Chương 15: Thiên tài kinh thế

Tiếng ti vi ầm ĩ bị tắt đi, giọng nói líu ríu của Đại Xuyên cũng biến mất ngay sau đó, trong không gian yên tĩnh, tiếng khóa cửa càng trở nên rõ ràng lanh lảnh.

Không khí tế nhị bao trùm, Đại Xuyên ho khẽ, rồi vội vàng mời gọi, “Ăn cơm, ăn cơm, nào.”

Triệu Tĩnh Nhã bực bội nói, “Anh bị bệnh hả, chén đã rửa hết rồi còn ăn cơm cái rắm!”

Nói xong cô cũng xoay người rầm rầm bước lên lầu, những người còn lại sững sờ nhìn qua, Đại Xuyên bĩu môi uất ức, “Liên quan gì đến tôi chứ, người đi vào phòng vẽ tranh của An Tầm cũng đâu phải là tôi, khóa cửa cũng không phải là tôi nữa.”

“Cậu đi vào thì cô ta sẽ không giận thế đâu.”

“Tôi nào có dám.”

“Sợ An Tầm hả?”

“Sợ Tư Vũ!”

An Tầm đang nhìn bức tranh vẽ tối hôm qua, Tư Vũ theo vào cô cũng không thấy bất ngờ: “Khóa cửa làm gì vậy ạ?”

Anh không lên tiếng, đi về phía cô, An Tầm đưa tay chuyển bức vẽ sang chỗ khác, nghiêng đầu cười với anh.

Tư Vũ nhướn mày, “Không cho anh xem à?”

“Chưa vẽ xong.”

Tư Vũ gật đầu, nâng tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc…

Đôi mắt trong vắt của An Tầm nhìn quanh trái phải, sau đó đành phải cúi đầu xem tranh, “Từ hôm qua tới giờ anh mới ngủ có một lát thôi, có được không vậy ạ?”

“An Tầm, mai anh phải đi rồi.” Tư Vũ khoác áo sơ mi lên trước ghế dựa bên bàn vẽ, sau đó đưa tay cởi thắt lưng, bởi vì mưa nên không khí cũng lạnh hơn trước nhiều, sau khi tắm rửa xong anh đã thay quần dài, đôi chân lại càng thêm thườn thượt.

Tiếng ‘lạch cạch’ giòn giã vang lên, khoá thắt lưng được tháo ra, âm thanh đó hệt như tiếng khoá cửa vừa rồi, rung lên khiến lòng người bối rối.

Sau đó kéo khoá quần…

An Tầm lại lần nữa nghiêng đầu xem tranh, “Không sao đâu, giờ em không vội.”

“Không phải sợ em vẽ không xong, chỉ là anh muốn một ngày trước khi đi,” Anh kéo quần dài xuống, An Tầm vẫn cúi đầu như cũ, anh tinh tế nhìn cô, khẽ bảo, “Có thể ở cùng em.”

An Tầm xoay người đi lấy thuốc màu, không đáp, rất lâu sau cô mới bình tĩnh được tâm tình, lúc ngẩng đầu nhìn lại, anh đã ngồi xuống ghế sofa.

Trần như nhộng.

Cô làm như không có việc gì, đi tới đóng kín chiếc cửa sổ sát đất, che rèm lại, mặc dù sau vườn hầu như chẳng có ai qua lại, nhưng đâu biết chứng có ai ăn no rỗi việc lại xuống đó đi dạo một vòng.

Nếu thế Tư Vũ sẽ trở thành ngôi sao được mọi người ái mộ.

Nghĩ tới đây An Tầm không kìm được bật cười.

“An Tầm, sau này em muốn nhờ cái gì thì không cần lên tiếng,” Tiếng Tư Vũ vang lên từ bên ghế sa lon, “Chỉ cần cười với anh là được.”

An Tầm đang giúp anh kéo chiếc rèm cửa màu đen, cô dừng lại một chút, cuối cùng bật hỏi, “Tư Vũ, anh có bao nhiêu bạn gái rồi?”

Tư Vũ ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy lóe lên vầng sáng, “Nếu như em để ý thì anh chẳng có người nào cả”.

An Tầm xoay người lại, “Vậy thực tế thì?”

“Chính xác là một người cũng chưa từng có.” Giọng nói vương ý cười từ phía sau vọng tới

Cô không tin.

“Không tin à?” Có vẻ anh rất hiểu người ta, “Tư Nam chưa từng nhắc tới anh sao?”

An Tầm ngồi vào chiếc ghế phía sau giá vẽ, “Rất ít anh ấy đề cập đến người nhà, chúng tôi chỉ giao tiếp qua loa thôi, hơn nữa lâu rồi chưa liên lạc lại.”

“Anh nhớ là vào năm ngoái, lúc đính hôn anh ấy nói mình có mời em đến.”

Anh không nói thì An Tầm cũng quên, chính xác là Đậu Miêu có đưa cho cô một tấm thiếp mời, nhưng khi đó cô đang cuống cuồng vì kiểm tra cuối kỳ, cho nên chỉ viết một lá thư giải thích rõ nguyên nhân rồi thuận tiện chúc mừng anh ấy.

