Chương 15: Hương Phong Phục Kích

Hôm sau, bọn họ ăn sáng xong liền đến kim điện xin phép hoàng thượng được nghỉ, lý do là về quê thăm người thân. Lý Khang Hy đạt được thắng lợi, đối với hai vị công thần này đặc biệt coi trọng, chẳng những ân chuẩn thỉnh cầu mà còn ban thưởng rất nhiều tài bảo.

Bọn họ ra khỏi kinh đô, tìm chỗ dân cư thưa thớt để ngự kiếm phi hành quay về Phong Thần Tông.

Lục Mộng Thần cởi Quy Long kiếm sáo đưa cho Thanh Dao, khi vừa chuẩn bị phi hành thì đằng sau truyền đến một giọng cười nham hiểm: “Lục Mộng Thần, chúng ta lại gặp nhau. Ta đã nói rồi, ta sẽ tìm ngươi báo thù!”

Lục, Dương hai người quay đầu lại nhìn, không phải ai xa lạ, chính là kẻ hôm đó đã cùng quyết đấu trên lôi đài – Thiên Tinh Cung Đoạn Thiên Minh. Đứng bên cạnh gã còn có một trung niên nam tử, dáng người gầy gò, vẻ mặt âm trầm.

“Là ngươi?” Dương Thanh Dao kinh hô, Đoạn Thiên Minh này nàng tự nhiên có thể nhận ra.

Lục Mộng Thần giơ Vân Vụ kiếm lên, cao giọng nói: “Ngươi đã đến báo thù, vậy thì lại đây!” Kỳ thực hắn không hề sợ Đoạn Thiên Minh, nhưng người trung niên bên cạnh gã, hắn nhìn không ra một chút tu vi của đối phương, chỉ một điểm này, hắn hiển nhiên đã khó nắm chắc được phần thắng.

Người trung niên cao gầy kia cười hắc hắc, nói: “Lục Mộng Thần, thức thời thì khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn giao Dương Thanh Dao cho chúng ta. Nếu không hôm nay Hương Phong Cốc – Viên Dạ ta nhất định sẽ khiến ngươi máu bắn năm bước.”

Dương Thanh Dao quát: “Chúng ta là người của Phong Thần Tông, ngươi dám làm gì chúng ta?” Nàng định dùng danh tiếng của Phong Thần Tông hù dọa đối phương, thế nhưng kế sách này nàng đã tính sai.

Viên Dạ cười nham hiểm: “Đừng đem Phong Thần Tông dọa dẫm ta, lão tử là Tả hộ pháp Hương Phong Cốc còn sợ mấy tên tiểu bối các ngươi sao. Các ngươi biết hôm đó đã đắc tội với ai không? Thiên Minh là hài tử yêu thương nhất của tổng hộ pháp Hương Phong Cốc ta, chính là nhị cung chủ của Thiên Tinh Cung.

Dương Thanh Dao sắc mặt kinh hãi, hỏi lại: “Thiên Tinh Cung chẳng nhẽ là thế lực chi nhánh của các ngươi?”

Lúc này Đoạn Thiên Minh ở bên cạnh cười ha ha nói: “Dương Thanh Dao, nàng thật thông mình. Nhưng các ngươi đã biết bí mật này thì nhất định phải chết. Thật đáng tiếc cho mỹ nữ tuyệt thế như nàng!”

“Bỉ ổi!” Dương Thanh Dao căm hận mắng.

Lục Mộng Thần quay người ra sau nhìn, phát hiện hướng đào tẩu đã bị khí thế cường đại của đối phương phong kín. Xem ra chỉ đành chiến đấu rồi tìm cơ hội chạy thoát.

Hữu thủ của Viên Dạ giơ lên, một thanh trường kiếm màu đỏ thình lình xuất hiện trong tay. Hắn nhìn Lục Mộng Thần giống như đang nhìn một con sơn dương chờ bị giết thịt.

Viên Dạ lay động trường kiếm, quát lên: “Xạ Nhật Thần Quyết đệ nhất thức – Kiếm Kích Trường Không!” Cùng một chiêu, Đoạn Thiên Minh so với Viên Dạ còn kém xa. Vô số kiếm ảnh quay cuồng, mang theo hoa quang cực lớn, như thiểm điện đánh về phía Lục Mộng Thần.

Lục Mộng Thần toàn lực vận khởi tầng thứ tư Tinh Tiên thần công, một chiêu Húc Nhật Đông Thăng, vân vụ trắng mịt mù từ thân kiếm bốc lên, đâm vào quang hoa to lớn kia.

Quang hoa xuyên vào màn sương, hai quả cầu thái dương vừa mới hiện ra bị đánh rơi xuống.

Lục Mộng Thần nhanh chóng thối lui, kiếm quang cực lớn đuổi sát không bỏ.

Ở chỗ khác, Đoạn Thiên Minh đang giao thủ với Dương Thanh Dao.

Hai bên chém ra các đạo kiếm cương, khi chạm nhau phát ra tiếng vang cực lớn. Khiến Đoạn Thiên Minh kinh dị là Dương Thanh Dao đã đạt đến Ngưng Thần hậu kỳ, với tu vi Hợp Khí kỳ của hắn, muốn chiến thắng Ngưng Thần sơ kỳ đã thật sự có chênh lệch rất lớn rồi. Thanh Dao vung ra kiếm quang cường đại khiến hắn cảm thấy vất vả mệt mỏi, nhưng hắn quá sĩ diện, vẫn cực khổ chống đỡ.