Chương 15: JQ tôi giận

Diệp Tử Ninh lo lắng xông vào, tôi mông lung thấy khuôn mặt anh ta phóng đại càng ngày càng lớn.

Xong rồi xong rồi, cái gì cũng xong rồi, ngay cả chết cũng không cho tôi chết được trong sạch nữa! Thượng đế lão gia nhân ơi…… ngài cho sét đánh chết Diệp Tử Ninh đi……>”

Tôi toàn thân vô lực, dưới chân như nhũn ra, Diệp Tử Ninh đầu tiên lại đây kiểm tra một chút, sau đó kéo áo tắm bên cạnh khoác trên người tôi, sau đó bế tôi ra ngoài.

Tôi cả người khó chịu muốn chết, đau muốn chết, nhưng mà ý nghĩ cũng coi như rõ ràng, vẫn giãy dụa muốn xuống nhưng Diệp Tử Ninh gắt gao ghì lấy tôi, không cho tôi quẫy.

Đi đến bên giường, anh ta đặt tôi nhẹ nhàng trên giường, sau đó lại kiểm tra vết thương của tôi.

“Làm sao bị đụng vào vậy? Có cảm thấy không thoải mái hay không?” Ngữ khí anh ta ôn nhu hiếm thấy.

Tôi mở to hai mắt, lại oa oa kêu lớn lên: “Anh cút ngay đi!”

Anh ta giật mình, nén giận, lại hỏi tôi một lần nữa, ngữ khí ôn nhu giả bộ kia làm cho tôi toàn thân đều nổi da gà.

Vì thế tôi lại muốn đẩy anh ta ra, tiếp theo chuyện đáng sợ lại đã xảy ra, Diệp ma quỷ biến sắc, gằng từng chữ nói: “Cô tốt nhất nên thành thật một chút cho tôi, nếu không cho dù cô chết, tôi cũng muốn khám nghiệm tử thi!”

Tôi nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, người này làm thế nào biến thái như vậy, ngay cả thi thể cũng không buông tha?! Nhưng câu này của anh ta dọa cũng thật hiệu quả, tôi không dám quẫy nữa, mở to ánh mắt nhìn anh ta, hai tay gắt gao nắm áo khoác.

“Đầu tiên, nói cho tôi biết làm sao không thoải mái? Chỗ nào bị đụng vào?”

“Đầu, thắt lưng, còn có chân, tay đều bị đụng vào.”

“Hiện tại có cảm thấy được nôn mửa, ù tai không?”

Tôi lắc đầu, “Lúc nãy thì có cảm giác chóng mặt, bất quá hiện tại tốt hơn nhiều.”

Động tác anh ta nhẹ nhàng xem xét chỗ tôi bị thương, huyết áp cùng mạch đập, thấy không có việc gì, lúc này anh ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng dậy đi lấy rượu thuốc.

“Tôi tự mình làm là được rồi.” Tôi lui đầu, anh ta xoa thuốc rất mạnh, đau chết tôi.

Mắt phượng anh ta híp lại, liếc tôi một cái, dáng vẻ bệ vệ của tôi lập tức mất đi một nửa, “Vẫn là ngài làm đi.”

“Làm thế nào mà đoảng như vậy?”

Tôi nhăn nhó hồi lâu mới mở miệng: “Tôi đang tắm, vừa tắm vừa ngủ.”

Nghe vậy, sắc mặt anh ta trầm xuống, “Sau đó thì sao?”

“…… Sau đó tôi muốn đứng lên nhưng đầu thấy choáng, rồi sau đó thì đầu cắm xuống dưới.” Tôi nước mắt lưng tròng, hy vọng anh ta thủ hạ lưu tình, nhẹ nhàng một chút, chính là không nghĩ tới lại bị anh ta hung hăng chà đạp.

Anh ta dùng sức nhấn một cái trên trán tôi, tôi ‘ôi’ một tiếng kêu lên, “Anh làm gì vậy? Tính mưu sát à?

Có điều Diệp Tử Ninh đã muốn điên, dùng sức chà chà chà!

Tôi bĩu môi cầu xin tha thứ, “Trữ đại nhân, tôi sai lầm rồi, ôi, đau quá đi, nhẹ chút…..”

Sắc mặt anh ta lúc này mới đẹp một chút, “Biết đau là tốt rồi, đau sẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ không có sai lầm tương tự.”

Tôi 囧, anh tức giận cái gì chứ, xui như vậy tôi cũng không muốn ah, hơn nữa người chịu tội là tôi, tôi còn chưa giận thì anh giận cái gì?

