Chương 15: Tìm lại yêu thương

Sau ngày hôm qua, hắn vẫn ở đó, bên cạnh nó. Nó vẫn vậy, vẫn nằm im bất động, hắn cả đêm không ngủ chỉ vì canh chừng nó. Hắn luôn hy vọng nó sẽ tỉnh, ngày nào cũng vậy hắn cũng ở đó, chăm sóc nó, quan tâm nó, hắn luôn kể cho nó nghe những hồi ức hài hước giữa hai người 1 ngày…2ngày…3ngày…1 tuần…2tuần….

Đã 2 tuần trôi qua, nó vẫn vậy vẫn im lìm trên chiếc giừơng kia, ba, mẹ, chị của nó ai cũng sợ họ sợ hắn hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Còn hắn, vẫn cứ như vậy, vẫn cố gắng vì hắn tin rằng nó sẽ tỉnh lại, sẽ là Trân An của hắn như ngày nào và rồi hắn sẽ nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình. Mọi người khuyên sao hắn cũng chẳng nghe, cứ “lì lợm” ở bên nó, ngay cả Vỹ và Nhật, hai người bạn thân của hắn cũng đành “bó”.

Chủ nhật. Một ngày thật đẹp, sương còn đọng trên lá, ánh nắng như ôm ấp mọi thứ vào lòng. Hắn nằm đó, bên cạnh nó, bỗng bàn tay bé nhỏ kia khẽ lay động, đôi hàng mi kia khẽ hé mở, bờ môi xinh khô nhạt mấp máy nhè nhẹ:-Nư..ớc.. Hắn chợt giật mình khi thấy nó tỉnh, vội chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi kiểm tra tất cả, nét mặt ông rạng rỡ:”mọi người có thể yên tâm rồi, đúng là kì tích đã xảy ra, cô bé đang trong tình trạng tiến triển tốt về sức khỏe, khoảng 1 tuần nữa là có thể làm phẫu thuật thay tim.”

Vị bác sĩ kia vừa nói xong thì mọi người nét mặt ai nấy đều tươi tắn hơn, còn hắn thì rất vui mừng, hắn chạy nhanh vào phòng nó, hắn thấy nó mỉm cười, khuôn mặt đã có chút sắc hồng, đang ngồi nhìn về hướng cửa sổ, hắn liền nhanh chóng chạy tới ôm nó thật chặt, và khẽ nói:”Anh yêu em.”

Hắn vừa nói xong, thì khuôn mặt kia bỗng chốc nóng lên, khẽ quay đầu về phía hắn và..kiss. Một cái hôn nhẹ nhưng chứa đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, bên ngoài phía cửa ra vào, Quân như chết trân tại đó khi chứng kiến cảnh này. Cậu thầm hỏi. Tại sao?! Tại sao cậu và nó cùng lớn lên, cùng chơi rất thân từ nhỏ, cậu luôn quan tâm, dành yêu thương cho nó không lẽ không thể hơn hắn ư. Tại sao?! Cậu không cam tâm, nó phải là của cậu, Trân An phải là của cậu…..

Đọc tiếp Anh yêu e….cô bé ngốc ạ!