho hả giận, nhân viên trong phòng đứng ở ngồi cười vui thích vì có người đánh người mới vào mà chảnh nhất phòng.

” Bà thả ra”

Hắn đẩy hai tên đàn em ra khỏi nhưng cũng vô dụng, JungKook nhìn cười rồi bước ra tiến bước đến phòng kế toán, sự xuất hiện của cậu làm nhân viên hốt hoảng. Chuyện này mà đến tai của Tổng giám đốc thì trưởng phòng sẽ bị sa thải như chơi vì công ty cấm nhân viên làm hành động tình cảm trong công ty.

” Tổng……..giám….đốc”

Hắn nhìn cậu mắt mở to hết mức, JungKook mỉm cười nhìn bà vợ, bà cười lại nhưng lời cảm ơn nhờ cậu mới biết chồng mình như thế.

” Trưởng phòng không ngờ ông lại như thế! Đã già rồi còn sung sức đi nuôi vợ trẻ sao? Tôi hâm mộ lắm”

JungKook bước đến ngồi vào chiếc ghế của trưởng phòng nhìn trưởng phòng và Sarah đang vào thế cuối.

” Tổng giám đốc xin đừng đuổi việc tôi”

Hắn quỳ xuống, vợ hắn bước đến gần JungKook mỉm cười vì bà ta bên phe cậu, Sarah nhìn mà nổi điên muốn đánh cho cậu một trận.

” Ông rất tài giỏi và siêng năng nhưng theo tôi thấy thì không hẳn như thế! Hối lộ và còn ngoại tình nữa chứ! Hâm mộ ông quá đi”

JungKook cười khinh nhìn ông, tất cả nhân viên ai cũng sợ khi nhìn JungKook lúc này.

” Tôi biết lỗi rồi! Bà ơi, xin tông giám đốc giùm tôi với”

Hắn quỳ trước mặt vợ mình mà ôm chân va xin, thật ra vợ ông chính là chủ của hàng chục cửa hàng của khu Gangnam giàu bật nhất Hàn Quốc.

” Haha! Chồng ơi cũng có ngày quỳ trước chân tôi sao! Tội nghiệp quá vậy? Nhưng tiếc là tôi không thể làm việc trái lương tâm được! Từ nay chúng ta li dị rồi ông tha hồ mà đi nuôi vợ đi”

Bà ấy lạnh lùng nhìn người dưới chân mình mà đá mạnh ra, JungKook cười nửa miệng không ngờ bà ta ác độc.

” Từ nay công ty không cần ông nữa! Ông nhanh dọn đồ đi còn cô nữa sau này lựa chỗ nào kín một chút mà ân ái với trai, không ngờ trai già hay trai trẻ cũng không tha may là tôi chưa vào tay cô! Cô sẽ bị phạt viết bản tự kiểm và trừ 1/3 số lương”

JungKook nói rồi đứng dậy bước ra phòng cùng bà vợ của trưởng phòng, Sarah tức điên lên chạy theo nắm lấy tóc của JungKook. Tất cả nhân viên hoảng hốt không ngờ cô ta gan lớn đến thế.

” Tưởng làm tổng giám đốc thích làm gì thì làm à! Đừng có nghĩ tôi không dám đánh cậu”

Sarah nắm lấy tóc của JungKook bà vợ trưởng phòng nhìn mà điên lên kéo tay cô ra khỏi tóc JungKook đẩy mạnh cô xuống.

” Cô to mồm lên cho công ty biết hết đi! Lớn lên đi chứ”

JungKook cười khinh nhìn Sarah bị đẩy, Sarah lấy thế mà đẩy JungKook mạnh một cái đập lưng vào cửa phòng một cái rầm.

TaeHyung đi ngang qua nghe tiếng động lạ liền mở cửa ra đã thấy JungKook mặt đau đớn nhìn trong phòng đang hỗn loạn. Nhân viên run rẩy nhìn ánh mắt của TaeHyung lúc nào quả thật rất đáng sợ.

” Ai làm chuyện này”

TaeHyung bước đến nhìn đám nhân viên đang cúi mặt xuống mà run rẩy chắc chắn không phải là họ.

” Là cô ta”

Bà vợ của trưởng phòng không ngần ngại mà chỉ mặt cô, Sarah nhìn bà với ánh mắt câm hận.

” Sarah! Sao cô suốt ngày làm chuyện người ta để ý vậy? Cô ăn gan hổ sao mà gan thế hả?”

TaeHyung nhìn cô, không muốn động tay chân vì anh không thích đánh phụ nữ nhìn cô ánh mắt ghét bỏ. Bà vợ trưởng phòng chạy đến đỡ JungKook.

” Thôi anh! Tha cho cô ta đi”

JungKook nắm lấy tay của TaeHyung nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường khi nghe TaeHyung nói lời khó nghe với cô.

” Tôi tha cho cô lần này không có lần sau đâu! Đi thôi Kookie”

TaeHyung nghe theo lời bảo bối bỏ qua việc nắm tay ra khỏi phòng trong sự bất ngờ của nhân viên thì ra Tổng giám đốc mới là người yêu của Tổng giám đốc.

