Chương 15: Muốn Xem Mặt Thì Cũng Phải Xem Mặt Con Trai Ông!

Lại nói, đây coi như là lần thứ hai Dư Kim Kim làm mai mối cho Cố Hoài Nam.

Bởi vì cha mẹ đều là quân nhân chuyên nghiệp, hơn nữa từ trước đến giờ đều có tư tưởng công việc cũng trọng yếu như gia đình, thêm vào đó sức lực cũng có hạn, chỉ dẫn theo một con gái nhỏ bên người. Tính tình Cố Hoài Nam từ nhỏ cũng độc lập hơn so với Cố Hoài Tây, cho nên cứ như vậy bị để lại sống với ông nội.

Cố Hoài Nam nhớ khi cô và Trần Nam Thừa biết nhau cũng xem như là do Dư Kim Kim dẫn dắt đến.

Ngày đó, cô đang ở trong thư viện đọc truyện thiếu nhi, Dư Kim Kim chợt hấp tấp lao tới, váy áo và khuôn mặt nhỏ nhắn đều vô cùng bẩn thỉu, dọa Cố Hoài Nam giật mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dư Kim Kim đầy vẻ tức giận: “Có một nam sinh không biết xấu hổ khi dễ tớ!”

Cố Hoài Nam không nói hai lời lôi cô ra cửa đi báo thù.

Trước của là một nam sinh thân hình cao lớn, Cố Hoài Nam bất ngờ động thủ, bốc một nắm cát ném vào cái bản mặt đang vênh lên của hắn, rồi nhào tới vừa cắn vừa xé, Trần Nam Tầm nhìn thấy chạy tới, mạnh mẽ gạt đi quả đấm nhỏ đang quơ múa trên người Trần Nam Thừa.

Trần Nam thừa xoa hai mắt đỏ bừng, lau vết máu do bị cắn trên cánh tay hung dữ mắng một câu, rồi ném cô ra ngoài cửa: “Con mẹ nó cô là con cái nhà ai, bị điên à? Bị bệnh chó dại sao?”

Dư Kim Kim lúc này mới kịp nói cho cô biết, người khi dễ cô chính là cái người đang cười xấu xa ở bên cạnh kia. Trần Nam Tầm móc từ trong túi ra một cái còi màu vàng đã giành được của Dư Kim Kim chơi đùa trên tay: “Tôi lại nghĩ rằng cô đã mời tới rất nhiều cứu binh thần kỳ đấy.”

Cố Hoài Nam đứng lên không thèm xoa mông lại nhào tới, bị Trần Nam Thừa đạp một chân trên ngưỡng cửa ngăn cô ở bên ngoài.

“Trả lại đồ cho tôi!” Dư Kim Kim kêu lớn.

Trần Nam Thừa lập tức đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng vì cánh tay bị Cố Hoài Nam cắn quá đau, trong lòng đang tức giận: “Không trả cô thì làm sao? Còn muốn một mình đấu với tôi sao?”

Cố Hoài Nam nhìn mở tròn mắt, ngước đầu nhìn hắn chằm chằm: “Nếu anh bằng tôi, chưa chắc đã đánh thắng được tôi, khi dễ người nhỏ con hơn so với mình có phải là bé ngoan không?”

Trần Nam ngay lập tức bật cười, ngồi xổm xuống: “Vậy tôi sẽ cho cô cơ hội, tôi chỉ dùng một tay, hai người cùng lên đi, có thể đánh thắng thì cái còi trả lại cô, tôi với cô coi như xong, nhưng nếu cô thua, thì tôi nói cái gì cô cũng phải nghe, dám không, bé ngoan?”

“Dám!” Cố Hoài Nam không tự lượng sức nhận thách đấu.

Kết quả tất nhiên không có gì thay đổi, từ đó Cố Hoài Nam đi theo Trần Nam Thừa, năm ấy cô mới năm tuổi, anh mười một tuổi. Trong cuộc sống của Cố Hoài Nam trừ ăn cơm, đọc truyện thiếu nhi và học tập thì có thêm một chuyện mới mẻ kích thích: nhìn an hem họ Trần cùng những người khác đánh nhau. Lúc đầu cô không tình nguyện lắm, nhưng kể từ đó, cô cũng không còn cô đơn như trước nữa, đưa đón cô sáng học chiều học không còn là những chú lính hậu cần mà là an hem họ Trần.