Anh ta cũng không thèm nhìn tới tôi, mũi hừ một tiếng, sau đó anh ta…… Anh ta…… Anh ta thế nhưng lấy tay cởi bỏ áo khoác của tôi, tôi đại 囧, vội vàng nhảy dựng lên ngăn cản anh ta.

“Anh muốn làm gì vậy?” Tôi khẩn trương nắm cổ áo, thề sống chết bảo vệ.

Diệp Tử Ninh không nói hai lời, thô bạo đem tôi ấn xuống nằm trên đùi anh ta, tựa như tư thế mẹ đánh mông con nít, đem áo khoác của tôi thoát đến thắt lưng.

Tôi 囧, cái mông P lại hoàn toàn rơi vào tay giặc, thanh danh bị hủy lần thứ hai ơi lần thứ hai!

Lòng tôi có chút thích thích, có chút xấu hổ cắn môi nói, “Tôi…… tự mình làm là được rồi.”

Anh ta nhàn nhã liếc tôi một cái, chậm rãi hỏi han: “Tự cô có thể xoa được sao?”

“Có thể có thể!” Tôi giống như gà con ăn thóc không ngừng gật đầu.

Tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua làn da của tôi, tôi run rẩy một chút, quay đầu lại nhìn thấy cái miệng anh ta khẽ nhếch lên một chút, “Hay là thôi đi, tôi xoa cho cô.”

Tôi bực mình nha, tên này hạ – lưu – vô – sỉ! Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh ta đang nghiêm túc xoa giúp tôi, bỗng nhiên toát ra một câu: “Kỳ thật cô có thể yên tâm, nếu đổi là người khác, có lẽ tôi sẽ có chút xúc động, nhưng mà cô…… Ha ha.”

Lời này đả thương tự tôn người ta quá! Nhất là hai chữ “Ha ha” cuối cùng kia.

Chẳng lẽ bộ dạng tôi không an toàn như vậy sao? Thật sự là kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục ah, tuy rằng không phải cỡ F nhưng con gái có cái gì thì tôi cũng có cái đó mà!

Nghĩ vậy, tâm tình của tôi rốt cục từ mắc cỡ biến thành buồn bực!

“Tốt lắm, không cần xoa nữa rồi, anh đi đi.” Tôi hạ lệnh trục khách.

Mắt phượng anh ta lại liếc tôi, “Đây là nhà của tôi.”

Tôi giận dữ: “Thế thì thế nào, OK, anh không đi, tôi đi!”

Tôi giãy dụa muốn đứng lên, không thể để mặc anh ta muốn làm gì thì làm như vậy! Nhưng thân thể của tôi bị anh ta ấn xuống, khí lực lại không lớn bằng anh ta, hơn nữa làm cho tôi càng 囧 chính là, tôi quằn quại, anh ta tựa như đánh con nít, đánh thật vào mông tôi.

“Ngoan, đừng lộn xộn.”

“Tôi không có!!”

Tôi cũng không tin Tôn Ngộ Không võ công cao cường vì cái gì mà không chạy khỏi năm ngón tay của phật Như Lai?! Tôi dùng sức giãy dụa, bỗng nhiên khuỷu tay đẩy mạnh một cái, Diệp Tử Ninh phát ra một tiếng kêu rên, mặt tôi đỏ lên, giống như bị điểm huyệt đạo.

Tôi cúi đầu, ánh mắt xấu hổ, ách…… Tôi vừa rồi giống như đụng tới cái kia của anh ta……

Mọi âm thanh đều im lặng a im lặng, không khí phòng trong lập tức trở nên ái muội.

Thật vất vả mới làm dịu anh ta một chút, tôi đem áo khoác của mình kéo lên, lập tức nhảy ra cách anh ta 3 thước, cảm thấy mình không xong rồi, một bạch thái khuê nữ, hoàng hoa khuê nữ, bị ăn a,555…… Tôi không còn băng thanh ngọc khiết!!

————————–

Tôi lúc này mới nhìn rõ được Diệp Tử Ninh, anh ta hẳn là mới vừa tắm xong, trên người mặc một bộ áo ngủ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tóc vẫn còn ướt sũng, còn có sợi tóc dính trước trán, phỏng chừng trên trán tùy tiện lau một chút, còn chưa kịp chải tóc, cho nên hiện tại nhìn qua chút có chút hỗn độn, nhưng không khó xem, ngược lại có loại tiêu sái lãng tử.

