Chương 15: Phượng Hoàng đặc sứ

Sự phồn hoa của thành Trường An để cho người ta ao ước, mỹ tửu của Anh Hùng lâu khiến người trong thiên hạ phải lưu luyến; Sự tương ngộ của Thu Nguyệt và Mai Hương, như là hai đóa tiên hoa, tranh nhau đua nở, để người khó quên.

Hoa Tinh nhìn Thu Nguyệt, trong mắt cũng lóe sáng. Thực không thẹn là mỹ nhân bài danh thứ sáu trên Bách Hoa Phổ, so với Mai Hương, đích xác phải hơn một bực. Áo quần màu vàng nhạt dán vô cùng sát thân thể, vẽ ra đường cong động lòng người, một dải đai lưng màu lục đem dáng người mảnh mai vô hạn của nàng hiển hiện ra vẻ lâm ly cùng tận. Thân thể thon dài, hài hòa với khuôn mặt đầy đặn mỹ lệ, thực để cho người ta rất khó rời mắt.

Thu Nguyệt đi đến trước bàn, thanh âm trong trẻo mê tai truyền lại: “Mai Hương tỷ, thực không ngờ gặp tỷ tỷ ở đây, sao tỷ tỷ đến đây?”

Mai Hương đứng dậy cầm tay Thu Nguyệt, cười cao hứng nói: “Ta cũng không nghĩ rằng gặp ngươi ở đây, lâu nay ngươi khỏe chứ? Nhanh ngồi xuống, bọn ta nói chuyện tý.” Nói xong kéo Thu Nguyệt ngồi xuống cạnh mình.

Thu Nguyệt ngó Hoa Tinh, ánh mắt ngây ra một cái, tựa hồ bị phong thái của Hoa Tinh làm cho chấn kinh. Thu Nguyệt cười cười thiện ý, xem như là chào hỏi Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn khuôn mặt đầy đặn mỹ lệ của nàng, trong tim thầm nhủ: “Đẹp cực, nếu có cơ hội, hắc hắc.” Đồng thời khi nghĩ ngợi, trên mặt cũng hiện ra nụ cười khẽ, nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy Thu Nguyệt quay sang thì thầm với Mai Hương, Hoa Tinh cũng ngoái đầu ngó những người khác. Hắn phát hiện từ bàn của phái Hoa Sơn và Võ Đang, truyền lại mấy tia mắt bất mãn cực độ. Hoa Tinh đương nhiên hiểu rõ đấy là ý tứ gì, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười đắc ý, muốn chọc tức bọn họ, xem bọn họ làm gì được?

Hoa Tinh quay lại coi hai nữ tử trò chuyện, nhẹ nhàng nói: “Mai Hương, tại sao nàng không giới thiệu cho ta vị cô nương mỹ lệ này là ai nhỉ?” Lúc nói khẽ nở nụ cười.

Mai Hương ngẩng đầu lườm hắn ngoan độc, nhẹ giọng nói với Thu Nguyệt: “Người này rất tà môn, tên quái người cũng quái, ngươi phải cẩn thận. Hắn tính Hoa, chính là Hoa trong Hoa Sơn của bọn ngươi, đơn danh một chữ Tinh, Tinh trong tinh quang.”

Thu Nguyệt nghe xong trong tim nhẹ nhàng ghi nhớ danh tự này, Hoa Tinh, nghe rất hay chứ, Mai Hoa nói danh tự hắn quái là thế nào nhỉ? Nhẩm vài lần, Thu Nguyệt đột nhiên hiểu ra, Hoa Tinh – Hoa Tâm cũng vậy, căn nguyên là như thế. Nghĩ đến đây bất giác liếc nhìn hắn, khéo làm sao Hoa Tinh cũng đang ngậm cười nhìn nàng, tim Thu Nguyệt liền nhảy lên một cái, chỉ biết được ánh mắt đó rất kỳ quái, có ý nghĩa sâu xa bên trong mà không thể nói ra được.

