Chương 15 – Nếu chỉ như lúc mới gặp

Chuyến tàu đi suốt từ Quảng Châu đến Giang Kinh, đến nơi lúc 6 giờ 30 tối. Mùa hè ngày dài, gọi là sẩm tối thực ra mặt trời vẫn xiên chênh chếch ngó nhìn thế gian với bao nỗi thăng trầm. Na Lan xuống tàu, lại đeo kính râm lên tuy cô không cho rằng có ai đó bám theo từ huyện Mai, mà dù có thì cũng chỉ là người do ông Đặng Kỳ Xương hoặc Phàn Uyên sai bảo. Ở Quảng Đông họ là ma bản địa, nếu định gây rắc rối cho cô thì đã ra tay rồi, khỏi cần chờ đến Giang Kinh mới làm.

Bên ngoài lối ra phía nam nhà ga, người đông nghịt như mọi ngày, họ ra đón người nhà. Phía xa một chút cũng là biển người. Có nhiều tấm biển giơ cao, viết tên người, hoặc viết tên công ty lữ hành, họ muốn lôi kéo khách. Trước đám người như thế, lẽ ra Na Lan cảm thấy rất an toàn, nhưng cô vẫn cúi đầu bước đi, chi mong mình càng ít gây chú ý càng tốt.

Vào lúc soát vé để ra khỏi ga, có một tấm biển đung đưa trước mặt cô, giấy trắng viết ba chữ đỏ, tên người thì phải. Cô không cần ai đón, nên không để ý nhìn các tấm bảng, cô chỉ rảo bước. Lại một người khác giơ tấm bảng, cũng giấy trắng chữ đỏ. Cô vẫn không để ý, chỉ vừa đi vừa lấy máy di động ra định gọi người anh họ Thành Tuyền. Và cô ngẩng nhìn, thì ra là một người khác cầm tấm bảng cũng khác, giấy trắng viết ba chữ đỏ, đón người có tên là “Quảng Vũ Lan”.

Na Lan chững lại, cảm thấy đó là một tập hợp đáng cười, đáng ghét và đáng buồn. “Quảng Vũ Lan”, gói trọn cả Quảng Diệc Tuệ, Ninh Vũ Hân và Na Lan! Quảng Diệc Tuệ mất tích đã ba năm, biến thành nấm mồ ở Lĩnh Nam. Ninh Vũ Hân bị hại năm ngày trước, hương hồn đã đi qua cầu Nại Hà, còn Na Lan thì sao? Lần đầu gặp xác chết ở khu chung cư, lần sau liều mạng đi xa, lần ba thì nửa đêm gió rít đi đào mộ. Liệu có còn trò gì hay ho nữa không? Liệu có bỏ mạng như hai cô gái kia không? Nỗi ấm ức biến thành phẫn nộ, cô bước đến trước mặt người cầm biển: “Ai bảo anh ra đón người? Hắn cứ việc ra đây, hoặc các người cứ việc bám theo taxi tôi ngồi. Cái trò mèo vờn chuột lý thú lắm à?”

Người cầm biển là một thanh niên để râu, hắn nhún vai, lấy di động ra nói vài câu rồi bảo: “Cô chờ một lát.” Ít ra hắn cũng lễ độ. Kinh nghiệm của Na Lan cho thấy “chờ một lát” thường nghĩa là sẽ lãng phí cuộc đời một cách vô ích, nhưng không ngờ “một lát” này chỉ không đến 20 giây. Một chiếc xe Audi Q7 màu ghi sáng dừng ngay bên đường, bất chấp anh dân phòng la hét phản đối. Tên để râu cầm biển nói: “Nào, lên xe!”

“Tôi nói là hắn có thể tự ra đây, chứ không bảo xe hắn lại đây.” Na Lan bấm di động nhắn tin cho Ba Du Sinh biết số xe này.

“Xe đã đến, người cũng ra rồi.” Cửa xe mở ra, một thanh niên bước xuống, từ xa đã chìa tay định bắt tay Na Lan. “Cứ tra biển số xe thì biết là người tử tế. Cây ngay không sợ chết đứng.”

Na Lan bất giác cũng đưa tay bắt tay anh ta. Đó là một thanh niên rất gân guốc, sống mũi cao, hốc mắt trũng sâu, trông tựa như hai vùng tối trước cặp lông mày, đậm vẻ ưu tư bẩm sinh, mái tóc đen bù xù do thợ cắt tóc cố ý làm rối tung như thế, sơ mi trắng, quần trằng. Phong độ rất khác thường. Lúc này Na Lan còn chưa thôi nghĩ về mấy phen mạo hiểm, anh ta không có ý chớt nhả chòng ghẹo nhưng cô vẫn hơi sửng sốt.