Chương 15 – Lời đề nghị

Giữa mùa hè năm đó, trời đẹp lộng lẫy khắp nước Anh. Bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng, thật hiếm khi thấy được trên đất nước chúng ta.Thật giống như thời tiết mùa hè bên ý, bầu trời trong xanh ấm áp, chim chóc di chuyển từ miền Nam đến định cư một thời gian ở miền quê nước Anh.

Vào dịp lễ trung hạ, Adela đi ngủ sớm sau khi đã đi nhặt dâu tây dại ngòai vườn. Tôi ngồi ngắm bé ngủ sau một ngày mệt nhọc nhưng hạnh phúc của bé, rồi tôi ra vườn. Bây giờ là lúc dễ chịu nhất, sương rơi mát lạnh trên mặt đất khô ráo dưới ánh nắng mặt trời suốt ngày.

Từ ngày ông Manson bị tấn công, đã có lắm việc đổi thay. Eliza Reed đột ngột nhắn tôi về Gateshead, tôi ở lại đấy hơn một tháng để giúp nuôi mẹ cô ấy. John Reed- tên hung thần thời thơ ấu của tôi- đã chết ở luân đôn. Nghe người ta đồn thì hắn đã tự vẫn. Mẹ hắn đã bị xúc động mạnh , đau đớn vì đứa con trai yêu qúy đã chết, lại khổ tâm vì nó nợ nần như chúa chổm mà phải kết liễu đời mình.Trong lúc bà Reed nằm tê liệt trên giường , thì tôi giúp việc nhà trong nhiều ngày, may thay là tử thần đã đến để làm nhẹ bớt đau khổ của Bà.

Trước khi chết, bà Reed đã có lúc tỉnh táo. Bà nói với tôi có hai lần bà xử sự sai với tôi, mà bây giờ bà rất hối tiếc: một lần bà đã thất hứa với chồng khi hứa sẽ nuôi nấng tôi như con ruột của bà, một lần khác đã giấu tôi một việc.Bà nói:

– Cháu đến cái hộp ấy, tìm cho mợ cái thư ở trong đó.

Tôi làm theo lệnh của bà. Bà lại bảo:

– Cháu đọc thư đi

Tôi đọc:

” Thưa bà

Xin bà vui lòng gửi cho tôi biết địa chỉ của cháu gái tôi là Jane Eyre, và cho tôi biết bây giờ nó ra sao. Tôi có ý định viết thư cho nó, yêu cầu nó đến ở với tôi ở Madeira. Nhờ ơn trên , tôi làm ăn phát đạt và tôi vẫn còn độc thân, nên tôi muốn nhận nó làm connuôi của tôi, và khi chết đi, tôi sẽ để lại cho nó toàn bộ gia tài của tôi

Kính chào bà,

John Eyre

Madeira”

Tôi nhận ra bức thư đã viết cách đây ba năm! Tôi bèn hỏi bà Reed:

– Tại sao mợ kkhông cho cháu biết?

– Vì mợ không bao giờ quên được cách cháu đối xử với mợ, cháu hung hăng, cháu thù ghét mợ. Mợ lại đâm ra ghét cháu vô cùng.

Tôi rót cho bà cốc nước uống, rồi nói:

– Mợ à, thôi đừng nghĩ đến qúa khứ nữa. Lúc ấy cháu còn bé mà, chuyện đã lâu lắm rồi.

– Nhưng mợ lại không quên được cháu Jane à. Mợ đã trả thù. Mợ không chịu được khi để chú cháu nuôi nấng cháu tươm tất, hẳn hoi. Thế là mợ viết thư cho ông Eyre. Mợ bảo rằng cháu đã chết vì bệnh sốt đậu lào ở Lowood. Bây giờ gần chết, lương tâm mợ cắn rứt vì mợ xử sự qúa ác, qúa sai lầm với cháu.

– Mợ à, cháu tha thứ hết cho mợ. Bây giờ mợ chỉ còn cầu nguyện Chúa tha tội cho mợ mà thôi. Mợ hãy yên tâm đi

Chị điều dưỡng bước vào phòng. Chúng tôi ở với nhau một thời gian nữa, và mấy ngày sau thì bà mất.

Tôi trở lại Thornfield Hall để tiếp tục công việc của mình

Tôi nghe bà Fairfax cho biết khách khứa đã về hết rồi và bây giờ, sau hai tuần vắng khách, không khí tĩnh mịch như trước đã trở lại quanh tôi và Adela, trong phòng học, khắp nhà và ngoài sân.

Có một việc làm tôi ngạc nhiên nhất, là ông Rochester không đi chơi đâu hết, cũng không lui tới thăm viếng nhà Ingram. Tôi mong lời đồn miệng ấy không đúng, và cứ lo đám cưới của ông và cô Ingram không còn bao xa nữa. tôi biết rằng, gia đình cô ta rất xứng đáng với ông, nhưng tôi lại cảm thấy ông không hề yêu cô ta.