” Cậu được lắm JungKook! Tôi không để yên đâu”

Sarah nhìn cả hai bước ra rồi nhìn nhân viên đang khinh mình, ánh mắt nhìn cô nhưng đồ bẩn thỉu.

” Ôi! Tội quá đi! Cô nên nghỉ việc đi chứ không thì bị công ty ghét lắm đấy”

Một nhân viên nói nhìn cô với ánh mắt đáng ghét, Sarah định đánh thì bị bà vợ của trưởng phòng giữ tay lại.

” Này! Cô đừng làm chị đại ở đây! Không chừng cô bước ra khỏi công ty thì cái bản mặt hồ li xinh đẹp của cô sẽ bị tạt axi đấy”

Bà ấy nói rồi hất tay cô ra, Sarah nuốt hận trong lòng nhìn rồi bỏ đi khỏi phòng, bà ấy cười nhìn Sarah chỉ gan được vài phút chứ cũng nhát như thỏ đế thôi.

” Mọi người chúng ta đi ăn! Hôm nay tôi bao hết”

Bà ấy vốn là chủ của hàng loạt cửa hàng Gangnam nên sức ảnh hưởng cũng lớn, nhân viên trong phòng vui thích vì được ăn một bữa thị soạn chắc chắn chính là Light Restaurant của bà ấy.

JungKook cùng TaeHyung về phòng, TaeHyung không nói gì mà kêu thư kí đi mua một ý thuốc và dán giảm đau cho cậu, TaeHyung kéo cậu vào mật thất, chưa kịp nói gì thì TaeHyung tháo nút áo của cậu.

” Anh làm gì cái vậy?”

JungKook sốc khi TaeHyung tháo nút đầu tiên cho cậu, hất tay anh ra khỏi áo nhìn lo sợ.

” Anh xem vết thương thôi mà! Ngoan ngoãn tí đi”

TaeHyung cười nhìn JungKook lạnh lùng đâu rồi mà JungKook đáng yêu đã ở đây chứ, nhẹ nhàng tháo những nút còn lại trên áo. Cởi áo cậu ra, làn da trắng ngầm hiện trước mắt anh nuốt nước miếng, ngồi xuống sau lưng cậu nhìn vết thương đỏ ửng lên chắc sẽ bầm tím mất vì cái cánh cửa đó rất cứng.

” Tổng giám đốc! Thuốc đâu ạ”

Nghe tiếng thư kí về, anh lấy chăn che người bảo bối lại không muốn người khác nhìn thấy thân thể của cậu, ra lấy rồi đóng cánh cửa mật thất lại.

” Nào để anh xoa thuốc”

TaeHyung nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu, đổ một số thuốc xoa bóp vừa đủ rồi xoa lưng cậu, xoa bóp nhẹ nhàng.

” Sao này mà ai ăn hiếp em thì cứ nói anh! Anh sẽ xử”

TaeHyun xót xa nhìn lưng cậu, trắng trẽo nhưng thế giờ phải đỏ ửng và bầm tím vì va chạm.

” Biết rồi”

JungKook cười nhẹ khi nghe lời đó lòng cậu le lõi chút gì đó gọi là ấm áp và hạnh phúc.

” Ngồi yên để anh dán keo giảm đau lên cho”

TaeHyung xé bịch keo dán ra mở ra dán lên những nơi bầm tím, nhẹ nhàng sợ cậu đau. Anh biết rõ cái này rất lạnh và hơi khó chịu nên đã trùm chăn lên người rồi anh ôm cậu, hai người ôm nhau trong chiếc chăn đó.

” Bảo bối! Sao này đừng làm việc gì mà không có anh”

TaeHyung dựa đầu lên vai cậu, tay TaeHyung chạm đến làn da của cậu, rất mịn và mát mẻ làm anh thích ôm mãi không thả.

” Biết rồi mà! Anh thả ra được không?”

JungKook nói nhìn TaeHyung đắm chìm trong hạnh phúc, tay anh đang sờ mó cậu.

” Không thích! Em ngồi cho anh ôm một chút thôi”

TaeHyung biết JungKook đang khó chịu khi mình đang mờ mó người của cậu mà không làm nữa yên vị ôm eo nhỏ.

” 5 phút”

JungKook giơ 5 ngón tay lên TaeHyung vui vẻ gật đầu năm phút còn hơn 4 phút 59 giây.

Cả hai chìm vào ấm áp, JungKook quên mất thời gian mà cùng vào cảm giác ngọt ngào đó cùng TaeHyung. Đến 10 phút cũng chẳng biết gì còn TaeHyung biết rõ đã lố thời gian nhưng không nói thà chịu mắng còn hơn thả ra lúc này.

—————————

Con au đã chính thức trở lại với fic!~ Nào nào quẩy đuê chứ! T3 lại có nhé nhé! Follow au để cập nhật nhanh để bóc tem.