Chương 15: Phiên ngoại: Những chuyện năm tháng đó (1)

Văn Hạo không nói lời nào, Cung Trình ở trên bờ mắng mấy câu rồi mất hứng. Vốn muốn tìm gạch đáp nhưng thấy trên trán Văn Hạo sưng một cục thì hơi chột dạ, dứt khoát tập hợp tiểu đồng bọn trở về chơi bên hồ.

Một năm trước, Cung Tuấn Hữu tài ba được phân đến trạm thủy điện này là trưởng xưởng, nhiệm kỳ tương đối dài nên lúc đi thì dẫn theo vợ và con trai nhỏ. Hai năm trước, ở hồ nước này có người chết, cũng là vì nguyên nhân đó nên trưởng xưởng trước mới bị điều đi nên Cung Trình vừa đến đã bị người nhà ân cần dạy bảo không cho đến nơi này chơi không ít lần. Đứa nhỏ chừng mười tuổi có thể lúc đầu sẽ nghe lời nhưng khi quen thuộc địa bàn thì nhất định sẽ muốn đi thám hiểm nơi chưa biết tới, và hồ nước này chính là nơi hắn tiến vào đầu tiên.

Trên ven hồ có nhiều thứ để chơi, cá nhiều đến mức cúi đầu là thấy, còn có chuồn chuồn bay trên mặt hồ, hoa sen nở tươi đẹp, đâu đâu cũng là phong cảnh tự nhiên đầy hấp dẫn. Trước không nói kẻ chắn dưới hồ, chỉ hình ảnh trước mắt thôi đã hấp dẫn hắn nửa bước không muốn đi rồi.

Cung Trình đầu lĩnh, mang theo sáu đứa nhỏ bắt chuồn chuồn mò cá nhỏ.

Triệu Phán muốn bù lại sai lầm trước đó nên nghĩ trăm phương ngàn kế đi bắt một con chuồn chuồn to bằng chừng lòng bàn tay: “Đây là chuồn chuồn mẹ, bụng màu xanh biếc, có thể câu được chuồn chuồn đực, chính là màu xanh nhạt.”

Cung Trình nghe vậy, ánh mắt sáng lên: “Câu thế nào?”

“Lấy một sợi dây buộc vào bụng, để nó bay lên đầu, chuồn chuồn đực một lát nữa sẽ bay tới.”

“Không có dây chỉ…” Cung Trình nói, tầm mắt dừng trên cần câu cá của Văn Hạo, hai ba bước chạy tới một cước đạp lăn chậu vỡ, đem chuồn chuồn treo trên dây câu, vòng quanh hồ nước vắt chân lên cổ chạy.

Văn Hạo mím khóe môi, ở trong hồ sâu không đáy, yên lặng nhìn bọn họ chơi trên bờ.

Mãi đến khi tận nhìn thấy Cung Trình đạp lăn chậu cá của mình, lấy dây câu của mình, đặc biệt lấy lưỡi câu thờ ơ ném đi thì trong đáy mắt có hai ngọn lửa bốc lên.

Đây chính là lưỡi câu mà cậu vất vả lắm mới kiếm được, không có cái thứ hai!

Cung Trình tìm được đồ chơi mới thì lực chú ý bị hấp dẫn đi. Văn Hạo nắm lấy cơ hội, lặn vào trong nước rồi yên lặng không tiếng động bò lên bờ.

“Nó chạy!” Vẫn là Điền Hiểu Mạo phát hiện ra trước tiên.

“Bắt lấy nó!” Cung Trình bạo ngược rống lên một tiếng, giơ cần câu đuổi tới, chuồn chuồn ở bên cạnh hắn bay mất, một con chuồn chuồn lớn màu xanh nhạt lặng lẽ bay đi.

Văn Hạo quen cửa quen nẻo, chui vào trong bụi cỏ như chuột, hai ba lần chuồn không còn bóng.

Cung Trình tức đến nổ phổi đuổi đến, đám tiểu đồng bọn kêu gào, ngàn mét ở bên ngoài đều nghe thấy.

Văn Hạo từ bụi cỏ chui ra đường lớn, trước mắt có bốn người lớn đi nhanh tới, mặc quần áo công sở nhà máy, ngực đánh dấu rõ họ là công chức chính thức trong nhà máy điện.

Một tháng có lương hơn một nghìn!

Văn Hạo không kịp nghĩ nhiều, người lớn đã há miệng hỏi cậu xảy ra chuyện gì, không muốn gây chuyện cho cậu hai, Văn Hạo linh hoạt như cá chạch từ trong lưới chặn chạy ra, hai ba lần đã trốn mất.

Còn một đám khoan thai đến chậm như Cung Trình và tiểu đồng bọn thì bị tóm gọn.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Văn Hạo đều không biết.

Nghe đâu hôm đó có đứa bị đánh mông, có đứa bị cấm túc, có đứa không được ăn cơm tối. Cung Trình bị mẹ nhéo lỗ tai dạy dỗ hơn một tiếng, thuận tiện bắt ăn thịt xào măng, trên mông còn để lại vài vết tích xinh đẹp.

Chuồn chuồn đực màu xanh nhạt và chuồn chuồn mẹ màu xanh biếc ở trong nhà Cung Trình bay một ngày, cuối cùng song song tuẫn tình (chết vì tình)ở sau ghế sô pha, lúc được phát hiện thì một đám kiến đang tổ chức thịnh yến, sau này nhắc lại chuyện xưa, Cung Trình lại bị mẹ dạy dỗ thêm nửa giờ.

