Chương 15: Hợp đồng đánh cuộc

…” Vương Vượng Vượng hết hồn khi nghe được ý tưởng biến thái này.

Cô vẫn cho rằng Chung Thanh Văn ghét mình. Nhưng hiện tại xem ra, hình như cũng không hẳn là thế.

Vương Vượng Vượng dường như luôn đặc biệt chậm chạp về thái độ của người khác đối với chính mình. Trước đó, khi thực tập tại một công ty nghiên cứu nước ngoài, cô luôn tưởng rằng bà chủ trẻ tuổi kia rất thích mình. Nhưng sau khi rời khỏi, cô nghe nói người thế chỗ mình là một chàng trai, bộ dạng vô cùng khó coi, nhưng bà chủ lại cảm thấy đẹp trai, vào phỏng vấn liền trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, tất cả đều là chuyện riêng tư, còn luôn hỏi đối phương có phải từng làm người mẫu không. Sau đó anh chàng kia vào làm, mỗi ngày bà chủ đi đâu cũng dẫn anh ta theo, ngay cả đi công tác cũng không ngoại lệ, cũng không để anh ta tăng ca, buổi sáng có thể đến muộn. Điều này khiến cho các thực tập sinh quen biết Vương Vượng Vượng đều tức giận bất bình. Sau đó Vương Vượng Vượng nghe nói mỗi lần bà chủ đi hút thuốc cũng gọi anh ta theo, trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Về phần Vương Vượng Vượng, phúc lợi lớn nhất khi làm việc tại công ty kia chính là có một lần có một người khách tặng hai hộp bánh trung thu kem lạnh Häagen-Dazs, các cô gái trong nhóm đều sợ béo, mỗi người chỉ nếm thử một miếng nhỏ, vì thế một mình Vương Vượng Vượng ăn sạch phần còn lại, ngọt ngấy người, còn đầu thì buốt vì lạnh.

Lúc này cũng thế, Vương Vượng Vượng thật không ngờ Chung Thanh Văn muốn giữ mình lại.

Đối với sự cố gắng hơn một tháng nay, đây là sự khẳng định lớn nhất…

Thế nhưng cho dù là vậy, Vương Vượng Vượng cũng không thể không tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình, cô không thể quên dự tính ban đầu, dù sao cô không phải là một người giúp việc thực sự.

Tuy rằng, cảm giác từ chối người khác không dễ chịu.

Vương Vượng Vượng đã từng thực tập vài nơi, ngắn là hai tháng, dài là hai năm.

Cảm giác rời khỏi công việc thật sự rất phức tạp, cho dù trước đó chán ghét hận không thể lập tức nói bye bye, nhưng khi thật sự tới ngày đó, cũng không còn cách nào chối bỏ tâm trạng trống trải kia. Một phương diện là vì người đó, bởi từ nay về sau người mỗi ngày đều gặp lập tức sẽ bị định nghĩa là “quen biết thế thôi”, mà về phương diện khác cũng không phải chỉ vì người đó. Cái này giống như chia tay một người bạn trai không thích hợp với mình, bạn biết ở bên nhau đau khổ nhiều hơn vui vẻ, nhưng khi nhớ lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi hạnh phúc, trong lòng đột nhiên không nỡ từ bỏ, giống như lật qua trang này thì sẽ không trở về được nữa. Bạn đã từng thật lòng cố gắng trong khoảng thời gian này, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, chảy xuống nhiều mồ hôi đến thế, ràng buộc hỉ nộ ái ố chặt chẽ, tới ngày nói tạm biệt, thực ra nói lời tạm biệt không chỉ là với một người chủ nhà, mà có lẽ là khoảng thời gian ngây ngô của mình, hoặc là khoảng thời gian chẳng phải ngây ngô.

—— Tuy rằng, lần này chỉ có hai tháng mà thôi.

