Chương 15: Tên ngỗ tác này không đơn giản!

Kim sư gia chỉ hừ nhẹ một tiếng, không hoàn lễ, mặt lộ vẻ chế giễu hỏi: “Ngươi đang viết thứ chữ gì thế?”

Dương Thu Trì nhìn nội dung mình đã viết trên Thi cách, không thấy có điều gì bất ổn, liền nghi hoặc hỏi: “Kim sư gia định chỉ…?”

Kim sư gia chợt gấp quạt lại, đập đập lên bản kê: “Ngươi đọc lại coi, ngươi viết gì thế?”

Dương Thu Trì nhìn lại cẩn thận lần nữa, rồi khẽ đọc: “Huyết dạng dịch thể tồn lưu…” (Dịch thể dạng máu hiện còn tồn lại….)

“Ha ha ha…” Kim sư gia cười lớn, “Chữ Dạng trong Huyết dạng mà viết như thế này sao? Ai dạy ngươi vậy?”

Dương Thu Trì sững người: “Sao lại như thế chứ…?” Hắn đột nhiên nhớ lại, bản thân đang ở Minh triều, người thời Minh triều dùng chữ phồn thể, chữ “Dạng” (样) hắn lại viết theo kiểu giản thể , hèn gì họ không nhận ra, mà hắn cũng không biết làm sao giải thích cho trôi. Dạng phồn thể của chữ “Dạng” (样) đáng ra phải là như thế này (樣), nhưng quá nhiều nét bút, Dương Thu Trì căn bản không nhớ nổi. Làm thế nào bây giờ? Hắn chỉ còn biết bẻn lẻn hỏi: “Thỉnh giáo sư gia, chữ ‘dạng’ này nên viết làm sao?”

Vị Kim sư gia này dù sao cũng là người sảng khoái, liền cầm bút viết lên một chữ Dạng thuộc Phồn thể. Dương Thu Trì chiếu theo đó mà viết lại theo, sau đó tiếp tục viết Thi cách. Khi hắn gặp chữ gì không thể viết được, lại hỏi Kim sư gia. Dưới sự trợ giúp của y, hắn cuối cùng cũng hoàn tất việc miêu tả tình trạng chết của Bạch Tiểu Muội, đưa cho Kim sư gia xem.

Kim Sư Gia với giọng điệu khinh khỉnh tiếp lấy Thi cách liếc qua. Lúc ban đầu mặt y còn lộ vẻ chẳng đáng bỏ công, nhưng càng xem thì càng ngưng trọng. Khi y xem gần hết, mặt không còn hiện vẻ cười cợt nữa, mà thay vào đó là vẻ kinh dị. Xem xong rồi, y tử tế nhìn nhìn đánh giá Dương Thu Trì một chút, rồi hỏi: “Tiểu huynh đệ, trước giờ ngươi đã từng làm qua nghề ngỗ tác chưa?”

Dương Thu Trì lắc đầu.

Kim sư giá lại xem Thi cách lần nữa một cách cẩn thận. Tống tri huyện thấy Kim sư gia có dáng vẻ như vậy, liền hỏi: “Tiên sinh, gì vậy? Mô tả, tả không trúng à?”

Kim sư gia đưa Thi cách trình cho Tống tri huyện: “Thỉnh đại nhân xem!” Ngừng lại một chút, bất ngờ y phán một câu: “Tên tiểu ngỗ tác này quả là không đơn giản!”

Tống tri huyện khắp mặt lộ vẻ hồ nghi, tiếp lấy Thi cách, Kim sư gia chỉ vào vài chỗ trong đó nói: “Thỉnh đại nhân xem chỗ này.” Tống tri huyện xem qua, thấy trên đó có ghi: “Mặt người chết tím xanh, đồng tử (con ngươi) mở to, màng kết sung huyết cao độ, ngoài xoang mũi có vết máu lưu, khoang miệng tồn tại dịch thể như máu, phía dưới hầu cổ và da thịt hai bên cổ có ba chỗ da bị trầy tuột, chạm tay vào có thể cảm giác được xương móng, xương sụn tuyến giáp bị gãy.”

Tống tri huyện hít một hơi dài, miêu tả không ngờ chuẩn xác như thế, thậm chí có những từ lão chưa từng nghe qua, nhưng mới nhìn là đã biết nó nói tới cái gì, so với những bản miêu tả hàm hồ không rõ tình trạng của xác chết mà lại trình bày như một bài tản văn không vần không điệu của lão ngỗ tác trước đây lại chính xác hơn nhiều.

Kim sư gia lại chỉ vào chỗ khác, nói: “Đại nhân, thỉnh xem thêm chỗ này.”

Tống tri huyện lộ vẻ mặt đầy thán phục xem tiếp, thấy trên đó có ghi: “Khe ngực của người chết có hai vết thương hồng nhạt trên biểu bì, bốn phía trên đầu vú phải có dấu vết như vết răng cắn, dưới da có dấu hiệu xuất huyết. Phía trong đùi trái cách âm hộ hai thốn có một vết thương ngoài da.” Nhìn đến đây, lão không khỏi buột miệng tán: “Dương ngỗ tác, bản thi cách này ngươi tả cực hay!”