Cung Trình xoa mông lau nước mắt, hận chết cái thằng nhóc da đen kia.

Văn Hạo ướt nhẹp cả người trở về nhà.

Nơi này gọi là nhà cũng chính là ký túc xá sắp xếp cho công nhân tạm tuyển của nhà máy điện, cũng là một gian phòng hơn mười thước, lúc tiến vào có giá quần áo, giường và bàn. Một người một giường, chú hai ở cạnh tường bên kia dùng ghế và tấm gỗ làm một khối, Văn Hạo ngủ ở trên đó.

Lúc này cậu hai đang có ca trực nên không ai trong phòng, Văn Hạo nhanh chóng thay quần áo, đến khi phơi trên hành lang thì băn khoăn về chiếc lưỡi câu mà Cung Trình tiện tay ném mất, cậu nghĩ ngày mai nên tìm về bằng cách nào.

Năm nay Văn Hạo lên trung học, giờ đang lúc nghỉ hè, mỗi chiều cậu đi huấn luyện bơi lội, cuối tuần có thể nghỉ một ngày.

Mỗi lần đến cuối tuần, Văn Hạo sẽ đi câu cá, câu được sẽ dùng muối ướp nấu ăn, đây cũng không phải lần một lần hai, ai mà ngờ được lần này lại xui xẻo gặp phải tên sát tinh như vậy.

Đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi, đang tuổi lớn, mỗi ngày chú hai mang cơm về nhà tuy không ít nhưng cũng chưa đủ. Không phải số lượng mà là dinh dưỡng. Còn hơn một ngày, tối lúc ngủ cậu trên người chua chít khó chịu, cảm giác ngứa ngáy sinh ra từ xương khiến Văn Hạo cả đêm ngủ không ngon. Sau này Văn Hạo nghe Trầm Hoa Phi nói, chắc là do dinh dưỡng không đủ.

Trầm Hoa Phi là con trai Thẩm huấn luyện viên, Thẩm huấn luyện viên là huấn luyện viên đội bơi Văn Hạo đang học, người rất tốt, biết tình huống nhà cậu nên thường để sư nương làm đồ cho cậu ăn, như vậy cậu dinh dưỡng không đủ, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.

Một ngày không ăn cá, không có bao nhiêu chuyện, mấu chốt vẫn là lưỡi câu, thật khó tìm.

Phơi xong quần áo, Văn Hạo ở trong phòng ngồi không yên, suy nghĩ một chút, vẫn có ý định đi ra cửa tìm lưỡi câu.

Lại trở lại hồ nước, yên tĩnh, ở bên ngoài quan sát một vòng, Văn Hạo mới thận trọng đi vào.

Người đã đi, sau mười hai giờ, hồ nước hoàn toàn yên tĩnh, ve kêu không ngừng.

Nghĩ đến tên tiểu bá vương kia, Văn Hạo lại nghiến răng nghiến lợi, ba mày là giám đốc nhà máy thì ngon chắc! Là có thể tùy ý bắt nạt người sao! Là có thể ném cá tao câu sao! Đá lăn chậu nước sao! Lại…

Văn Hạo mím môi, không thèm nghĩ nữa, dựa theo trí nhớ mà đi tìm bụi cỏ kia, cậu nằm trên mặt đất, tỉ mỉ đẩy từng cọng cỏ, từng giọt nước rơi trên mu bàn tay. Văn Hạo lau lau rồi lại tiếp tục tìm.

Nếu mình có ba, có mẹ thì sẽ sao phải như vậy chứ, ý niệm đó theo thời gian trôi đi, đã không muốn nghĩ tới.

Mỗi lần nghĩ, đều khóc.

Văn Hạo không muốn khóc.

Khóc mà hữu dụng thì dù khóc đến mù mắt, Văn Hạo cũng muốn cha mẹ sống trở về, nhưng tiếc là không được.

Khi đôi mắt khôi phục thanh minh thì đột nhiên xác định tại một chỗ, tầm mắt sót lại tại ánh bạc phản quang. Văn Hạo đưa tay, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ cẩn thận nhấc vật bạc nhỏ lên, nụ cười trên khóe môi đột nhiên nở rộ, nước mắt lập lòe khiến hai mắt cong cong sáng lấp lánh giống như thỏa mãn chiếm được cả thế giới.

Mấy ngày nay, Văn Hạo ra vào nhà máy điện đều phải lén lén lút lút, chỉ sợ bị đám nhóc kia bắt lại. Cũng may đám nhóc đó chơi ở khu vực bóng, cậu chỉ cần tận lực tránh là được.

Hôm nay, Văn Hạo sát một bên trở về nhà, một đầu mồ hôi, trên mặt hồng phác phác vì chạy.

Xe buýt từ đội bơi về nhà máy chỉ cần hai mươi phút, nghỉ đông và nghỉ hè huấn luyện kết thúc sớm, cậu chạy về nhà trước để tiết kiệm được lộ phí muốn sư mẫu mua thịt bỏ, chuẩn bị về nhà để cậu hai hầm mình ăn.

Đẩy cửa phòng ra, trong phòng ngoài cậu hai còn có dáng một người phụ nữ, nụ cười trên mặt Văn Hạo lập tức phai nhạt.

Vào phòng không biểu tình chào một tiếng. “Cô Lưu.”