“Nếu khi đó em có đi,” Tư Vũ nhìn cô đầy hàm ý, “Có lẽ bây giờ anh cũng không cần phải cởi hết để dụ dỗ em thế này.”

Người này…

Người này!

An Tầm chọc chọc thật mạnh vào lọ thuốc màu, ngẫm nghĩ, ai mà tin anh chưa có bạn gái chứ.

Từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài dần dần không còn động tĩnh, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết, nhưng Tư Vũ lại chẳng có chút biểu hiện buồn ngủ nào, giữa bóng đêm mờ mịt, ánh mắt nhìn An Tầm cũng càng thêm tĩnh mịch, “An Tầm, có phải anh vội quá rồi không?”

Tiếng nói vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, nhẹ nhàng như gió thoảng phảng phất vào tai của An Tầm.

An Tầm ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên Tư Vũ nói vậy làm cô không kịp mà chuẩn bị, “Dạ?”

Anh đang ngồi cách đó không xa, ánh đèn sáng tỏ phủ lên hàng lông mi, để lại một bóng râm nho nhỏ, lúc nói chuyện với cô, chỉ có làn môi kia khẽ động, “Anh đối với em ấy.”

“…”

“Hao hết tâm tư, rồi trêu chọc hoài như vậy.”

An Tầm lặng im một lúc lâu, rồi mới ồ lên một tiếng.

Cô vẽ tới vẽ lui nhất thời chậm chạp, phản ứng đó khiến Tư Vũ cười khẽ đành chịu, “Không sao đâu, từ từ sẽ được.”

An Tầm rửa sạch bút vẽ ở bên, lại ừ một tiếng.

Đúng là gặp được đối thủ rồi, Tư Vũ nghĩ thầm.

Vì sao cô lại không giống như những người con gái khác, lải nhải với anh chứ nhỉ.

Nhưng thấy cô như vậy anh vẫn thấy rất vui.

Rạng sáng hơn một giờ, nhiệt độ trong phòng vẽ từ từ giảm xuống theo nhiệt độ ở bên ngoài, lúc An Tầm cảm giác người hơi lành lạnh, dưới ánh đèn, cơ thể Tư Vũ vẫn trần truồng như cũ, yên tĩnh ngồi bên sofa cạnh cửa, chưa từng động đậy lấy một lần.

“Anh có lạnh không?” Vốn An Tầm muốn hỏi anh có cần mở lò sưởi không, nhưng thấy sắc mặt anh hồng hào lên không ít, cho nên cô cũng thoáng hiểu sai, vô thức cúi đầu nhìn mảnh lụa mỏng nơi hông, muốn biết có phải anh đang ‘thất lễ’, “Hay là nóng…?”

Tư Vũ nói cũng ổn, nhưng giọng nói khàn khàn hơn không ít, chính anh cũng thấy khá bất ngờ, cúi đầu ho khẽ một tiếng, rầu rĩ nói, “Có lẽ là không tốt cho lắm.”

An Tầm đặt bút vẽ xuống, bước tới sờ thử trán anh, hơi nóng.

Hai đêm ngủ không ngon, ban ngày lại mắc mưa, đương nhiên là sẽ ốm, An Tầm cũng thấy hơi tự trách, cô đặt tay lên trán anh lần nữa, vừa định đi, đã bị anh vòng tay ôm lấy eo mình, khuôn mặt theo đó dụi vào ngực cô, “An Tầm, anh bị cảm.”

An Tầm kinh ngạc sững sờ, không biết tay nên để đâu đây, “Vâng.”

“An Tầm, để anh lây bệnh cho em nhé.” Cánh tay ôm eo An Tầm siết chặt hơn một chút, giọng nói rầu rĩ và khuôn mặt giấu trong lòng cô lại càng thêm khó chịu.

An Tầm tiếp tục ngỡ ngàng, cái gì gọi là muốn lây bệnh cho cô, đáng lẽ anh phải nói, em nên cách anh xa một chút, đừng để anh lây bệnh cho em à?

An Tầm đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, như thể trấn an: “Em đi tìm thuốc cho anh nhé?”

Tư Vũ gật đầu, buông cô ra, An Tầm mới vừa thở phào một hơi, đột nhiên anh đã duỗi tay ra túm lấy tấm tạp dề màu cà ri trước người cô, kéo lại, bàn tay kia đặt xuống cổ cô, anh hơi ngẩng đầu đã chạm đến làn môi đó.

Bởi vì kinh ngạc mà đôi môi vẫn còn đang hé mở, dễ dàng cho anh đi tìm ra đầu lưỡi.

An Tầm mơ màng nửa ngày mới định thần lại được, không phải anh mới nói, từ từ là được à?

Anh dùng sức rất mạnh, An Tầm bị anh kéo vào lòng không cách nào chống cự, đầu lưỡi nóng bỏng đến nỗi vương vấn khiến lòng cô cũng bắt đầu rực lên, cô thoáng giãy giụa, anh lại được nước làm càn, bàn tay mò vào từ vạt áo sơ mi, chạm vào vòng eo mềm mại, phần bụng mềm mềm, rồi ngực…

Bàn tay bao lấy, ngón tay thon dài nhưng lại không thể nắm giữ được hoàn toàn.

