Chương 15: Lại gặp đoan mộc ẩn

Th… tiểu thư, xin theo chúng ta trở về.”

Liễu Doanh Doanh nhìn đoàn người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn mà u sầu. Nàng thật sự không muốn trở về.

“Tiểu thư!”

“Được rồi, chờ ta một lát.” Thở dài nhận mệnh, Liễu Doanh Doanh xoay người trở vào phòng. Một lát sau, nàng trở ra, trên tay còn cầm theo một phong thư.

Đem lá thư giao cho Vụ Kiếm, Liễu Doanh Doanh căn dặn: “Hãy đưa cho chủ tử các ngươi. Thay ta nói lời xin lỗi với nàng ấy.”

“Được.” Vụ Kiếm nhận lấy phong thư rồi gật đầu. Thời gian qua, Liễu Doanh Doanh đã giúp đỡ thiếu chủ rất nhiều, hắn và Vụ Nhiên đều nhìn ra đó đều xuất phát từ thật tâm. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn sẽ không từ chối. Chỉ là, Liễu Doanh Doanh đi rồi, thiếu chủ chắc buồn lắm.

“Đa tạ.”

Nhìn về căn phòng vẫn còn đang khép chặt, Liễu Doanh Doanh cười buồn.

Tiểu Nghiêm nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ta hứa đấy!

“Đi thôi.”

***

Ngồi xếp bằng trên giường, Nghiêm Thần mở bừng mắt. Luyện thể trung kì cô đã hoàn thành rồi. Chỉ cần thời cơ thích hợp đến là có thể bước vào giai đoạn hậu kì. Tu luyện ở Thương Khung là lấy năng lượng tự nhiên chuyển hóa thành năng lượng cho chính bản thân mình. Ánh sáng, cây cỏ, gió lốc, nước lũ… mọi thứ xung quanh chúng ta đều mang năng lượng. Chỉ cần biết vận dụng đúng cách thì ở bất cứ đâu cũng có thể tu luyện được.

Bước chân xuống giường, Nghiêm Thần rời khỏi phòng. Nhẹ đẩy cửa, cô bước ra ngoài sân.

“Thiếu chủ.”

“Ừ. Doanh Doanh đâu?” Nghiêm Thần ngạc nhiên hỏi. Mỗi lần cô tu luyện xong thì Liễu Doanh Doanh sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô. Sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu hết?

“Thiếu chủ, Liễu tiểu thư đã đi rồi.” Vụ Kiếm cung kính trả lời rồi giao bức thư cho Nghiêm Thần. “Nàng ấy nhờ thuộc hạ nói lời ‘xin lỗi’ với ngài và trao phong thư này cho ngài.”

“Đi?” Nghiêm Thần sững sờ thốt lên. Nhận lấy bức thư, cô vội vã mở ra đọc.

Tiểu Nghiêm nhi, người ta bị mẫu thân tìm được bắt về gia tộc rồi. Thực xin lỗi khi không thể trực tiếp nói lời từ biệt với muội.

Ta đi rồi, muội nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Đừng có đi lang thang vào mấy khu nguy hiểm để rèn luyện.

Hai năm sau, giao dịch hội Thương Khung sẽ diễn ra ở Trung An quốc. Ta chờ muội ở đó.

Tái kiến!

Doanh Doanh.

“Gì chứ, ai thèm gặp lại tỷ…” Nghiêm Thần khẽ lẩm bẩm siết chặt lấy lá thư. Sau đó, cô cẩn thận xếp nó lại rồi cất vào ngực áo.

Gần cả tháng qua đã quen với việc có Liễu Doanh Doanh bên cạnh. Giờ nàng ta đi rồi, tự nhiên cứ thấy trống vắng làm sao ấy…

“Thu dọn. Chúng ta cũng đi thôi!”

Giao dịch hội Thương Khung, cô tất nhiên sẽ tới!

— —— —— —— —— —-

— —— —— ——–

Kinh thành Tây Vệ tấp nập sầm uất chẳng khác mấy so với Đông Ly quốc. Đặc trưng ở đây là các tiệm rèn, xưởng đúc thay vì các khu giao thương như Đông Ly.

Đi dạo trên đường lớn, Nghiêm Thần ngắm nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh. Sau đó, cô tiến lại chỗ bán kẹo hồ lô.

“Tiểu cô nương, kẹo hồ lô rất ngon. Đảm bảo ăn vào sẽ xua đi phiền muộn.” Người bán chào hàng, cười tươi rói với Nghiêm Thần.

“Ha ha, thật không?” Nghiêm Thần bật cười, chất lượng quảng cáo ở Thương Khung cũng cao thật. “Bao nhiêu một xâu?”

“Hai đồng.”

“Đây, ta lấy bốn xâu.”

“Cám ơn tiểu cô nương. Của ngài đây!”