Mặc dù bọn họ là người không tốt, nhưng cô thấy cũng không tệ, tình cảm của mấy người bắt đầu từ cấp bậc vui vẻ đến khi bền chắc không thể phá vỡ được. Sau đó Dư Kim Kim được mẹ đưa ra nước ngoài sinh sống ít năm, trong thời gian này chơi cùng với Cố Hoài Nam vẫn là an hem họ Trần, nhất là Trần Nam Thừa.

Mười năm sau, trong tiệc sinh nhật, Cố Hoài Nam chắp tay trước ngực cầu nguyện trước ánh nến: “Con hi vọng trời cao sẽ cho ban cho con một người yêu cao to đẹp trai một chút, điều quan trọng nhất là yêu con, mãi mãi sẽ ở bên con.”

Trần Nam Tầm ý vị sâu xa nhìn anh mình mỉm cười, Trần Nam Thừa chờ sau khi cô thổi nến xong thì kéo cô vào trong ngực mình, in trên môi cô nụ hôn đầu tiên giữa hai người: “Nguyện vọng này anh có thể giúp em thực hiện.”

Tình huống đó, bây giờ Dư Kim Kim nhớ lại vẫn còn thấy mới mẻ, nhưng cuối cùng Trần Nam thừa cũng chỉ thực hiện được một nửa, thương yêu cô ấy, nhưng lại từ bỏ cô ấy.

Tiết Thần kể xong đoạn này, không khỏi than thở: “Cô Cố Hoài Nam cũng rất đáng thương, nghe nói Trần Nam thừa vừa kết hôn được mấy ngày, cô ấy liền biến mất, phiêu bạt ở bên ngoài năm năm, vừa mới trở lại chưa được ít ngày.”

Anh ta quan sát biểu tình của Diệp Tích Thượng, muốn từ trên mặt hắn có thể thấy chút gì đó, nhưng đáng tiếc lại không toại nguyện, tiếp tục thở dài: “Haiz! Cô ấy lại khiến tôi nhớ tới Tiểu Diệp Tử nhà cậu rồi, cậu nói xem sao phụ nữ vừa xảy ra chuyện liền biến mất? Không biết người nhà sẽ lo lắng, một cô gái mà một thân một mình tha hương thật sự không dễ dàng gì, không biết chịu bao nhiêu cực khổ, khi quay về còn phải ra vẻ sung sướng hạnh phúc ——”

Diệp Tích Thượng chợt để bản kế hoạch huấn luyện xuống: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Cậu thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Cố Hoài Nam đã điều trị xong vết thương lòng quay trở lại, chính là muốn bắt đầu một đoạn tình yêu mới, cứ coi như vết thương của cô ấy chưa khỏi hẳn, nên mới cần một người đàn ông mạnh mẽ giải cứu cô ấy ra khỏi bể khổ, có nói thế nào thì người này cũng chính là cậu, Cố Hoài Nam vì bị tổn thương nên bề ngoài có vẻ rất cứng rắn nhưng trong lòng nhất định rất nhạy cảm mềm yếu, nếu tìm đúng nhược điểm thì không cần dùng bao nhiêu sức lực liền hạ đổ. Sao? Anh hùng? Dù sao trong khoảng thời gian này tôi cũng không vội vàng gì, thuận tay cứu một mỹ nữ cải thiện cuộc sống buồn tẻ vô vị của cậu, cũng xem như là giúp lão Diệp hoàn thành tâm nguyện đi?”

“Cuộc sống bên ngoài của cậu gần đây trôi qua không tệ nhỉ?” Diệp Tích Thượng tiếp tục nghiên cứu kế hoạch, lơ đễnh hỏi một câu.

Tiết Thần lùi sâu vào ghế, vẻ mặt đề phòng: “Cậu hỏi làm gì? Tôi đã nói với cậu chớ dùng việc công báo tư thù, đừng kiếm chuyện với tôi.”

“Tôi không kiếm chuyện thì anh cũng thảnh thơi không được bao lâu, cẩn thận Trần Nam Tầm một chút đi, trừ phi Dư Kim Kim nhà cậu đã bị cậu ăn sạch sành sanh, sống là người của cậu mà chết cũng là quỷ của cậu, nếu không, loại tình yêu cũ này mà sống lại mới là thật quỷ, cậu không biết rằng số phận cũng có khi dọa cậu chết sao.”

Nghe đến tên Trần Nam Tầm, Tiết Thần cười một tiếng vô nghĩa: “Tôi không tin đến giờ mà hắn còn tình cảm với Kim Kim.”

“Hiện nay một chút tình cảm đối với hắn Dư Kim Kim cũng không có?”