Hảo một bức mỹ nhân xuất dục đồ! [Sun: Hảo một bức mỹ nhân xuất dục đồ = Bức tranh mĩ nhân thoát áo tuyệt đẹp]

Ánh mắt của tôi từ đầu của anh ta xuống dưới, mắt phượng hút hồn, bên trong dường như tinh quang lóe ra, tựa hồ như một dòng suối, thủy khí mông lung, cả người nhìn qua quyến rũ, không biết vì sao tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

Nhìn từ từ xuống dưới, cổ áo chữ V phanh ra, ách, tôi xem tới…… ừ, cơ ngực! Còn có kia hai đóa hoa mai trắng nõn trong ngực như ẩn như hiện, tiếp theo, tôi tự nhiên có loại cảm giác muốn giết người, vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì ngực của anh ta nhìn còn phập phồng hơn ngực của tôi?

Tôi không phục, vì thế tôi làm chuyện khiến mình hối hận không kịp, tôi …tiến lên sờ cơ ngực của Diệp ma quỷ!>”

Diệp Tử Ninh thở hốc vì kinh ngạc, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mắt phượng híp lại, thấp giọng nói,” Cảm xúc như thế nào?”

Tôi bộ dạng như công tử làng chơi, hèn hạ cười nói: “Không tròn không mềm, thật không thoải mái.”

Anh ta nhếch môi, cúi đầu nở nụ cười, “So với cô chắc phập phồng hơn mà?”

Tôi giận! Đây đây đây đây đây thật sự là vô cùng nhục nhã! Bị một người con trai cười nhạo ngực mình còn nhỏ hơn ngực anh ta là điều vô cùng sỉ nhục!

Đôi mi thanh tú của anh ta khẽ nhíu, mắt phượng yên lặng nhìn tôi, con ngươi đen so với bầu trời đêm càng lấp lánh hơn, môi đỏ mọng quyến rũ ướt ác cong lên độ cung thật đẹp.

Không biết vì sao ngũ quan anh ta nhìn còn sống động hơn bình thường, càng quyến rũ nhất là đôi môi kia chỉ cần khẽ mỉm cười là làm cho cả người anh ta nhìn qua mất đi vài phần nghiêm túc, lại thêm vài phần tà khí nói không nên lời.

Lúc ấy tôi cảm thấy trong óc “Ầm vang” một tiếng! Cảm giác như hô hấp bị người ta đoạt đi, nhất thời miệng khô lưỡi cũng khô, cả người khó chịu, ý thức mơ hồ.

Tôi bỗng nhiên thấy được được một chút bối rối trên mặt Diệp Tử Ninh, anh ta nói: “Cô chảy máu mũi!” >”

Tôi sờ một cái, ôi mẹ tôi ơi, đúng là máu mũi.

Oanh một tiếng, tôi chỉ cảm thấy được mặt giống như bị hỏa thiêu, lập tức đỏ bừng lên, đây thật sự là quá mất mặt!

Tôi nhất thời thẹn quá thành giận! Đẩy Diệp Tử Ninh đi ra ngoài: “Anh đi, anh nhanh nhanh nhanh đi ra ngoài cho tôi!”

Anh ta đến phòng tắm lấy khăn lông ướt lau máu giúp tôi, nụ cười bên môi càng thêm rõ ràng, khẽ nhếch môi, nói: “Không cần thẹn thùng, tôi biết cô đã nghĩ muốn tôi thật lâu, tôi sẽ không cười cô mà, hiện tại làm máu mũi ngừng trước đi.”

TNND! Ai nghĩ muốn anh ta vậy? Ai? [Sun: còn ai vào đây nữa >”

Tôi bùng nổ rồi!! Đẩy anh ta ra, chỉ vào mũi anh ta hét lên: “Anh cho anh là sức hút của trái đất à, tất cả mọi người đều phải thích anh sao? Đã trễ thế này, anh đi ra ngoài nhanh đi, không cần ở trong này phá hư thanh danh của tôi!”

Diệp Tử Ninh quay đầu lại cười một cái đen tối, “Tôi chính là đến phá hư thanh danh của cô.”

Tôi ngất, người này thật sự là quá cuồng vọng.

Cũng may máu mũi không chảy nhiều lắm, một hồi liền ngừng, Diệp Tử Ninh kiên trì muốn tôi ra làm làm thêm một bước kiểm tra, tôi mặc kệ anh ta, một tay anh ta đẩy ra ngoài.

Tôi đem cửa phòng đóng ‘bang’ một cái đặc biệt lớn tiếng, lấy cái này phát tiết bất mãn của tôi, Diệp Tử Ninh! Tôi hận anh!!