Mai Hương quay sang nói với Hoa Tinh: “Đây là đại mỹ nhân của Hoa Sơn phái, ngươi đoán được y là ai không?”

Hoa Tinh thấy biểu tình của Mai Hương, như là vừa ăn giấm vậy, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười tà dị. nhẹ giọng nói: “Té ra là Thu Nguyệt cô nương nổi danh nhất phái Hoa Sơn, hôm nay gặp gỡ quả nhiên người cũng như tên, xinh đẹp vô bì. Tại hạ Hoa Tinh kiến quá Thu Nguyệt cô nương.” Nói xong cười cười với Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt ngó hắn, vội vàng né ánh mắt của hắn, dịu dàng nói: “Hoa công tử ca ngợi rồi, Thu Nguyệt không dám đương.” Ngoài miệng mặc dù nói như thế, kỳ thực trong lòng cực kỳ cao hứng, thiếu nữ nào mà không vui sướng khi người khác tán dương mình chứ, thiếu nữ nào lại không thích đẹp chứ. Thu Nguyệt cũng là một thiếu nữ, cũng giống vậy thôi.

Hoa Tinh cười nói: “Thu Nguyệt cô nương không nên thẹn, không phải ta có ý khoa trương. Hôm nay có thể gặp được cô nương, Hoa Tinh thực là tam sinh hữu hạnh, không biết các vị đến đây có việc gì?”

Thu Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Bọn ta nghe nói Lê viên xảy ra thảm án, mới đến coi thử.”

Mai Hương vội nói: “Ta cũng nghe nói ở đó phát sinh sự tình, mới đến xem xem, không ngờ gặp được cô nương ở đây, thực là rất cao hứng.” Lúc nói vẻ mặt rất vui vẻ.

Hoa Tinh hơi quay đầu nhìn người đi đến. Chính là đại đệ tử của Hoa Sơn phái Tôn Vân Long, nhìn ánh mắt thì biết trong lòng y đang khó chịu, nhưng nụ cười trên mặt lại có ba phần gượng ép. Tôn Vân Long bước đến trước bàn Hoa Tinh, nhìn Mai Hương nói: “Không ngờ lại được gặp Mai Hương cô nương ở đây, có muốn sang bên đó ngồi chơi với bọn ta một lát không?”

Mai Hương nhìn y cười nhẹ nói: “Thì ra là Tôn đại hiệp, nhanh ngồi xuống nói chuyện, hảo ý của đại hiệp ta đã tâm lĩnh, bên đó các vị cũng đầy người rồi, ta không nên qua nữa. Hôm nay gặp Thu Nguyệt ta thực có rất nhiều lời muốn nói với y, mượn sư muội bảo bối của đại hiệp dùng một lát, đại hiệp không hề để bụng chứ?” Nói xong nhìn Tôn Vân Long.

Tôn Vân Long cười có vẻ không tự nhiên đáp: “Mai Hương cô nương nói quá rồi, cô với sư muội là hảo bằng hữu, trò chuyện với nhau lại không tốt ư, sư muội cũng thường không được chơi đùa vui vẻ, có cô tán gẫu với sư muội, chính là hợp tâm ý sư muội rồi. Ta với vị bằng hữu này của cô trò chuyện một lúc, giải tỏa tịch mịch, Mai Hương cô nương không để bụng chứ.”

Mai Hương nghe nói liếc nhìn Hoa Tinh, nhẹ nhàng nói: “Không phiền gì, y kêu là Hoa Tinh, nam nhân các vị nói chuyện của nam nhân vừa khéo.” Nói xong cười đắc ý với Hoa Tinh, xem hoa tâm của ngươi thế nào, muốn chủ ý với Thu Nguyệt à, không có cửa nhé! Hoa Tinh mỉm cười nhìn Mai Hương, thấy được vẻ mặt khó hiểu của nàng.