Cô Lưu tên Lưu Mẫn, là bạn gái cậu hai, cậu hai có thể công tác ở nhà mày là do cô ta tìm người liên lạc. Lưu Mẫn lớn hơn chú hai ba tuổi, tính cường thế, mỗi lần xuất hiện đều hất cằm sai bảo, mình và chú hai bị cô ta ép không thở nổi.

Ôm chặt cặp sách, không dự tính lấy thịt bò ra, người phụ này thật đáng ghét!

Văn Hạo chào người xong thì tìm một góc ghế lặng lẽ ngồi xuống, tầm mắt rơi vào cậu hai mình đang cúi mặt ăn cơm.

Năm nay cậu hai chưa tới ba mươi, không học vấn, trước làm việc vặt ở công trường, sau đó ba mẹ xảy ra chuyện thì đem Văn Hạo về nuôi. Cậu hai làm người không tệ, có miếng ăn đều chia cho Văn Hạo một phần, hơn nữa nhớ tới nguyện vọng của mẹ mà để cậu đi bơi, trông cậy tự mình nắm giữ một phần cuộc sống, có công tác riêng.

Tiếc là cậu hai quá thành thật, hơn nữa ngay cả đứa bé như cậu cũng nhìn thấy nội tâm tự ti của hắn, một người trầm mặc ít nói, bị Lưu mẫn chỉ mũi mắng cũng không dám mở miệng.

Văn Hạo không dám để cậu hai biết mình có thịt bò trong túi, nhất định sẽ bị Lưu Mẫn cướp mất, đây là một tháng chạy bộ mà Văn Hạo mới kiếm được đồ ăn.

“Ăn cơm đi! Ngồi đấy làm gì!? Cái mặt bị ức hiếp là gì hả! Ai cho mày nhìn kiểu đấy?” Lưu Mẫn nhíu mày lên nhìn Văn Hạo, dùng đũa thiếu kiên nhẫn gõ bàn một cái.

Trên bàn có bốn món, hai món mặn một món nhạt, là từ cậu hai đem về. Thức ăn nhà máy điện cũng khá, thịt không phải giả, chỉ là vị bình thường mà thôi.

Văn Hạo bơi một ngày, lại chạy bộ về, thể lực tiêu hao rất nhiều, nước bọt trong miệng tiết ra, cúi đầu kéo ghế ngồi.

“Bỏ cặp xuống, mày đeo nó sợ cái gì.” Lưu Mẫn còn nói.

Văn Hạo trong lòng căng thẳng, lắc đầu.

“Tao nói bỏ xuống!” Bị khiêu chiến quyền uy Lưu Mẫn lên giọng.

Văn Hạo càng căng thẳng hơn, lắc đầu liên tục.

Con ngươi Lưu Mẫn đảo một vòng, nắm lấy cặp sách của Văn Hạo: “Mày giấu gì trong cặp! Lấy ra cho tao!”

Lưu Mẫn nhìn thấu vấn đề, thả bát đũa xuống, tay nắm lấy cặp Văn Hạo. Văn Hạo nghĩ thịt bò bên trong, sống chết không chịu buông tay. Trên tay Lưu Mẫn có móng tay sắc cào lên cổ cậu ba vệt máu, vừa cầm quai đeo cặp kéo vừa đánh bồm bộp lên đầu cậu mấy lần. Văn Hạo bị ăn đau, không nhịn được giơ tay vung ra, đánh trên tay Lưu Mẫn. Lưu Mẫn lại như phát điên, nhảy lên, đánh càng ác.

“Hoàng Thiên Tuấn, anh nhìn xem! Nó đánh tôi anh không thấy sao hả!! Anh tên vô dụng này! Chỉ biết ăn ăn ăn ăn thôi! Anh muốn chia tay sao! Nhanh lấy cho tôi!!”

“Văn Hạo!” Cậu hai buông đũa xuống, không nhẹ không nặng nói một tiếng, “Làm gì vậy?”

Nhất thời, tất cả chống đối đều trở thành chuyện cười.

Văn Hạo cắn môi, tùy ý Lưu Mẫn lấy cặp sách.

Sau đó, từ trong túi lấy là một túi thịt bò được tỉ mỉ quấn một tầng ni long, bị Lưu Mẫn chộp trong tay, ngón tay dài nhọn nắm lấy thịt bò đỏ tươi, cắm. Móng tay cắm vào thịt như cắm vào trong lòng Văn Hạo.

“Đây là gì? Thịt bò? Mày trộm ở đâu?”

Văn Hạo cắn môi nói: “Không phải trộm, góp tiền mua.”

“Góp tiền gì?”

“Lộ phí… Cháu chạy bộ về, sư nương mua.”

“Mày mua cái này làm gì? Chỉ biết ăn ăn ăn thôi, chẳng có tác dụng gì! Cả ngày dùng tiền! Mày không ngồi xe còn không thấy ngại chìa tay đòi tiền hả! Có phải lừa người không! Mày không muốn ngồi xe đúng không? Vậy từ nay mày đi bộ mà về!”

Văn Hạo mím chặt khóe môi, không nói lời nào.

Lưu Mẫn đem thịt bò lấy trong túi, đặt lên bàn, khóe môi có ý cười.

Thịt bò này đúng là thịt bò ngon, sư mẫu biết tình huống của cậu, tự mình bỏ tiền mua cho cậu, thịt bò chính tông, bốn cân hơn, nắm trong tay nặng trịch, nhìn thấy đặc.

