Chương 15 – Nam phụ nào cũng là người nặng tình tt

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kiềm được, hai má đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu.

Hạ Hà Tịch liền lảng sang chuyện khác: “Thực ra hôm nay ông xã em thể hiện rất xuất sắc, chỉ tiếc rằng trong bài biểu diễn tuyệt vời lại thiếu chút chín chắn, cẩn trọng. Cậu ấy càng muốn thể hiện hạnh phúc trước mặt anh thì lại càng để lộ nhiều sơ hở.

Hạ Hà Tịch thở dài nói: “Lúc đầu anh còn tin là bọn em đã đến với nhau rồi, nhưng cậu ta lại gọi điện thoại cho anh tỏ ý muốn thể hiện, thế nên anh biết mình còn cơ hội” Hạ Hà Tịch ngừng lại 1 lát, đôi mắt đẹp nhìn Nhan Tiếu, nói với vẻ chân thành: “Chính vì tình cảm không ổn định, chính vì sợ em chạy mất nên Văn Dịch mới dùng biện pháp ấu trĩ này để đuổi đối thủ là anh, em thấy có đúng không, Tiếu Tiếu?”

Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chớp mắt, 1 nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt trên má trái của cô. Nhan Tiếu ngẩn người nữa giây, sợ hãi định né tránh thì Hạ Hà Tịch đưa những ngón tay thon dài cảu mình, vén đám mái tóc mai rối cho cô, dịu dàng nói: “Đây là món quà trao lại cho Văn Dịch trong bữa tối nay.Tiếu Tiếu, chúc em ngủ ngon!”

“Anh!” Nhan Tiếu đẩy Hạ Hà Tịch một cách thảm hại, đối phương đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí tóc không có sợi nào rối, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dường như hành động lưu manh ban nãy không phải do anh làm. Trước khi Nhan Tiếu mở miệng, Hạ Hà Tịch đã lịch sự gật đầu: ‘Tạm biệt”

Nói xong, Hạ Hà Tịch ra về, không ngỏanh đầu nhìn lại. Má trái Nhan Tiếu đỏ bừng lên, trong lúc cô đang rối bời thỉ sau lưng cô có ánh mắt nóng bỏng. Cô vội ngẩng đầu lên theo phản xạ, quả nhiên…

Yêu nghiệt như đang lên cơn điên tức trước cửa sổ, thảo nào Hạ Hà Tịch nói là “Món quà trao lại”. Thấy vậy, bất giác Nhan Tiếu đưa tay vuốt má trái, tâm trạng duờng như khá hơn rất nhiều. Mặc dù bữa tiệc hồng môn không ngon, nhưng chọc tức được yêu nghiệt là tốt lắm, tốt lắm rồi!

Cuối cùng sóng yên bể lặng

Mấy hôm sau, mọi thứ bình yên trở lại, hoặc giả nói…sóng lớn vẫn ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình lặng.

Sau khi Hạ Hà Tịch đến nhà ăn cơm, Nhan Tiếu đã gọi điện cho Trình Mỹ Giai. Chị Mỹ Giai còn cười và nói đúng là ông trời có mắt, ác giả ác báo. Lúc đầu hai người còn định bắt tay với nhau xử lý yêu nghiệt, bây giờ xem ra chỉ cần có Hạ Hà Tịch, yêu nghiệt cũng đủ khổ sở rồi.

Nhan Tiếu cũng muốn chứng kiến cảnh yêu nghiệt phải khổ sở, nhưng dần dần cô phát hiện ra điều bất thường.

Trong nhà, Nhan Tiếu vẫn chưa bắt tay vào xử lý yêu nghiệt. Sau khi được nếm mùi ngon, yêu nghiệt tỏ ra thèm thuồng. Tiết mục tối nào hắn cũng diễn là đi đi lại lại truớc cửa phòng của cô như con sói hoang đói khát. Lúc thì nói lạnh chạy đến lấy chăn, lúc thì nói dạo này công việc sức ép quá lớn, không ngủ được, muốn tâm sự tình cảm cùng Nhan Tiếu…

Tóm lại là đuổi hết lần này đến lần khác, kẻ nọ mới lưu luyến ra khỏi phòng nhưng vẫn quay đầu nhìn lại.

Tại công ty, Nhan Tiếu vẫn cố gắng tránh mặt Hạ Hà Tịch, lúc nào cũng sợ đầu óc lại ghép hình ảnh anh giám đốc Hạ cao to đẹp trai với hình ảnh Kính Nhỏ năm xưa. Thỉnh thỏang vì công việc không thể tránh được, Nhan Tiếu cũng đứng bên cạnh chị Hoa với vẻ thờ ơ, cúi đầu không nói gì.

Nhan Tiếu không biết rõ tình cảm của mình đối với Văn Dịch, nhưng hiện tại chấp nhận còn hơi sớm. Mặt khác, thái độ của cô đối với Hạ Hà Tịch thì càng rõ hơn nhiều, không nói chuyện, không cười, không rung động. Đối với một người phụ nữ đã có chồng như Nhan Tiếu, Hạ Hà Tịch chỉ có thể là người qua đường, cái mà cô thiếu bây giờ là cách từ chối mà thôi.