Tôn Vân Long nhìn Hoa Tinh nói: “Tại hạ là Hoa Sơn Tôn Vân Long, không biết Hoa huynh đệ xuất sư ở đâu?”

Hoa Tinh nghe nói, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ, đáp: “Té ra là cao thủ của phái Hoa Sơn, cửu ngưỡng. Tại hạ chẳng qua là kẻ vô danh vừa mới xuất đạo mấy bữa, nói đến sợ Tôn đại hiệp cười, có lẽ không nói cũng được.” Hoa Tinh xem ra có ý muốn chọc giận vị cao thủ phái Hoa Sơn này rồi.

Tôn Vân Long đang muốn hỏi lại, đột nhiên nghe Thu Nguyệt nói: “Đại sư huynh, sư huynh dẫn Hoa công tử đến chỗ bọn ta ngồi chơi đi, ta và Mai Hương tỷ có vài lời riêng tư muốn nói, các vị ở đây bọn ta làm sao nói ư?” Gương mặt Thu Nguyệt có vẻ nhõng nhẽo, nhìn Tôn Vân Long và Hoa Tinh.

Tôn Vân Long trông thấy biểu tình đó, liền ngẩn mặt ra, nói với Hoa Tinh: “Ta thấy bọn ta nên qua bên kia đi, nếu không lát nữa ảnh hưởng tới bọn y thì không hay.” Hoa Tinh giương mắt ngó Thu Nguyệt, trong lòng thầm nhủ đẹp tuyệt, tương lai nhất định phải truy nàng vào tay, không thể để tiện nghi cho nam nhân khác được. Thực là người hoa tâm!

Đến bàn của Tôn Vân Long, Hoa Tinh ngồi đúng vị trí của Thu Nguyệt, vừa khéo ngồi cùng với Tôn Vân Long, chờ cho Tôn Vân Long giới thiệu hắn với người cùng bàn xong, Hoa Tinh chỉ cười nhạt nói: “Hoa Tinh kiến quá các vị anh hùng, hôm nay tương ngộ thực là tam sinh hữu hạnh. Hoa Tinh kính các vị một chung.” Nói xong lấy một chung, đổ đầy rượu mà uống. Đặt chung xuống bàn, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại trên người Lâm Vân và Lãnh Vô Tình.

Ngô Long nhìn Hoa Tinh hỏi: “Xem ra Hoa thiếu hiệp võ học đầy mình, không biết học được từ đâu?” Lại là lặp lại câu nói cũ, coi bộ bọn lão muốn rọ rẫm kỹ càng Hoa Tinh, xem tình huống như thế nào rồi mới đối phó hắn. Một điểm này Hoa Tinh từ trong thần tình của mấy người có thể nhận ra được.

Ngó bảy người, Hoa Tinh làm bộ ngượng ngùng cười nói: “Quả thực Hoa Tinh sợ nói ra thì mọi người cười cho, có chút xấu hổ.” Nói xong làm ra vẻ khó khăn.

Lúc này người trên tửu lâu đều tĩnh lặng dò xét Hoa Tinh, muốn nghe xem đáo để lai lịch của hắn làm sao, ngay cả Mai Hương và Thu Nguyệt đang thì thầm trò chuyện cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Xuất Vân đạo trưởng nói: “Hoa thiếu hiệp cứ nói đi, bọn ta sẽ không cười đâu, đó gọi là anh hùng không sợ xuất thân hèn kém, có gì thiếu hiệp cứ nói thẳng.” Ngô Long cũng nói: “Thiếu hiệp còn trẻ, không việc gì phải hổ thẹn, đến khi thiếu hiệp đi nhiều trong võ lâm, thì không để ý việc này đâu.”

Hoa Tinh thấy hai người đều nói như thế, vẻ mặt có chút do dự, qua một lát, tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm, sắc mặt chính đang muốn nói lai lịch của mình. Bảy người cùng bàn trong lòng đều nói thầm, lần này xem xuất đạo của mao tiểu tử, còn không bị bọn ta đùa giỡn trên tay, trong mắt mọi người bất giác đều lộ ra vẻ đắc ý.