Nhận lấy bốn xâu kẹo, Nghiêm Thần trở về bên cạnh ba hộ vệ của mình.

“Mỗi người một xâu. Ăn đi!”

Vụ Nhiên cầm xâu kẹo hồ lô không biết phải làm sao. Thấy vậy, Nghiêm Thần bèn hỏi.

“Sao thế? Lăng Vân và Vụ Kiếm ăn rất ngon mà.”

Bởi vì bọn họ là nam nhân! Vụ Nhiên khóc trong lòng oán trách.

Dường như biết Vụ Nhiên đang băn khoăn cái gì, Nghiêm Thần lên tiếng: “Nếu không, ta vào y phục điếm mua cho ngươi bộ nam trang.”

“Ý kiến hay. Thiếu chủ, ngài chờ một lát.”

“…”

Trơ mắt nhìn xâu kẹo bị nhét vào trong tay, còn bóng dáng của Vụ Nhiên thì biến mất trong y phục điếm gần nhất, Nghiêm Thần chỉ còn biết chớp chớp mắt ngây người.

Vụ Nhiên người này, cô chỉ đùa thôi mà!

Y phục nữ ở Thương Khung vẫn là áo và váy dài, nhưng nhìn kiểu nào thì cũng uy phong gọn gàng như trang phục kỵ sĩ; y phục nam mới thực sự là thướt tha và hoa lệ, trừ binh lính và ám vệ. Cho nên, Vụ Nhiên không hổ là người của Thất Sát, thân là nữ nhân cũng dễ dàng chấp nhận mặc nam trang. Phải biết theo cái nhìn của cư dân Thương Khung, nam mặc trang phục nữ không mấy quái dị, đổi lại nữ mặc trang phục nam mới kì dị.

Chỉ vì một xâu kẹo hồ lô, có cần phải thế không?

***

“Keng!”

“Keng!”

”Keng!”

Tiếng đe búa vang lên đều đều.

Nghiêm Thần đứng bên cạnh nhìn chủ thợ rèn luôn tay đập mỏng miếng thép, rồi gấp lại làm đôi tiếp tục đập mỏng nó. Xong rồi lần nữa đem miếng thép đi nấu đỏ và lại tiếp tục quá trình như lúc nãy.

Đến Tây Vệ mà không mua một thứ vũ khí gì về làm quà lưu niệm thì thật đáng tiếc. Hiện cô đang đặt hàng làm một thanh dao găm và đứng ở cạnh xem quá trình ra đời của nó. Tiệm rèn này không lớn, chỉ là đột nhiên thấy thuận mắt nên đi vào thôi.

“Chủ tiệm, cho tránh nạn một lát!”

Giọng nam cất lên đột ngột làm Nghiêm Thần bất giác quay đầu nhìn. Bộ trang phục sáng lấp lánh….

Đoan Mộc Ẩn, quả nhiên là ngươi!!!

Được một lúc sau, dường như cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, Đoan Mộc Ẩn mới từ từ bò ra khỏi mấy ngăn kệ đặt đao kiếm. Phủi nhẹ bụi bám trên người, Đoan Mộc Ẩn bắt đầu lấy từ trong ngực áo ra một… cái gương và lược gỗ bắt đầu xăm xoi chải chuốc. Khi hài lòng, hắn lại rút khăn tay từ trong ống tay áo ra bắt đầu tỉ mỉ lau chùi khắp bộ y phục. Rồi sau đó…

Nghiêm Thần càng nhìn càng cảm thấy tên này thật hết thuốc chữa. Y phục của hắn, nếu ánh mắt cô không có vấn đề thì lớp áo ngoài đó dùng đồng tiền vàng thêu lên làm họa tiết. Ăn mặc như thế này chẳng lẽ không sợ gặp cướp bóc sao?

Thỏa mãn với bộ dáng hiện tại của mình, Đoan Mộc Ẩn bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

“Là ngươi!” Đoan Mộc Ẩn vui vẻ thốt lên rồi bước đến gần Nghiêm Thần. “Ta đã nói chúng ta thật có duyên với nhau mà.”

“Đúng.” Nghiêm Thần gượng gạo đáp lời. Gặp nam chủ, không xui xẻo thì cũng phiền quấn thân.

“Ha ha, không ngờ ngươi cũng đến Tây Vệ quốc. Có cần ta làm hướng dẫn du lịch không, đảm bảo tin tức trên trời dưới đất nào ở kinh thành này cũng đều có thể đáp ứng được ngươi.” Đoan Mộc Ẩn vỗ ngực tự hào.