Vương Vượng Vượng nghĩ rằng, trong tương lai cô nhất định thường xuyên nhớ tới gia đình này, nhớ rõ ràng mọi chuyện đã từng xảy ra, sau đó lúc tán gẫu cùng bố mẹ hoặc bạn bè thì sẽ vô ý nhắc tới một số chuyện đã xảy ra trong thời gian giả dạng làm người giúp việc vào mùa hè năm đó.

………

—— Sau vụ thu mua Chung Thanh Văn vẫn bận rộn như cũ.

Người bên ngoài vẫn không cảm thấy khả quan, cho rằng khoản tiền của Chung Thanh Văn chắc chắn một đi không trở về.

Thế nhưng, một người đồng sáng lập của công ty, tuy rằng ngay từ đầu kiên trì giữ thái độ phản đối về vụ thu mua trước đó, nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại đặc biệt kiên định đứng về phía Chung Thanh Văn, hết sức ủng hộ quyết sách của công ty, điểm này khiến Vương Vượng Vượng rất bội phục.

Có một lần, trong một cuộc phỏng vấn, người kia đã nói thế này: “Hy vọng mọi người có thể cho phép doanh nghiệp tư nhân thực hiện giấc mộng của họ, tuy rằng cuối cùng có lẽ sẽ thất bại, nhưng xin cho chúng tôi cơ hội thất bại này.”

Nghe nói lúc ấy ai ở đó cũng rất cảm động, ngay tức khắc trở thành bản tin nóng hổi trên báo.

Sau đó Vương Vượng Vượng còn phát hiện một điểm mà lúc ấy cô không chú ý tới.

Đó chính là quyết tâm của Chung Thanh Văn còn lớn hơn so với suy nghĩ của cô.

Anh từng nói, tư bản thu mua là do ba bộ phận tạo thành, một là toàn bộ tiền mặt trong tay công ty, hai là một ít tài trợ của chính phủ, ba là tiền của nhà đầu tư.

Nhưng Vương Vượng Vượng không biết rằng, tiền của nhà đầu tư này không phải cho không —— người này không có lòng tốt như vậy.

Đối phương đề xuất một “Hợp đồng đánh cuộc”: nếu trong vòng ba năm sau, hiệu suất kinh doanh của công ty Chung Thanh Văn không đạt yêu cầu, như vậy công ty anh sẽ bồi thường bằng số lượng cổ phiếu lớn hoặc là giá trị tiền mặt tương đương; ngược lại nếu có thể hoàn thành chỉ tiêu, thế thì nhà đầu tư sẽ tặng lại khoản tiền kia.

Lúc này lại đánh cuộc rất lớn. Bởi vì một khi không thực hiện được, nhà đầu tư sẽ lấy đi mấy ngàn vạn cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn nhất, cướp đi quyền kiểm soát công ty. Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn chuyển nhượng cổ phiếu cho người khác, mặc kệ tình hình ra sao, công ty cũng không còn là của Chung Thanh Văn nữa.

Nhưng Chung Thanh Văn đã ký tên.

Có lẽ nội tâm của anh chính là loại người thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.

Chắc là rất nhiều người gây dựng sự nghiệp đều là vậy. Vương Vượng Vượng nhớ tới một trong những người sáng lập Youtube, Steven Chen đã từng nói thế này: “Nếu có một ngày, tôi bị lạc trong một khu rừng vắng vẻ, nếu trước mặt có hai con đường, sau khi quan sát thật lâu tôi nhất định sẽ bỏ qua con đường đầy vết bánh xe kia, mà lựa chọn con đường cỏ dại mọc thành bụi, bởi vì tôi cảm thấy, đi trên con đường có kết quả như mong đợi thật chẳng có ý nghĩa.”

Mà hiện tại điều Vương Vượng Vượng có thể làm cũng chỉ là hết sức chăm nom nhà cửa.

Sau đó, có một ngày, ăn xong bữa tối, cô nghe được ông bà Chung Thanh Văn hỏi anh một chút chuyện công ty: “Gần đây công việc ổn chứ?”

Vương Vượng Vượng nghĩ rằng hai cụ vốn không định hỏi, nhưng vẫn quan tâm nên không nhịn được mà hỏi lúc này.