Văn Hạo muốn lấy về.

Lưu Mẫn ác liệt nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống, trong lòng ước lượng trọng lượng thịt bò, sợ là gần nửa tháng lương của cô.

Văn Hạo cúi đầu, yên lặng ăn cơm, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Cậu hai không vừa mắt, nói một câu: “Hạo Hạo đang lúc phát triển thân thể, thịt bò này là tôi để nó mua…”

Nói còn chưa dứt lời, “Ba” một tiếng, Lưu Mẫn đập đũa, khí lực lớn, một chiếc đũa bắn lên mặt cậu hai, cắt ngang lời cậu hai nói.

“Anh nói có ý gì? Tôi khắt khe nó sao? Không có tôi thì mấy người ở được trong phòng này sao! Tôi lấy phần thịt bò thì đã sao!? Hoàng Thiên Tuấn giờ bản lãnh anh to rồi đúng không? Dám cãi lại sao? Hôm nay nói rõ ràng cho tôi! Nếu anh tiếp tục muốn ở cùng với tôi không! Con ghẻ này nhanh chóng xử lý cho tôi! Tôi không tính làm mẹ kế!”

“Cô….” Cậu hai tức giận, tượng đất cũng có ba phần tính hỏa, bị một người phụ nữ đánh mặt, hắn ném bát cơm lên bàn, đứng dậy.

Lưu Mẫn sợ đến lui về sau một bước, con ngươi đảo một vòng, trợn tròn: “Anh muốn gì!? Muốn đánh tôi hả?! Anh đây là ăn cháo đá bát!! Muốn chia tay phải không!! A! Có phải không!! Anh đánh tôi thử xem!! Thử xem!! Tôi có thể cho anh tiến vào, cũng có thể cho anh biến đi!!”

Cậu hai yên lặng, vốn tính tình nhu nhược, huống chi công việc trước nay không tốt, không lo ăn ngủ, cháu ngoại có thể ăn no, dùng bản lĩnh hắn, quả thật không tìm được công việc nào tốt hơn.

Lưu Mẫn một lần nữa chiếm thượng phong, dương dương đắc ý cười: “Hoàng Thiên Tuấn, lời tôi nói để chỗ này. Anh muốn công việc và vợ hay là muốn con ghẻ, anh có thể tự mình nghĩ, tôi không muốn làm mẹ kế!”

Lưu Mẫn nói xong những câu nói này, thoải mái cầm thịt bò, xoay người rời đi.

Văn Hạo nhìn bóng lưng Lưu Mẫn, lại nhìn về phía cậu hai thoát lực ngồi trên ghế, ánh mắt kinh hoảng.

Cha mẹ đột ngột xảy ra chuyện, bên cha không có người thân thích, chỉ có cậu hai có thể nuôi chính mình, cậu ngược lại muốn tự mình sống sót, nhưng cậu còn muốn bơi lội, muốn đọc sách, đều phải tốn tiền.

Cậu không có tiền.

“Cậu hai…” Văn Hạo hèn nhát mở miệng.

“Đừng nói thêm, ăn cơm đi.” Tính tính hèn yếu tốt nhất chính là dù bị ức hiếp ra cũng có thể tự điều tiết, cậu hai thở dài, cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm.

Văn Hạo mưa dầm thấm đất, cũng thành thói quen, căn bản không hi vọng cậu hai đi cùng Lưu Mẫn cãi vã, chỉ cần không ném mất chính mình là tốt rồi.

Cơm nước xong, trời còn sáng, hôm nay cậu hai có ca tối, cơm nước xong thì đi.

Văn Hạo thu dọn bát đĩa xong, nghĩ chút rồi cầm cần câu và chậu đi hồ nước.

Thịt bò bị Lưu Mẫn cầm mất, cậu phải nghĩ cách bổ sung dinh dưỡng, đơn giản nhất chính là câu cá ăn.

Hồ nước nhà máy điện từ khi xây đã có, còn thả mấy giống cá, nên cá không ít, sau này xảy ra vụ chết người, cơ bản không có ai đi tới hồ nước, trong này cá càng nhiều.

Câu rất tốt.

Văn Hạo ở cái rãnh bẩn đào hai con giun, không tới hai mươi phút câu được hai con cá chép hơn một cân. Cá tươi sống bơi trong chậu, uất ức mà Lưu Mẫn mang lại cũng tiêu tán không ít.

Trời hơi tối, Văn Hạo vội vàng chạy về nhà, cũng không chú ý đằng sau đi theo một bóng người, lại đàn tính rán con cá này ăn cũng được.

Đến nhà ký túc xá, lên tới lầu hai, mới vừa mở cửa, chính mình lại bị một lực lớn đẩy, cái cổ bị đẩy mạnh vào phòng.

Trong phòng hơi tối, yên tĩnh, Văn Hạo bị đẩy bò trên mặt đất, chậu nước trong tay đổ xuống đất, hai con cá bụ bẫm vẫy đuôi đành đạch.

Phía sau cưỡi một người, không chờ cậu nhìn rõ ràng là ai, đầu đã bị đánh nặng nề một quyền.

Phía sau người kia lúc này mới dương dương đắc ý nói: “Thằng ranh con! Tưởng rằng tao không bắt được mày sao? Trốn! Tao xem mày trốn đi nơi nào! Đánh chết mày! Đánh chết mày!”

Văn Hạo bị đánh đến mơ hồ, nhưng nghe được tiếng đằng sau là của Cung Trình.

