Chương 15: Thời gian sẽ nói cho bạn biết (05)

Mùa này không quá nóng, sau khi vào đêm thì không khí xuống thấp.

Lá cây ngô đồng trên đỉnh đầu bị gió thảo sào sạt vang lên, Kiều San nằm ngửa ra đất nhìn người đàn ông, đau đớn mà lầm bầm hai tiếng, cầu cứu nói: “Tả Dịch, mau, mau giúp một tay, đỡ tôi dậy.”

Tả Dịch không hề cử động, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, “Chạm vào đồ sứ?”

Kiều San trừng mắt: “Anh có thể đừng nói chuyện trước mặt tôi được không! Nước miếng rơi vào trong miệng tôi thì làm sao hả?”

“…” Tả Dịch, “Ha ha, xem ra cô không muốn tôi đỡ dậy.”

“Đừng… Tả Dịch, Tả tổng, anh Tả, Tả… bảo bối! Đỡ tôi dậy được không? Thực sự bị chuột rút rồi, hiện tại tôi không dám cử động, anh đại nhân đại lượng giúp tôi đi, tôi thân con gái nằm ở ven đường như vậy thực sự mất mặt đó!” Kiều San năn nỉ nói.

Đô Đô chổng bốn vó lên trời cũng hướng về phía Tả Dịch “gâu gâu” hai tiếng.

“Cô thật đúng là biết co biết duỗi đấy.” Anh liếc nhìn con chó, nghi ngờ hỏi: “Con chó bị sao vậy?”

“Có lẽ thịt chó co giật hoặc dùng lực quá độ…” Kiều San trả lời.

“Ồ.” Tả Dịch ngồi xổm xuống, liếc cô một cái hỏi: “Đỡ thế nào?”

Kiều San dạy anh: “Vịn eo của tôi, từ từ nâng tôi dậy, đừng dùng lực, nhẹ chút, nếu không tôi sẽ đau.”

“Ồ.” Y theo lời của cô, đưa tay tới, chậm rãi dùng sức đỡ cô ngồi dậy.

Kiều San ngồi dậy thở phào nhẹ nhỏm, liếc nhìn bốn phía, lại nhìn Tả Dịch: “Cuối phố quẹo 400m có một phòng khám nhỏ, anh đưa tôi và Đô Đô tới đó đi.”

“Tại sao tôi phải giúp cô?” Tả Dịch hỏi cô.

“Đừng thế mà, tốt xấu gì chúng ta cũng là hàng xóm láng giềng, anh cả của anh là bạn tốt của tôi, cho nên hai ta coi như là anh em, đừng vô tình như vậy được không?”

“Ừ, da mặt đủ dầy.” Tả Dịch quay lưng đi, vỗ vỗ vai của mình, chung quanh đây không tiện thuê xe, lên đi, tôi cõng cô qua.”

“Người tốt! Anh Tả, anh thật sự là người tốt đấy.” Tê dại bò lên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, ôm chặt lấy cổ anh.

“Ha ha.” Tả Dịch cười lạnh một tiếng, đột nhiên có chút hối hận.

Cô gái này… Vốn định siết chết anh sao?

Anh cõng Kiều San trên lưng đi về phía trước mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng chó sủa thê lương ai uyển.

“Gâu gâu…. Ăng ẳng… Ăng ẳng… Ô…”

Anh cõng Kiều San quay người lại, nhìn con chó mập lớn chừng 80 cân kia, hỏi người trên lưng: “Con chó này phải làm sao?”

Kiều San: “Anh ôm nó lên?”

“Tôi không có bốn cái tay.” Anh có xúc động ném cô gái trên lưng xuống.

“Vậy… Như vậy đi, dù sao cũng không xa, anh chìa ra một tay ôm nó, tôi sẽ dùng tay ôm chặt lấy cổ anh, sẽ không để cho mình té xuống, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?” Kiều San nói.

Tả Dịch tưởng tượng một chút hình ảnh này.

Lưng cõng phụ nữ, một tay ôm chó…

Chặc, động tác có độ khó cao rất khảo nghiệm lực cánh tay.

“Hiện tại tôi có một ý tưởng không tệ.”

“Ý tưởng gì?”

“Ném cô đi.”

Kiều San bị dọa: “Đừng đừng đừng, Tả bảo bối đừng thô bạo như vậy, hay là anh để tôi xuống, rồi đưa Đô Đô nhà tôi đến bệnh viện trước?”

Anh bình tĩnh vài giây, mới quyết định nói: “Dựa vào cô.”