“…Vâng.” Chung Thanh Văn cũng không nói gì.

“Cháu…”

Chung Thanh Văn lo nghĩ, vẫn không muốn gạt: “Cháu muốn mua một công ty lớn hơn công ty của bọn cháu, nhưng không biết có sinh lợi nhuận không, nếu tình hình vẫn lỗ lã thì không ổn, lúc này thật sự đánh cuộc rất lớn.”

“À…” Hai cụ hình như không quan tâm vấn đề này có thành công hay không, cũng chỉ nói một câu: “Đừng làm quá vất vả, sức khỏe mới là quan trọng nhất, tiền chỉ là vật ngoài thân.”

Chung Thanh Văn mỉm cười, vậy mà có chút dịu dàng.

“À…” Vương Vượng Vượng suy nghĩ một chút, chen vào một câu, “Bằng không chúng ta xem thử vận may của anh thế nào?”

“…Hở?”

“Anh chờ chút.” Nói xong cô chạy về phòng cầm ra năm đồng tiền xu đặt lên bàn, “Chúng ta đoán mặt tiền xu đi.”

“…?”

“Xem thử anh có thể đoán trúng mấy lần, vận may rốt cuộc ra sao.”

“Được.” Chung Thanh Văn hiếm khi đi theo hành vi mê tín này, “Tổng cộng mấy lần?”

“Uhm…thì ba lần đi.” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi bắt đầu tung lên đây, anh đoán một cái đi.”

“Mặt trước.”

“Được.” Vương Vượng Vượng cầm một cái trong đống tiền xu, nhẹ nhàng tung lên, tiền xu nhảy lên cao. Sau khi nó rơi xuống, Vương Vượng Vượng chụp lại trên mu bàn tay, “Tôi mở ra đây.”

“Ừm.”

Vương Vượng Vượng dời tay trái qua một bên, cô nhìn xuống: “Ha, quả nhiên là mặt trước!”

Sau đó cô nói: “Một lần nữa! Lần này thì sao?”

“Vẫn là mặt trước.”

“Đổi xu khác đổi xu khác.” Cô nói, “Nói không chừng bởi vì đồng xu kia thích anh, không thể chứng minh được…”

Kết quả, lần này Chung Thanh Văn vẫn đoán trúng.

Lần thứ ba Chung Thanh Văn đoán ngược lại, cũng không sai.

“Này này…” Vương Vượng Vượng lấy hai bàn tay thu lại đống tiền xu trên bàn, định cầm trở về, “Sự thật chứng minh, lần đánh cuộc này vận may của anh rất tốt…”

“…”

“Vì thế anh đừng suy nghĩ nữa, đừng để ý những người khác nói gì, hãy làm tốt chuyện của mình, có thể hoàn toàn thắng lợi.”

Chung Thanh Văn nhìn cô, dường như có chút đăm chiêu.

“Được rồi,” Vương Vượng Vượng nói, “Cái này rất chính xác.”

Kỳ thật, Vương Vượng Vượng đã có mưu tính.

Đống tiền xu kia đều là giả, trước kia đi trên đường phố cô thấy thú vị nên mua, chúng là tiền giả hai mặt đều giống nhau, trong đó có cái hai mặt đều là mặt trước, có cái hai mặt đều là mặt sau.

Mỗi lần Chung Thanh Văn đoán gì thì cô sẽ lấy một đồng tương ứng, bảo đảm lần nào anh cũng thắng. Dù sao, chỉ cần anh không lấy qua nhìn, cùng lúc chỉ có thể thấy một mặt.

Vừa rồi anh nói đến “đánh cuộc”, trong nháy mắt cô liền nghĩ đến biện pháp khiến anh dễ chịu trong lòng.

Cô có chút đắc ý.

Lúc đang muốn trở về phòng, phía sau đột nhiên truyền đến một câu nói nhẹ nhàng: “Những đồng xu kia của cô…hãy cho tôi làm kỷ niệm?”

“…..Ơ!”