“Chậc!” Tiết Thần rút bản kế hoạch huấn luyện trong tay anh, hơi có chút phiền muộn: ” Tớ là anh em nửa đời sau này của cậu, nên mới bày mưu tính kế cho cậu, nếu cậu vui vẻ, tôi cũng đỡ ấm ức!”

Diệp Tích Thượng vừa tính mở miệng, điện thoại trên bàn liền vang lên. Tiết Thần liếc một cái, đưa cho hắn: ” Điện thoại của thủ trưởng.”

Diệp Tích Thượng chay mày lại —— Diệp Cẩm Niên đã trở lại.

****************************

Cố Hoài Nam và Dư Kim Kim đi làm tóc, không tránh được nghe cô kể lể, mà nội dung kể lể của cô chủ yếu là có liên quan đến Diệp Tích Thượng. Cố Hoài Nam cố chuyển hướng câu chuyện, nhưng mặc kệ hai người có tán gẫu đề tài nào đi nữa thì Dư Kim Kim đều có bản lãnh đem trọng điểm quay lại đề tài có tên Diệp Tích Thượng.

“Tớ bắt đầu nghi ngờ có phải muốn thay đổi tình yêu rồi hay không, vứt bỏ Tiết Thần quay đầu nhào vào trong ngực đoàn trưởng đại nhân của cậu.” Cố Hoài Nam thở ra một hơi, chọc tức.

Dư Kim Kim Đỉnh một đầu đầy lô cuốn tóc uốn éo qua cái ghế đá cô một cước: “Những lời này ngàn vạn lần đừng bao giờ nói trước mặt anh Tiết nhà tớ.”

“Anh Tiết nhà cậu để ý như vậy sao?”

“Cũng không phải, tớ quen biết hắn lâu như vậy nhưng chưa hề gặp qua hắn tức giận với ai, tớ đã nói với hắn chuyện của Trần Nam Tầm, một chút không vui hắn cũng không có, chỉ có cái lần hai cái người hèn hạ kia đến nhà tớ tìm cậu là thấy hắn có vẻ mất hứng, chỉ có điều vẫn là vẻ mặt không nóng không lạnh đó, cậu nói xem, là hắn che giấu quá tốt, hay căn bản không coi tớ ra gì?”

Cố Hoài Nam suy nghĩ một chút: “Cậu thử đi tìm Trần Nam Tầm một lần xem, chẳng phải sẽ anh Tiết nhà cậu thế nào sao.”

“Cố Hoài Nam cậu muốn bị trừng phạt sao?”

Cố Hoài Nam hài lòng cười cười, nhìn Kim Kim trong gương: “Cô bé ngoan, nhớ ở trước mặt Trần Nam Tầm, cậu không được thay đổi.”

“Còn cần cậu nói.” Dư Kim Kim khinh thường liếc cô một cái: “1 lần bất trung, trăm lần bất dung, sẽ sớm nhìn thấy hắn là hạng người gì.”

Hai người vẻ mặt sáng láng từ trong tiệm đi ra ngoài, trời đã tối rồi, đang chuẩn bị tìm nơi ăn cơm thì điện thoại của Diệp Tích Thượng gọi tới.

“Cô ở đâu?”

“Mới vừa đi tiêu tiền, thủ trưởng có dặn dò gì?” Cố Hoài Nam quay lưng về phía Dư Kim Kim, nhỏ giọng trả lời.

“Tôi đang trên đường về thành phố, nói cho tôi biết vị trí cụ thể của cô, tôi đi đón cô.”

Cố Hoài Nam dừng bước, con ngươi đảo lòng vòng: “Ba anh đã về?”

“Ừ”

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng có lực, Cố Hoài Nam bắt đầu khẩn trương. Xem đi, cô dâu xấu xí rốt cuộc phải gặp cha mẹ chồng rồi.

Dư Kim Kim đang dùng di động tìm khách sạn lân cận, đợi khi cô vừa cúp điện thoại rất tự nhiên khoác tay cô: “Bây giờ làm sao? Vẫn muốn tới nhà Tiết Thần, nhưng đáng tiếc không có cơ hội.”

“Vậy hay là đem cơ hội để lại cho anh Tiết nh

Trong câu nói của ông có một chữ nào đó khiến Cố Hoài Nam ngẩn ra, cảm giác chua xót dâng lên khóe mắt, cổ họng nghẹn ngào, cầm chắc hai tay của ông không ngừng.

“Cám ơn. . . . . . Ba.”