Tôi nhảy lên giường ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, vẫn là ngủ không được, vì thế lên mạng tìm Tư Đồ– một đứa bạn bộ dạng ‘đặc biệt mất hồn’ nói chuyện phiếm.

Tôi: “Tư Đồ, tớ bị người ta khi dễ!”

Tư Đồ: “Đó cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nói tớ biết chuyện mới mẻ hơn đi!”

Tôi:……=_=

Tư Đồ: “Không có việc gì đừng phiền tớ, có việc càng đừng phiền đến tớ.”

Tôi: “Tớ giận, bạn học Tư Đồ thỉnh không cần đem tớ đối đãi phủ phàng, trở thành tư bản không biết xấu hổ!”

Tư Đồ: “Vậy cậu muốn thế nào đây?”

Tôi: “Tớ muốn trả thù anh ta!! Thù này không báo tớ nuốt không trôi, sắp tắt thở rồi!”

Tư Đồ: “Vậy cậu muốn như thế nào mới có thể tắt thở? Cậu sẽ không lại muốn tớ đi ra ngoài dọa người chứ?”

Tôi: “Tư Đồ, cậu thông minh lên rồi!”

Tư Đồ: “Cút!!! Tiêu Chu cậu vẫn là người sao, đem của sự vui vẻ của cậu xây dựng trên nỗi thống khổ của tớ, tớ nguyền rủa cậu, tớ nguyền rủa cậu mì ăn liền gặp bịch không gia vị, uống nước bị nghẹn, ăn hoành thánh thành ăn long não, chùi đít gặp giấy nát, đánh rắm ra cứt!!”

Tôi: = =||| “Tớ ngất đây, cậu cũng quá ác độc rồi đó?!”

Nói cái này lại nhớ tới trước đây khi tôi bị người ta khi dễ, tôi gọi Tư Đồ giúp tôi xuất đầu lộ diện, bộ dạng Tư Đồ không cao, cũng không tráng kiện, nhưng cậu ta có một vũ khí giết người, đối bất luận kẻ nào muốn chết thì cứ nhìn vào mặt cậu ta.

Khuôn mặt Tư Đồ có một nỗi khổ ah, giống như bị chó gặm vậy, nghe nói khi anh ta mới sinh ra còn dọa khóc cả mẹ anh ta, cho nên chỉ cần Tư Đồ vừa đứng trước mặt người nọ, người nọ sẽ bị dọa khóc, từ nay về sau cũng không dám … khi dễ tôi nữa.

Nửa tiếng sau……

Tôi: “Tốt lắm, tớ giải thích với cậu, kỳ thật cậu cũng không cần tự ti, thật sự, lấy thất bại làm động lực phấn đấy xem như cậu thực thành công!”

Tư Đồ: “…… Phiền cậu tự buộc mình lên cây cột rồi trôi ra ngoài biển đi!”

Tôi: “Tư Đồ, hừ…… Ngay cả cậu cũng không để ý tới tớ, tớ đây chẳng phải là thành chó không ai để ý rồi?!”

Tư Đồ: “……”

Một phút đồng hồ sau……

Tôi: “Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ Tư Đồ…… “( bỏ bớt 1000 chữ vô nghĩa)

Tư Đồ: “…… Nói! Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

Tôi: “Có thù không báo không phải mỹ nữ, cho dù không thể chỉnh chết anh ta, nhưng ít ra cũng cho anh ta chút color to see see!”

Tư Đồ: “-_-|||……”

Tôi: “Có biện pháp gì có thể chỉnh anh ta một chút hay không? Đương nhiên nhẹ tí, tớ cũng không nghĩ giết anh ta, chính là muốn cho anh ta bại hoại thanh danh, còn có, tớ với anh ta lực lượng chênh lệch rõ ràng, cho nên không thể sinh ra xung đột vũ lực với anh ta.”

Tư Đồ: “Có!”

Tôi: “( ⊙o⊙) Hả, thật sự? Biện pháp gì? Mau nói cho tớ biết!!”

Tư Đồ: “Chọn một đen đêm không trăng không sao không có gió, trộm treo cổ trước cửa nhà anh ta!”

Tôi: “…… Cậu đi chết đi!=_=”

Tư Đồ: “Cùng nhau đi, cùng nhau tự tử đi!”

Tôi: “…… 囧 Orz”

Tôi hoạt kê nửa ngày, quyết định tắt máy ngủ.

Cứ như vậy, tôi lại xong một ngày bị Diệp ma quỷ áp bách, nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, còn có rất nhiều rất nhiều ngày cực khổ ở phía trước đang chờ tôi.

Ôi mẹ ơi, dẫn con đi với ——