“Dựa vào tôi? Tôi tùy tiện đưa ra một ý kiến mà anh dám tiếp nhận hả? Anh dám chắc mình cõng được tôi 92 cân đồng thời dùng một tay ôm Đô Đô 80 cân? Bảo bối, đừng xúc động.”

(1 cân = 1/2kg)

“Có tin tôi ném cô đi không?” Người đàn ông hơi nghiêng đầu, trong giọng nói có chút giận dữ.

Kiều San ôm cổ anh thầm thì: “Tôi câm miệng, xin đừng ném…”

Anh nói: “Tôi buông một tay, chân của cô treo ngược không thành vấn đề chứ?”

“Không có vấn đề.”

Anh ừ một tiếng, lưng cõng cô gái 92 cân, xoay người kéo con chó mập 80 cân kẹp ở dưới nách.

Bởi vì động tác có cường độ cao, cơ bắp cánh tay rắn chắc như tảng đá kiên cố, đường cong rõ ràng, hormone phái nam tùy theo mồ hôi của anh chảy xuống. Động tác có độ khó cao khiến cho tư thế của anh cũng rất kỳ quái.

Lúc bước đi vì để không cho người trên lưng rớt xuống, cái mông ngắt sang bên phải một chút.

Đến phòng khám bệnh, trán Tả Dịch đầy mồ hôi, hột nào hột nấy to như hạt đậu, đứng ở ngưỡng cửa quét mắt quầy lễ tân phòng khám, vất vả kêu một tiếng “Bác sĩ”.

Bác sĩ nhìn người đàn ông ở cửa thì sửng sốt. Người đàn ông lưng cõng phụ nữ, còn ôm một con chó mập có hình thể không nhỏ bằng một tay. Con chó bị giày vò đến ỉu xìu, tựa như ngay cả lực kêu cũng mất đi.

Đô Đô được y tá đi tới trước mặt ôm đi, y tá còn lại thì giúp bác sĩ nâng Kiều San từ trên người Tả Dịch xuống.

Phía sau lưng đột nhiên nhẹ hẳn đi, anh như trút được gánh nặng dựa vào tường ở phía sau, hít một hơi thật sau. Sau khi anh chạy xong sáu km lại hoàn thành kỹ thuật cao hạng nhất, “vận động” cường độ cao hiển nhiên tiêu hao thể lực rất nhiều.

Kiều San qua loa nói lại tình huống, sau khi bác sĩ nữ kiểm tra nói: “Chuột rút không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một đêm là được rồi.” Khựng lại, trêu chọc nói: “Thân thể bạn trai rất tốt, rất có tính phúc nhỉ?”

Phản ứng đầu tiên của Kiều San không ngờ là ý đó…

Cô nâng trán, tư tưởng của mình thật sự cần phải tăng cường loại bỏ ô uế mới được!

“Khụ…khụ, bác sĩ hiểu lầm rồi, người đó không phải bạn trai tôi.”

Bác sĩ nữ vừa bôi thuốc cho cô vừa nháy mắt nói: “Cô gái, có thể suy nghĩ phát triển thêm một bước đấy. Anh chàng đẹp trai mũi thẳng người cao, ở phương diện kia nhất định không kém, huống hồ trị giá nhan sắc cũng cao, cô gái nhỏ, phù hợp như vậy không gặp nhiều đâu nha.”

… Bác sĩ  vĩ đại, xin chào ngài!

Đô Đô ngửa bốn chi ra nằm thẳng ở trên giường bệnh, mở rộng bốn cái chân mập, hai mắt nhắm lại hưởng thụ cô y tá mát xa.

Tả Dịch ở một bên nhìn, cảm thấy buồn cười.

Con chó này càng nhìn càng thông minh, anh nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc trên bụng mềm mại của con chó.

Đô Đô lười biếng mở mắt liếc xéo anh một cái.

Tả Dịch không nhịn được bật cười, “Chó này, mày đang khinh bỉ tao à?”

Đô Đô lười kêu với anh, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ cô y tá mát xa…

Cô y tá đã bị Đô Đô mập này mê hoặc, hận không thể ôm về nhà từ từ nhào nặn.

Đi ra khỏi bệnh viện, Kiều San đã có thể khập khiễng bước đi.

Tả Dịch giúp cô ôm con chó, thuận tiện cho cô một cánh tay. Kiều San cảm kích rớt nước mắt, “Tối nay cám ơn anh.”

Anh nhìn đằng trước không chớp mắt, không thèm nhìn cô lấy một cái nói: “Chăm chỉ làm mai cho anh cả của tôi là được rồi.”