An Tầm bừng tỉnh, luống cuống muốn đứng dậy khỏi lòng anh, lại không cẩn thận ngã nhào lên thảm trải.

Tư Vũ vội đứng dậy đỡ, đột nhiên An Tầm cúi đầu thở nhẹ một hơi, một tay che mắt, một tay bắt anh dừng lại, “Anh… đừng làm cho nó dựa vào em gần vậy.”

Tiếng cười khẽ trầm trầm, còn có phần khàn khàn chẳng có ý gì xin lỗi.

Sau đó, phòng vẽ tranh lại quay về khoảng yên tĩnh không tiếng động lúc đầu, ngoài cửa sổ rì rào gió thổi, còn cả tiếng mưa phùn râm ran chưa dứt, sau đó là tiếng vải ma sát sột soạt bên tai.

Ngay lúc ấy, làn hơi nóng từ lòng bàn tay siết chặt lấy mu bàn tay cô, kéo từ trên mắt xuống.

An Tầm mở mắt ra, thấy Tư Vũ đã mặc quần dài vào, ngồi xổm ngay trước mặt cô, anh khẽ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn, nói lại, “Anh xin lỗi.”

Ánh mắt hớp hồn.

An Tầm cố gắng dời tầm mắt mình đi, nhẹ nhàng rút tay về, đứng lên để lại một câu, em đi tìm thuốc cho anh, rồi đi luôn.

Tư Vũ nhìn theo bóng lưng cô, có lẽ đang suy nghĩ phải đối xử với cô thế nào, quả thực cô gái này còn khiến anh hao tâm tổn trí hơn cả Giải phẫu thần kinh học.

Nhưng cuối cùng lại chỉ thấy nhức đầu vô lực, anh ngồi lại trên ghế sô pha.

An Tầm quay lại rất nhanh, biệt thự đã lâu không có ai tới ở, thuốc cũng hết hạn từ lâu, cô bưng chén nước nóng lên.

Nhưng lúc này Tư Vũ đã yên tĩnh tựa vào ghế sa lon ngủ thiếp.

Dường như anh vô cùng mệt mỏi.

Cô nhét gối xuống dưới đầu anh, nhấc chân anh đặt lên trên ghế, nhìn thoải mái hơn rất nhiều, sau đó vắt sạch khăn lông rồi đặt lên trên trán cho hạ nhiệt.

Loay hoay lâu như thế, anh cũng không hề tỉnh lại, vẫn yên lặng ngủ yên.

An Tầm nhìn anh, chọc chọc đôi gò má đỏ bừng, rõ ràng là rất buồn ngủ mà còn miễn cưỡng chịu đựng.

Tư Vũ ngủ một giấc không hề thoải mái, khi tỉnh lại còn đổ nhiều mồ hôi, cả người ướt đẫm, mà An Tầm vẫn đang ngồi trên ghế đẩu cạnh sô pha, một tay chống cằm chớp đôi mắt hồng hồng nhìn anh.

“Khóc à?” Anh chạm vào mặt cô, khàn cả giọng, không biết có phải cố ý trêu chọc cô hay không, “Đừng lo, anh chỉ cảm vặt thôi mà.”

An Tầm dụi mắt, “Không”. Nói xong cô đứng lên chuyển giá vẽ cách đó không xa đến đối diện với anh, “Vẽ xong rồi này.”

Tư Vũ cười khẽ, “Chẳng lẽ đổi sang vẽ người đang ngủ?”

Vừa dứt lời ánh mắt đã bị toàn bộ bức tranh hấp dẫn, thu hút hết mọi chú ý.

Anh nhìn không chớp mắt.

Người trong tranh ngồi trên ghế sô pha khắc hoa văn rườm rà phục cổ như vương giả, trên trán, vài sợi tóc lung tung hỗn độn, đôi mắt đen nhánh đầy thâm thúy, như cười như không, vừa mạnh mẽ lại mang theo nét lưu luyến thâm tình, phía sau là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ, trong đêm tối lờ mờ những bóng cây ẩn hiện, bên cửa sổ trong suốt là rèm cửa màu đen bồng bềnh giữa không trung, đường cong mềm mại và uyển chuyển, còn cả tấm lụa đen quấn ngang thắt lưng người đó, đường nhân ngư ẩn hiện rồi biến mất dưới tấm lụa đen tuyền, bên dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp duỗi ra, thoải mái mở rộng trên thảm trải…

Người trong tranh vừa tuấn mỹ lại thần bí mê người.

Dù không lộ chút nào nhưng cũng đủ khiến máu người ta sục sôi nóng bỏng, ý loạn tình mê.

Sau một hồi lâu Tư Vũ mới dời tầm mắt đi.

Anh nhìn về phía An Tầm, ánh mắt lóe lên nét âm trầm.

Lúc lâu anh nói, “Tư Nam nói đúng, An Tầm, em đúng là một thiên tài.”