Chương 15: Ngay nội trong Tuyên phủ

Ngẩng đầu nương theo ánh trăng nhìn nhìn bậu cửa, không có treo cái gì cả.

“Vào đi.” Tuyên Thiệu đi ở phía trước, nói.

Yên Vũ nhấc chân vượt qua bậc cửa cao, đi theo vào.

Yên Vũ theo sau Tuyên Thiệu đi tới, bỗng nhiên dừng bước. “Có người.”

Tuyên Thiệu cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Yên Vũ nghe được trong sân yên tĩnh, trong gian phòng nào đó của nội viện có tiếng một người đang bị roi dây quất. Người đó cắn chặt hàm răng, nửa câu cũng không phun, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kêu.

Yên Vũ giương mắt nhìn ánh mắt Tuyên Thiệu, trong lòng ngưng lại một chút. Vừa rồi hắn có chìa khoá nơi này, lại trực tiếp mang mình tới đây, vẻ quen thuộc, rõ ràng là trước đây đã từng tới. Nhưng đêm hôm khuya khoắc sao tự dưng có người ở trong thâm môn đại viện quất người chứ?

Trong lòng Yên Vũ đã có suy đoán.

Tuyên Thiệu lạnh lùng nghiêm mặt, di chuyển ánh mắt, tiếp tục đi vào bên trong. “Thính giác của ngươi xem ra không phải là tốt bình thường.”

Yên Vũ nghe vậy, vẫn chưa lên tiếng, trái lại càng thêm lưu ý đến động tĩnh chung quanh.

Tuyên Thiệu dẫn theo Yên Vũ đi thẳng vào nội viện, bên ngoài một gian phòng sáng đèn.

Tuỳ tùng lập tức đẩy cửa phòng ra.

Yên Vũ liền nhìn thấy cái vị Lý công tử mang nàng ra khỏi Xuân Hoa lâu trước đó, hai tay bắt chéo sau lưng, bị cột vào một góc.

Một người đàn ông đang đứng đối diện hắn, trong tay cầm một roi dây gai thật mảnh, hơi thở dốc, hình như là đang nghỉ ngơi.

Nơi roi dây rũ xuống đầy vết máu, dưới thân Lý công tử cũng loang lổ máu. Cửa vừa đẩy ra, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt.

“Còn chưa có thú nhận sao?” Tuỳ tùng hỏi.

Người cầm roi dây lắc đầu.

“Đổi kẹp đi!” Người tuỳ tùng kia nói xong, quay đầu lại nhìn Tuyên Thiệu.

Tuyên Thiệu tỉnh bơ đứng đó, ra vẻ không có ý kiến.

Bị trói ở góc, đầu gục xuống, Lý công tử lúc này ngẩng đầu lên, chậm rãi quay sang nhìn Tuyên Thiệu. Tóc dài rối tung và máu vấy trên mặt khiến cho khuôn mặt vốn có thể xem là thanh tú có vẻ dữ tợn đáng sợ. Hắn khùng khục cười gằn: “Đã sớm nghe nói thủ đoạn của Hoàng thành ti không tầm thường, chỉ biết tra tấn bức cung, hôm nay nhìn thấy quả nhiên như thế…”

“Ngươi đã biết rõ thủ đoạn của Hoàng thành ti, cần gì phải cứng miệng, thành thật khai báo đồ giấu ở đâu, miễn cho lại phải chịu nhiều đau đớn. Người có thể sống sót ra khỏi Hoàng thành ti cũng không nhiều, miệng của ngươi có cứng cũng không cứng hơn ba trăm sáu mươi hình cụ* của Hoàng thành ti.” Tuyên Thiệu thản nhiên nói, lời nói ra khiến cho lòng bàn chân người ta phát lạnh.

(*hình cụ: dụng cụ tra tấn)

Lý công tử cười khẩy hai tiếng, bị máu trong cổ họng mình dâng lên khiến cho liên tục ho khan. “Vậy thử xem đi!”

“Đừng giết chết hắn, xem mạng của hắn có thể chịu đựng qua bao nhiêu hình cụ.” Tuyên Thiệu nói xong, liền xoay người bỏ đi.

Tay chân của Lý công tử đều bị kẹp.

Trong tai Yên Vũ nghe được tiếng răng rắc rất nhỏ của ngón tay, ngón chân hắn bị kẹp, khiến cho người nàng nhịn không được run lên.

Nàng biết đây là tiếng xương cốt bị kẹp nứt ra.

“A…” Tiếng kêu thảm thiết của Lý công tử tràn ra miệng, những hột mồ hôi lớn rớt xuống từ trên mặt vấy đầy máu của hắn.

“Có bản lĩnh thì ngươi tự đi tìm đi! Bản đồ bố trí phòng thủ thành ở ngay trong đình viện của Tuyên phủ này!” Trên mặt Lý công tử vặn vẹo xuất hiện ý cười lành lạnh, nhưng ý cười nhanh chóng bị đau đớn bóp méo.