Cung Trình cưỡi trên người Văn Hạo rất đắc ý, nghĩ lại mấy hôm nay mình bị đánh mông, nghĩ lại mình bất động thanh sắc tra được Văn Hạo là ai, còn có chính mình hiếm thấy kiên trì mười phần đi theo sau đối phương, một chiêu này toàn thắng, nghĩ thôi lại thấy vô cùng vui vẻ.

Từ ngày mất dấu người ở hồ bơi, cậu vẫn ghi nhớ thằng nhóc da đen này, thời thời khắc khắc đều nhớ đem người này đặt dưới thân hung hăng đánh một trận, đến tối đều thấy ngủ không ngon. Muốn lúc đó phải đánh khóc tên này ra sao, làm cho cậu chảy nước mắt xin tha mình, đôi mắt to tròn đen nhánh cũng không nhìn thấy một điểm châm chọc.

Cung Trình vừa nghĩ, vừa đánh chửi, mãi đến khi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện thằng nhóc dưới thân không khóc không làm khó không nói, thậm chí ngay cả giãy dụa đều không có.

Không xong!

Không phải bị mình đánh chết chứ!

Sẽ không bị chính mình đánh chết đi!

Cung Trình trong lòng lộp bộp một tiếng, sợ đến trở mình trên đất, kinh ngạc nhìn đối phương. Trong phòng âm u, một người không nhúc nhích nằm trước mặt mình, hai con cá chép hữu khí vô lực đập vuôi, miệng mở to nỗ lực hô hấp.

“Này!” Cung Trình dùng chân đạp đạp đối phương.

Không phản ứng.

“Dậy! Đừng giả chết!” Lại đạp đạp.

Vẫn không phản ứng.

Cung Trình phía sau lưng mồ hôi lạnh xông ra, từng chút bò dậy, tay mò lên mũi Văn Hạo.

Văn Hạo không nhúc nhích vào lúc này đột nhiên cánh tay trên đất đẩy một cái, thẳng tắp ngồi dậy.

“A a a a a a a a a a a a ——” Cung Trình suýt chút nữa bị dọa sợ tè ra quần.

“Tách!” Đèn được Văn Hạo bật lên, ánh đèn vàng chiếu xuống mỗi góc trong phòng, hoàn toàn sáng rực.

Cung Trình ngượng ngùng với vẻ thất kinh của mình vừa nãy, lại không cao hứng đứng dựa vào tường, mắt phượng hẹp dài lóe xanh như một con sói hoang, tìm kiếm thân thể đen gầy kia làm thế nào để cắn một miếng trí mạng.

Văn Hạo bật đèn, nhặt cá, lau khô vũng nước trên đất, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Cung Trình. Đôi mắt màu hổ phách có chút mờ mịt, mặt không đổi, nhìn rất mệt mỏi, loại thần sắc chán chường kia, một chút cũng không giống của một đứa nhóc mười ba tuổi.

Cung Trình còn chưa hiểu được sắc mặt đó, chỉ thấy Văn Hạo nhìn mình, lập tức trừng lớn mắt lại, nhe răng trợn mắt, như một con thú nhỏ. Mắt thấy Văn Hạo tiến về nơi này một bước, hắn lập tức không cao hứng nhe răng, Văn Hạo cao hơn hắn nửa cái đầu, tuy rằng khô cứng thổi cái là đổ, nhưng hắn không thích ngẩng đầu nhìn người khác, nên chủ động lùi về sau một bước, trừng mắt!

Văn Hạo thấy hắn như vậy, bất động, phía sau lưng và đầu đều đau, tức giận cũng bị chuyện xảy ra hôm nay mà tiêu biến sạch sành sanh, cậu nghĩ tới thân phận của đối phương, bây giờ cũng chỉ muốn nhân nhượng cho yên chuyện.

“Sau này tôi không đi câu cá, hai con cá này chúng ta chờ lát nữa thả về, được không?”

Cung Trình hừ một tiếng, không hài lòng lắm, Văn Hạo bộ dạng kinh sợ nhìn không tệ, nhưng lại không khóc ròng, không tuyệt vọng cầu khẩn, luôn cảm thấy không như suy tưởng trong lòng, có nên khi dễ một chút hay không nhỉ.

Nắm đấm rục rà rục rịch, vốn định không ngừng cố gắng đem người đánh khóc, nhưng tầm mắt không hẹn dừng trên cổ đối phương. Cổ Văn Hạo thon dài, màu da ngược lại trắng hơn mặt mấy phần, trên da có ba vệt máu lớn hơn so với vuốt mèo cào, chính là móng tay phụ nữ.

Không vui khi con mồi của mình bị người khác cắn trước, Cung Trình híp mắt phượng: “Cổ mày là bị mụ điên nào cào?”

Văn Hạo cảm thấy từ “mụ điên” hai chữ này dùng rất vi diệu, nếu Lưu Mẫn là điên, vậy cậu cùng Cung Trình vẫn là thân cận?

Để cậu chọn ai thì đều không muốn tới gần, hai người chẳng phải thứ tốt lành gì.

“…”

Văn Hạo trầm mặc, Cung Trình lại không vui, ngón tay gảy gảy trên cánh tay cậu: “Hỏi mày đấy!”

“Không mượn cậu xen vào!” Văn Hạo siết chặt chậu cá: “Tránh ra, tôi đi thả cá.”

“Không cho đi! Mày nói trước rồi đi! Tao không muốn mất mặt!”