Trong lòng Kiều San “Hứ” một tiếng. Thì ra người này không phải tốt bụng, mà là có mục đích xin báo ơn. Hảo cảm vừa dâng lên trong nháy mắt biến mất.

*

Mấy ngày kế tiếp, Tả Dịch vẫn đi làm như thường. Anh phát hiện lúc nào cũng có thể gặp Kiều San dù trên đường hay siêu thị.

Có lúc Kiều San từ kệ hàng đối diện đột nhiên đi tới, có lúc thì tình cờ gặp nhau khi buổi tối chạy bộ. Anh không tin vào hai chữ “duyên phận” này, quyết định thay đổi giờ ra cửa.

Yên tĩnh chỉ sau một ngày, Tả Dịch lại tình cờ gặp Kiều San ở cửa hàng cá muối trong chợ.

Anh chọn một con cá muối đưa cho ông chủ gói lại, Kiều San đi tới gần liếc nhìn, quay đầu hỏi anh: “Cá muối này nấu như thế nào là ăn ngon vậy?”

“Kho tàu.”

Tả Dịch nhìn cô, muốn điên rồi…

Chẳng lẽ thật sự giống như Ứng Sênh Nam nói, Kiều San là người hữu duyên của anh?

Rối tung cả lên rồi…

Anh lắc đầu về nhà.

Lúc thái rau trong đầu anh đều là hình ảnh Kiều San say rượu dán lên người anh.

Thích? Không có khả năng.

Nghĩ tới đây, lồng ngực của anh dường như tăng tốc độ đập một chút, tim đập mạnh và loạn nhịp cả lên, có chút đau có chút ngứa, khó chịu rất khó diễn tả bằng lời.

Ngày Quốc tế Lao động chỉ có mấy ngày.

Dựa theo những năm trước thì công ty của anh sẽ được nghĩ bảy ngày. Năm rồi anh tổ chức đi ra ngoài du lịch, năm nay đột nhiên không muốn ở chung với nhân viên nên quyết định một mình vác hành lý đi đến thị trấn Đường Tây Cổ.

Anh làm việc mạnh mẽ vang dội, quyết định chủ ý thì lập tức đặt vé máy bay.

Cùng lúc đó, nhà bên cạnh.

Kiều San đang nằm sấp trên giường tán gẫu cùng Tiếu Già. Tiếu Già hỏi cô: “San San, ngày mồng một tháng năm đến thị trấn Đường Tây Cổ với bọn anh không? Vé máy bay và khách sạn anh đã đặt rồi.”

Thị trấn Đường Tây Cổ dựa lưng vào sông Lăng, nằm ở vũng trũng nhỏ Ba Thục. Cách nay có hai ngàn năm trăm năm lịch sử, là thị trấn quan trọng quân sự của nước Ba Thục. Kiều San vẫn luôn muốn đi đến đó nhưng ngoặc nỗi đều không có thời gian hoặc là không có ai đi cùng.

Không đề cập tới thì thiếu chút nữa cô đã quên mất rồi, Tiếu Già nhất định lập kế hoạch du lịch ngày Quốc tế Lao động, địa điểm chính là thị trấn Đường Tây Cổ.

Dựa vào Kiều San điều tra, ngày Quốc tế Lao động hàng năm Tả Dịch sẽ dẫn đoàn thể nhân viên đi du lịch, cũng có nghĩa là vào ngày đó cô có thể cho mình nghỉ phép mấy ngày. Cô vui vẻ trả lời: “Được, vậy em phải chuẩn bị những gì?”

Tiếu Già: “Mang theo người, đồ dùng cá nhân, quần áo cần thay.”

“Văn Văn cũng đi?”

“Ừm, con bé được nghỉ mười ngày, đâu thể để con bé ở nhà một mình được.”

Kiều San giả bộ tức giận: “Cho nên anh hào phòng mới em đi du lịch là muốn em giúp anh chăm sóc Văn Văn đúng không? Boy tâm cơ!╭(╯^╰)╮”

Cùng Tiếu Già tìm hiểu đặt khách sạn xong, cô lập tức gởi tin nhắn cho Lâm Chân. Dặn đi dặn lại bảo cô ấy nhất định phải đến khách sạn ở thị trấn Đường Tây Cổ.

Như vậy sẽ không khiến Tiếu Già cảm thấy cô cố ý cùng tới, ngược lại sẽ tạo ra cảm giác duyên phận bất ngờ.

“Đến lúc đó Tiếu Già nhất định sẽ cho rằng đây là duyên phận trời cao ban cho. Nếu có người đàn ông có duyên cùng tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng anh ta chính là mệnh trung chú định mà ngài Hắc Mã đã định!” Kiều San nói như thật.