Không xa Mai Hương và Thu Nguyệt cũng nhìn Hoa Tinh, đối với thân phận hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn biết xuất sinh lai lịch của hắn.

Hoa Tinh đương nhiên hiểu được ánh mắt của bảy người cùng bàn, nhưng hắn lại như không biết tý nào. Quét mắt nhìn mọi người trên tửu lâu, thấy ngoài hắc y nhân ngồi bàn thứ tư vẫn cúi đầu uống rượu ra, những người khác hoặc công khai hoặc ngấm ngầm đều đang chú thị mình.

Khẽ hắng giọng, Hoa Tinh nói lớn: “Nói ra mọi người chớ cười, Hoa Tinh ta xuất đạo mới được mấy bữa, cũng chưa có biệt hiệu sáng sủa nào, hiện tại trước mắt mà nói, tạm thời cũng chỉ là sống tạm bợ nhờ vào cái thân phận không ra gì. Tùy tiện làm một cái Phượng Hoàng đặc sứ vô vị của cái Phượng Hoàng Thư Viện nho nhỏ, nói đến cũng có chút mất mặt, hắc hắc.” Lời này vừa xuất, không ít người đã phun hết sạch những gì vừa ăn vào miệng ra ngoài. Cặp mắt trợn tròn như mắt trâu, ngẩn ra nhìn Hoa Tinh.

Trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười ngây dại nhìn mọi người, trong lòng buồn cười muốn chết. Coi cái lũ này còn cười nổi hay không, hắc hắc. Bảy người cùng bàn sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Hoa Tinh. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện nụ cười ngây dại trên mặt Hoa Tinh dường như đã biến thành trào lộng. Đang chế giễu châm chọc bọn mình. Giây lát này bọn họ bỗng chốc mới nhận ra Hoa Tinh hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Mấy bàn khác cũng đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cả Mai Hương và Thu Nguyệt vẻ mặt cũng kinh ngạc không nói nên lời, thực không biết Hoa Tinh nói thật hay là nói đùa. Lúc này hắc y nhân đang cúi đầu uống rượu cũng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Tinh một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống rượu.

Võ Đang Xuất Vân khôi phục lại trước tiên, lão nhìn Hoa Tinh, ngữ khí có vẻ hoài nghi hỏi: “Hoa thiếu hiệp có thực là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện không? Bần đạo chưa từng nghe chuyện này?” Lời này nói ra, mọi người đều hồi lại tinh thần, hết thảy đều tràn ngập sự nghi ngờ đối với lời nói của Hoa Tinh, tất cả đều nhìn hắn, muốn coi hắn giải thích thế nào.

Hoa Tinh cười khẽ đáp: “Các vị chưa từng nghe là phải, vì việc này mới xảy ra hai ba bữa trước, không đến bảy ngày nữa thân phận của ta sẽ được Phượng Hoàng Thư Viện công bố ra thiên hạ, đến lúc đó các vị sẽ biết. Đáng tiếc chỉ là cái đặc sứ, nghe cũng hơi bực mình, cứ đợi sau này ta trở thành chủ nhân thư viện, lúc đó, hắc hắc, mọi người chớ quên chúc mừng ta đấy.” Nói xong ra chiều đắc ý, thấy được trong lòng mấy người tương đối khó chịu.

Quả thực là ngông cuồng, đặc sứ còn chưa ngồi vững, lại muốn làm chủ nhân thư viện, nghe được lời này mấy người trẻ tuổi sắc mặt liền tỏ ra phẫn nộ. Tại sao nổi giận ư, kỳ thực nói thẳng ra còn không phải vì Phượng Hoàng tiên tử Dư Mộng Dao hay sao, nàng là tuyệt sắc mỹ nhân trên Thiên tiên phổ, coi Hoa Tinh tướng mạo sắc lang như thế, nếu mà hắn làm chủ nhân thư viện, Mộng Dao tiên tử e rằng xong mất. Những người trẻ tuổi này há không tức giận được chăng.