Đương nhiên đáp ứng được, bởi Thiên Địa thương hội chuyên mua bán tin tức mà. Trên giang hồ nổi tiếng nhất là ba thế lực: Thất Sát điện, Thiên Địa thương hội và Đấu trường đại lục. Thất Sát điện chuyên tiếp nhận ủy thác, từ việc lông gà vỏ tỏi đến đại sự quốc gia, tuy nhiên không cung cấp tin tức. Thiên Địa thương hội thì ngược lại, chỉ mua bán tin tức, những thứ khác miễn bàn. Và để khắc phục nhược điểm của hai thế lực trên, Đấu trường đại lục ra đời, thứ gì cũng mua thứ gì cũng bán, chỉ là quá lan tràn chẳng biết đường đâu mà lần. Đấu trường đại lục cũng chính là thế lực đăng cai tổ chức giao dịch hội Thương Khung hai năm một lần.

“Không, cảm ơn.”

“Sao thế, ta có thể g…. Xin lỗi! Ta đi trước. Tái kiến!”

Dứt lời, Đoan Mộc Ẩn bỏ chạy mất dạng.

Vèo!

“Cho hỏi… Là cô nương?”

“Hắn chạy ra cửa sau.”

“Đa tạ.”

Vèo!

Bọn người này rảnh lắm sao mà cứ chơi trốn tìm?

Nghiêm Thần chán nản trở lại ghế ngồi.

Nửa giờ sau.

Cầm trên tay thanh dao găm xinh đẹp, Nghiêm Thần hài lòng bước ra khỏi tiệm rèn. Nhìn xung quanh, Nghiêm Thần băn khoăn. Giờ đi đâu đây?

Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Nghiêm Thần cười khẩy một cái, bẻ khớp tay răng rắc. Tốt lắm, là ngươi tự động đưa lên cửa. Hôm nay ta sẽ cho mọi người ở Tây Vệ quốc biết cái gì gọi là “bội tình bạc nghĩa”.

“Vụ Kiếm, Vụ Nhiên!”

“Thiếu chủ.”

“Hai người các ngươi lập tức tới phân điện Thất Sát gần nhất đem về cho ta màu nhuộm chuyên dùng làm máu giả, một mặt nạ dịch dung, một bộ y phục hoa lệ một chút, tìm khoảng ba mươi mấy người nào đang rảnh thay trang phục ám sát chờ lệnh. Nhớ kêu họ mặc bộ nào không có kí hiệu của Thất Sát đấy. Còn có, cho người phong tỏa con đường này lại.”

“…vâng.” Ngài lại muốn chỉnh ai đây?

“À, nhớ làm cho ta một đôi giày độn, cao thêm khoảng bảy phân là được.”

“…”

— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——-

Nam Hà quốc. Nạp Lan gia.

Đưa tay chạm vào cánh cửa, Nạp Lan Tử Yên ngập ngừng. Cuối cùng nàng cũng từ từ đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bên trong bị bao phủ trong nắng chiều nhàn nhạt, yên tĩnh đến lạ thường.

“Doanh Doanh, con vẫn không tha thứ cho ta sao? Cho nên chỉ cần có cơ hội là con lại thoát đi khỏi cái nhà này.” Nạp Lan Tử Yên chua xót cất lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào đứa con duy nhất của mình và người kia. Tính cách của đứa bé này giống hệt hắn, đều rất quật cường.

Không một lời đáp lại, Nạp Lan Tử Yên cười khổ nói tiếp.

“Những người nói xấu con ta đã trừng trị hết rồi. Ta đảm bảo sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.”

Đáp lại vẫn là sự im lặng đến nghẹt thở.

“Nạp Lan Doanh Chính! Rốt cuộc ta phải làm sao thì con mới hài lòng?”

“Ngài có thể khiến cha ta sống lại sao?”

“Ta…” Nạp Lan Tử Yên nghẹn lời, hốc mắt cuối cùng vẫn đỏ hoe. Siết chặt lấy nắm tay, cả người nàng run lên.

“Ta muốn yên tĩnh một mình.”

Ngay đến việc nói chuyện với ta cũng làm con chán ghét đến như vậy sao…

Lúc này, Nạp Lan Tử Yên cũng chỉ biết thốt lên một câu “thật xin lỗi” rồi xoay người rời đi. Bước ra đến ngưỡng cửa, nàng chợt dừng bước.

“Doanh Doanh, con hận ta cũng không sao nhưng ta sẽ không để con rời khỏi ta nữa đâu. Tu luyện cũng được, đọc sách cũng được, luyện kiếm cũng được… hai năm sau khi giao dịch hội Thương Khung bắt đầu, ta sẽ thả con ra ngoài.”

Két!

Liễu Quân Nhan, ta như vậy ngươi hài lòng sao?

Bị chính đứa con của mình ghi hận, ngươi hài lòng sao?

Là Nạp Lan Tử Yên ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Doanh Chính…

Ta rốt cuộc nên làm gì đây?

Rầm!

Cánh cửa lớn đóng chặt. Bên trong chỉ còn mỗi bóng dáng cô đơn ngồi bất động trên ghế.

Cha…

Tiểu Nghiêm nhi…