“…” Bệnh thần kinh, Văn Hạo nhìn đối phương, cũng không biết đối phương muốn làm gì.

Cung Trình thuần túy là vì cãi nhau mà rống lên, lời nói xong cũng cảm thấy lô-gich không đúng, mạnh miệng bổ sung một câu: “Cá đều chết hết rồi, tao mới không cần! Mày đến bồi thường tao hai con khác!”

Văn Hạo tay nắm chậu dùng sức, không nói tiếng nào quay người, từ trên giá rút ra một con dao phay.

Cung Trình hơi thay đổi sắc mặt, mắt nhìn về vị trí cửa, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị làm xong tư thế chạy mất dép.

Văn Hạo lại lấy một cây kéo, cắt bụng cá, lưu loát mổ bụng tách bụng, đánh vây tách mang, chất lỏng màu đỏ nhiễm cả một chậu nước, khắp phòng đều là mùi tanh.

Cung Trình vừa ghét bỏ nhíu mày, vừa mở to mắt sáng lóng lánh, không hề chớp mắt nhìn Văn Hạo giết cá. Đương nhiên hắn từng xem qua giết cá nhưng cũng không nhiều, mẹ không biết nấu ăn, cha càng không làm, trong nhà có người giúp việc, tình cờ có thể đi qua nhà biếp thấy chút kho xào. Tận mặt nhìn người giết cá như thế này, lại là một thằng nhóc không khác mình mấy tuổi, động tác nhanh nhẹn, thành thục như nước chảy khiến người ta không dời nổi mắt.

Giết xong cá, Văn Hạo bưng một chậu nước đỏ ngâm xác cá hướng Cung Trình đi tới, ngữ khí nhàn nhạt, còn có phần yếu thế nói: “Tôi làm cá cho cậu ăn, không cần bồi thường cá cho cậu, được chứ?”

Cung Trình ngẩn người, tầm mắt nhìn mà phát hoảng dời từ chậu máu về phía Văn Hạo.

Trên gò má Văn Hạo xanh đen một mảng, cũng không biết có phải do mình đánh hay không. Áo may ô màu trắng không mặc vừa người, che che mở mở có thể thấy nửa hạt châu nhỏ hồng nhạt, phía dưới là quần cộc qua đầu gối, cũng không vừa vặn, nói chung chính là một thằng nhóc bẩn thỉu. Nhưng trên mặt đối phương không bẩn, đặc biệt là đôi mắt ấy, tròn to rất đẹp, lông mi dài cong cong giống như hai cánh quạt nhỏ phe phẩy. Sống mũi không tính quá thẳng nhưng không thấp, đặc biệt là đôi môi no đủ trơn bóng, tướng mạo không khó coi, thậm chí còn tạm xem được, đặc biệt là khi đôi phương khẽ khép lông mi xuống hỏi mình hiện ra dáng vẻ vô cùng dịu ngoan. Một cảm giác đặc biệt thư thái ở trong lòng lượn lờ trôi qua, chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần thì bản thân đã gật đầu.

Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm, trên mặt có ý cười.

Cung Trình nhìn khóe môi cậu khẽ cười, tâm tình cũng tốt lên.

Trong phòng ký túc không có vòi nước, Văn Hạo ở vòi nước cuối hành lang cẩn thận rửa sạch cá. Trở vào phòng bưng một cái nồi điện, còn có một chén mỡ lợn nhỏ, cắm điện vào, nồi nóng tan mỡ lợn, cá chép được rửa sạch bở vào trong dầu sôi.

“Ào xèo xèo ——”

Cung Trình trợn to hai mắt như xem bộ phim hoạt hình nhìn Văn Hạo làm cá.

Dùng mỡ lợn rán cá chép, sau đó đổ thêm nước, chờ nước sôi, thả gừng, đậy nắp xoong, nấu thành một nồi canh cá chép.

Hôm nay cậu vốn định rán cá, nhưng Cung Trình ở đây nên ăn canh cá có thể cho mình một chút còn lại, tốt nhất đối phương không hiểu hàng, cho là thịt cá mới là tốt nhất.

Nghĩ lại sau này mình không thể đi câu cá, thịt bò cũng bị Lưu Mẫn lấy đi, tâm cậu tắt nghẽn, sợ dinh dưỡng mình không đủ, lớn không cao, bơi lội cũng bơi không xong.

Bơi lội rất khổ, ăn ở không tốt thì đi học bơi càng khổ. Nhưng cậu không thể không đi. Từ khi cha mẹ qua đời, cậu biết mình đời này không thể hi vọng học đại học nổi bật hơn mọi người, có thể đi vào chuyên thể thao mới là lối thoát tốt nhất, nên dù đường này khó đi như thế nào, cậu cũng phải cắn chặt răng tiếp tục đi.

Thực sự không được, sáng sớm ngày mai rời giường, trốn đi, trốn về, tiết kiệm được tiền cũng không mua thịt bò, cách hai ngày mua một con cá chép nhỏ vẫn là đủ rồi.

Nồi điện bay lên mùi thịt cá, vì chặn Văn Hạo nên Cung Trình chưa ăn mấy bát cơm bèn nuốt nước miếng, vì che giấu sự thất thố của mình, như không có chuyện gì xảy ra mở miệng: “Mùi vị cũng được.”