Mọi người trong tửu lầu chăm chăm ngó Hoa Tinh, trong tim ngầm ghét hận, tất cả đều cho rằng hắn nói như đánh rắm, đúng là si tâm vọng tưởng nằm mộng giữa ban ngày. Mai Hương nhìn bộ dạng đắc ý của Hoa Tinh, trong lòng tức giận khẽ mắng: “Hoại đản, tử đản, sắc lang. Đồ xấu xa, ngươi đi chết đi.” Trong ngữ khí hàm chứa mùi vị chua cay, coi bộ nàng ăn phải giấm rồi.

Thu Nguyệt nghe thấy ngữ khí này liền nhìn Mai Hương, tựa hồ hiểu ra điều gì. Quay lại ngó Hoa Tinh, trong mắt Thu Nguyệt thoáng qua thần sắc kỳ quái tự mình cũng không nhận thấy, nói không ra trong lòng nàng nghĩ tới cái gì. Đột nhiên Thu Nguyệt cảm thấy có cặp mắt nóng bỏng đang nhìn mình, nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoa Tinh. Trong mắt hắn hàm chứa thần tình kỳ lạ, có thứ dụ hoặc và tà dị không thể tả, dường như đã hoàn toàn nhìn thấu mình vậy, ánh mắt ấy lại in tận trong sâu thẳm đáy tim của Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vội cúi đầu tránh né ánh mắt hắn, trong lòng nàng có cảm giác kỳ quái không thể tả.

Hoa Sơn phái Ngô Long định thần lại nói với Hoa Tinh: “Không ngờ Hoa thiếu hiệp đã trở thành đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, thực là đáng vui vẻ đáng chúc mừng. Lần này Hoa thiếu hiệp đến Trung Nguyên tất là có việc quan trọng cần làm nhỉ?”

Hoa Tinh cười nói: “Điểm này rất tiếc ta không thể trả lời ông được. Hôm nay bọn ta mới tương ngộ, không chừng tương lai còn có chỗ cần các vị anh hùng trợ giúp, đến khi đó còn muốn mời các vị đại gia giúp đỡ nhiều nhiều. Hoa Tinh cảm kích không hết.”

Mặc dù thân phận Hoa Tinh tạm thời vẫn chưa được xác định, nhưng mọi người thà tin là có, còn hơn là không tin, nên bọn họ đã khách khí rất nhiều với hắn, tránh ngày sau gặp nhau lại sinh chuyện.

Ngô Hoa nói: “E rằng Hoa thiếu hiệp vẫn chưa biết, vị Lâm Vân Lâm thiếu hiệp này thân phận gần giống với thiếu hiệp, y vừa khéo từ Võ Lâm Thư Viện đi ra, hai vị có thời gian gần gũi, nên giao lưu với nhau một lát.”

Hoa Tinh nghe nói liền sửng sốt, không ngờ Lâm Vân là người của Võ Lâm Thư Viện, nếu như Ngô Hoa không chỉ ra thì mình thực cũng không biết được, coi bộ phải cẩn thận đề phòng Lâm Vân, kẻo tương lai lại bị lật thuyền trong rãnh.

Hoa Tinh ngó Lâm Vân cười nói: “Lâm huynh sau này chỉ giáo nhiều nhiều.” Lâm Vân tỏ vẻ không dám, tịnh không nhiều lời.

Nhìn mọi người trong tửu lâu một lượt, Hoa Tinh biết rằng kể từ lúc này, thân phận Phượng Hoàng đặc sứ của mình rất nhanh sẽ truyền khắp võ lâm, lúc đó nghênh tiếp mình sẽ là gì? Tiền bạc, mỹ nhân, hâm mộ, đố kị, hay là cái khác nhỉ?

Có lẽ chỉ đến khi đó mới biết, phải không?