“Ừ, thường ăn nên nghiên cứu ra.” Vừa dứt lời, Văn Hạo lại hối hận, đây không phải đang nói mình đã ăn nhiều, đối phương muốn tìn mình đòi bồi thường thì làm sao bây giờ?

Cũng may Cung Trình căn bản không nghĩ theo hướng đó, lực chú ý đều đặt trên nồi canh cá, không yên lòng hỏi: “Cậu thích ăn cá?”

“Cũng được.” Thứ gì ăn nhiều đều chán, giờ ăn chỉ vì không có lựa chọn khác mà thôi.

“Cậu bao tuổi?”

“13 tuổi.”

“Tôi 12 tuổi, học trường thị trấn, còn cậu?”

Trường thị trấn là trường trung học trọng điểm, đối với thành tích học sinh yêu cầu rất cao, hơn nữa học phí không thấp, Văn Hạo không nhịn được hâm mộ nhìn Cung Trình liếc mắt một cái: “Thập Lục trung.”

Cung Trình lần này ngược lại chuẩn xác tiếp thu được ước ao của Văn Hạo, cằm hơi giương lên mấy phần: “Cậu biết bơi?”

“Ừm, đội bơi huyện.”

“Ồ…” Giọng hạ xuống, Cung Trình không cao hứng, “Bơi lội rất đơn giản, học hai vòng là biết, không có gì ghê gớm.”

“…”

“Chú của cậu là phòng bảo vệ.”

Văn Hạo ánh mắt cảnh giác.

“Tôi có ấn tượng, là một đồng chí tốt.”Cung Trình học ngữ khí cha hắn nói.

“… Cảm ơn.”

Văn Hạo suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện, chính mình dỗ Cung Trình cao hứng thì cậu hai mình sẽ không bị đuổi việc nữa đúng không?

Vừa nghĩ như thế, bất đắc dĩ khúc mắc liền giải khai.

Cậu quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười: “Bơi lội rất đơn giản, cậu muốn học thì tôi sẽ dạy cho cậu.” Cung Trình hừ một tiếng, muốn nói không cần, Văn Hạo tiếp còn nói, “Tôi là đội viên đội bơi, dẫn người vào bơi lội không mất tiền, cậu muốn bơi không?”

Cung Trình chớp mắt, nghĩ bản thân giữa trời nóng ngâm mình trong nước mắt cũng sảng khoái, lại động lòng. Cố gắng kiềm chế, thận trọng gật đầu một cái: “Nhìn xem lúc nào tôi có thời gian đã. Cậu thật ba phải, có phải tôi nhắc tới chú cậu nên tính nịnh bợ tôi?”

“…” Văn Hạo không có ý tốt, đỏ lỗ tai.

Cung Trình hếch cằm: “Được rồi, tôi cao hứng, sẽ ở trước mặt ba tôi nói tốt chú cậu vài lời.”

Ngoài phòng ánh sáng không tốt, Cung Trình không thấy rõ nụ cười trên mặt Văn Hạo, nhưng tâm tình rất tốt, bèn thu thêm một tùy tùng nhỏ.

Hôm sau, Văn Hạo rời giường rất sớm, cậu hai vừa lúc từ ca muộn trở về, trong tay cầm sáu cái bánh bao lớn trong bát, mỗi cái đều to bằng nắm đấm của nam nhân trưởng thành. Văn Hạo rót cho mình một ly nước ấm, lấy ra dưa chuột ướp mặn hôm qua, cúi đầu ăn hai cái, lúc này mới đáng ợ no, không ăn nữa.

Cậu hai cả đêm không ngủ, ăn xong gục trên đầu giường, Văn Hạo thu dọn bát đĩa, cầm hai cái bánh bao thừa bỏ vào trong cặp sách, nói với cậu hai: “Cậu hai, cháu đi.”

Cậu hai ngủ mơ màng, liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày: “Còn sớm vậy.”

“Cháu dự định sau này chạy bộ, dành tiền mua chút thịt bò về.”

Cậu hai thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt thần sắc phức tạp.

Văn Hạo cười híp mắt vẫy tay với cậu hai, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sáng sớm không khí rất tốt, người đi đường còn chưa nhiều, Văn Hạo chạy chậm dọc theo đường đi, chạy vừa phải, cũng tiết kiệm được chút tiền, vừa nghĩ tới một hòn đá trúng hai con chim, cậu vì sự nhanh trí của mình mà khen ngợi.

Đến đội bơi, thời gian vừa lúc, ở trường các đội viên đều mặc quần bơi đi xuống, thấy cậu thì đều chào hỏi, Thẩm huấn luyện viên đi phía sau cùng.

Đội bơi huyện là có thể ở trường, chỉ là sinh hoạt phí rất nhiều, Văn Hạo mỗi ngày đi xe bus, tuy lội phí cũng không ít nhưng dù sao vẫn tiết kiệm hơn so với ở trường, Trẻ con lớn lên đi xe bus khiến người lớn không yên lòng, Thẩm huấn luyện viên cùng Văn Hạo nói qua hai lần, Văn Hạo đều không đồng ý, Thẩm huấn luyện viên nghĩ tới tình huống trong nhà cậu, cũng đành thôi.

Cũng may Văn Hạo là đứa nhỏ hiểu chuyện, trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng, cho đến giờ Thẩm huấn luyện viên cũng suy nghĩ sao để cải thiện sinh hoạt của đứa nhỏ này.

Văn Hạo cùng tiểu đồng bọn trong đội bơi chào hỏi, tầm mắt cuối cùng rơi trên người đứa nhỏ cùng tuổi bên người Thẩm huấn luyện viên.

“Thẩm Hoa Phi.” Văn Hạo gọi hắn.

“Hey!” Trầm Hoa Phi nở nụ cười lộ răng, hai ba bước chạy tới.

“Sớm vậy xuống nước lạnh rồi.” Văn Hạo nhắc nhở hắn.

“Tớ không xuống nước, chỉ tới chơi thôi.”

Thẩm Hoa Phi là con trai Thẩm huấn luyện viên, không học bơi, có điều rất thích qua đây chơi, cũng xuống nước bay nhảy mấy lần như vậy, chính là kém hơn so với bọn hắn. Văn Hạo cùng các đồng đội trong đội bơi quan hệ rất tốt, nhưng cùng Thẩm Hoa Phi chơi tốt nhất. Thẩm huấn luyện viên mang chính là lớp lớn, cậu là một người nhỏ nhất trong đội, Thẩm Hoa Phi cùng tuổi với cậu, cùng học một trường, cùng lớp, cùng nhóm, khác hàng. Thẩm Hoa Phi ngồi hàng thứ hai, Văn Hạo ngồi bàn thứ nhất từ dưới lên, so với Văn Hạo thấp hơn nửa đầu.

Đội bơi huyện là ngoài trời, bể bơi tiêu chuẩn 50×25 thước, sáng sớm mặt trời chòn chưa tới, nước lạnh, chờ mặt trời mỏng, nướng đến phát nóng. Màu da đen của Văn Hạo chính là phơi nắng như vậy mà ra.

Trên người cậu chỉ có hai nơi trắng, một chỗ là một vòng mông mặc quần bơi, một chỗ chính là một vòng đeo kính bơi.

Nhanh chóng thay xong quần bơi, ra phòng thay quần áo không nói hai lời, trước tiên vòng quanh bể bơi chạy hai mươi vòng, trước làm động tác khởi động kéo gân, chờ tất cả mọi người quỳ hàng loạt, Thẩm huấn luyện viên bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện hôm nay.

Thẩm Hoa Phi buồn bực ngồi phía sau, nháy mắt với Văn Hạo.

Thẩm huấn luyện viên phát hiện ra động tác nhỏ của bọn họ, quay đầu trừng đứa con nhà mình một cái, Thẩm Hoa Phi lè lưỡi, cười trộm.

Sáng sớm nhiệm vụ huấn luyện là nặng nhất, chín giờ xuống nước bơi tới mười một giờ, Văn Hạo năm tuổi lần đầu xuống bể bơi, bảy tuổi chính thức học bơi, đến giờ cũng đã sáu năm, thành tích tốt nhất trong đội, vận hội tỉnh năm ngoái xếp thứ ba.

Thành tích tốt như vậy là được huấn luyện tạo thành, Văn Hạo đã quen thuộc loại vận động này từ lâu, bơi rất dễ dàng.

Huấn luyện kết thúc, rời nước, các đội viên đi ăn cơm trưa, Văn Hạo cũng đi theo. Mọi người quen cậu ăn lộn uống lẫn, Văn Hạo người không đáng ghét, yên lặng ngoan ngoãn, hoàn cảnh gia đình làm người ta không đành lòng, nên mọi người lúc lấy đồ ăn đều gắp cho nhiều chút.

Nhưng hôm nay Thẩm Hoa Phi ở đây, Văn Hạo có một phần riêng, là Thẩm huấn luyện viên làm chút đồ ăn cho con nhà mình, đương nhiên cũng coi như phần Văn Hạo.

Văn Hạo cũng không phải mỗi lần đều đi nhà ăn, cậu biết rõ mọi người quen cảnh cậu ăn lộn uống lẫn cũng không nói gì, người sang tự biết nhưng cũng không thể làm phiền đối phương, nên bánh bao trong cặp sách là vì chuẩn bị cho lúc này.

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì đã viết xong, không đăng được nên tôi vô cùng hoảng loạn, nên một hơi thả một loạt phiên ngoại cho mọi người nha!

Hết chương 15.

Diễm Thiếu: Otz (gục!)… Văn Hạo của tôi… Thật ra bộ này anh công tra, cái “tra” của anh ấy chính là tính cách, đúng là anh ấy yêu Văn Hạo, chính vì yêu nên mới để ý, nên mới hà khắc, chính vì yêu nên đến khi chia tay vẫn nhì nhèo bám không dứt, cố tình lượn lờ để Văn Hạo nhìn thấy mà hối hận vì chia tay tới mình. Anh ấy tra, tra tận gốc, tính cách quá tra, một vẻ thiên chi kiêu tử quen sai khiến người khác, quen mọi người nịnh bợ mình, quen việc mình có thể nắm mọi thứ trong tay. Cho nên, đến khi ‘thứ’ vốn nằm trong tay anh vụt mất thì cảm giác đó đau đớn đến xé tim xé phổi.

Mình còn nhớ một câu anh ấy nói thế này: “Nếu như anh có thể quay lại đến lúc ấy thì tốt rồi, anh sẽ giết chết chính mình trước, miễn cho hôm nay sẽ hối hận thành như vậy. Đến cả tình cảm của mình cũng không biết thì đúng là chó chết, chết đi mới là tốt nhất.”

Vậy nên… thỉnh mọi người chờ đợi nha~ QAQ Văn Hạo, anh hãy chịu đựng a, con dân đều ở bên anh…