Chương 15: Vũ hạ

Bạch quang sắc bén cắt ngang bầu trời, truyền đến một tiếng vang thật lớn, mưa đổ.

Thư phòng trở nên hôn ám, không khí giữa ba người bắt đầu nặng nề. Lâm công công nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thắp nến lên, lại khinh thủ khinh cước lui ra. Mười một người, chắc chắn phải chết, cả gan hạ độc Thái tử, vì hung thủ đứng sau mà không chịu thừa nhận. Người hạ độc đã sớm hạ quyết tâm kéo người vô tội đệm lưng, nếu không, lúc cấm vệ quân bắt về, đã sớm khai. Sở dĩ thẩm tra, là vì còn chút công đạo, kéo kẻ chết thay bảo trụ Chiêu quý phi, bảo trụ Liễu gia.

“Di? Thủy Thủy!” Thương Giác Trưng  vô tình nhìn ra cửa sổ, liền thấy Chung Như Thủy không hề mang dù, đi dưới mưa to, hướng tới bọn họ.

“Sao ngươi không bảo Sắc nhi lấy dù? Dầm mưa bị bệnh thì sao?” Thương Giác Trưng đau lòng kéo hắn đến, Đào Như Lý cau mày phân phó Lâm công công đưa khăn sạch tới.

Chung Như Thủy đẩy Thương Giác Trưng ra, trực tiếp đi đến trước mặt Phong Hàn Bích, nhìn hắn ướt sũng, y không vui, cau mày, “Trở về, thay y phục, bảo trù phòng nấu cho ngươi ly trà gừng.”

“Ngươi xem cái này, những người bị tình nghi.” Chung Như Thủy giơ tờ giấy trong tay lên, Phong Hàn Bích lạnh lùng cười, “Nhìn đi?” Chung Như Thủy nhìn nó, mưa đã khiến nét mực nhòe hết! Mình đi quá gấp, ngay cả dù cũng không mang!

Chung Như Thủy ném giấy đi, “Vậy không cần nhìn, ngươi nghe ta nói cũng được!” Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn hắn, “Xem ra có người lắm mồm.”

“Quản người khác chuyện gì! Ngươi cho người âm thầm giám sát ta, ngươi nghĩ ta không biết sao! Chuyện này ta tính toán với ngươi sau! Hiện tại ngươi trả lời nghiêm túc, ta hỏi ngươi, nếu ngươi thẩm vấn không có kết quả, mười một người kia sẽ thế nào? Ngươi sẽ làm gì bọn họ!” Chung Như Thủy có chút kích động tiến lên một bước, chăm chú nhìn Phong Hàn Bích.

“Trở về.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, trong mắt có chút không kiên nhẫn.

Thương Giác Trưng tiến lên giữ chặt hắn, nói khẽ: “Thủy Thủy, ngươi trở về trước, chuyện này không phải ngươi có thể quản, cũng không đơn giản như ngươi nghĩ.”

Đào Như Lý tiến lên khuyên nhủ: “Thủy Thủy, đừng tùy hứng, đây không phải chuyện hài tử nên biết.”

“Ta hỏi ngươi! Nói a!” Chung Như Thủy gạt tay hắn, không để ý bọn họ khuyên can, xông lên trước bắt lấy vạt áo Phong Hàn Bích, lớn tiếng nói, ánh mắt kiên định.

Phong Hàn Bích bình tĩnh nhìn Chung Như Thủy, sau đó nở nụ cười lãnh khốc, chậm rãi nhổ ra một chữ: “Chết.”

Tay bắt lấy vạt áo Phong Hàn Bích run nhè nhẹ, trong lòng lạnh lẽo. Hắn đã sớm đoán được, nhưng chính tai nghe y nói ra, lại khó chịu như vậy.

“Thủy Thủy, ngươi trở về đi!” Thương Giác Trưng nóng nảy, hắn không hy vọng Chung Như Thủy biết rõ việc bọn hắn làm, một chuyện cũng không, hắn không muốn đôi mắt linh động thanh tịnh kia bị vấy bẩn!

“Ta cầu ngươi, để ta thẩm vấn mười một người đó. Nếu ta có thể tìm ra người hạ độc, ngươi thả người vô tội, được không.” Chung Như Thủy cố gắng trấn định, cúi thấp đầu, bình tĩnh nói, “Nếu ta không hỏi được, mà ngay cả ta cũng ở bên trong, mười hai người, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không một câu oán hận.”

“Thủy Thủy, chuyện này không phải đùa, không phải trò chơi hàng ngày của ngươi, ngươi chơi không nổi!” Đào Như Lý hiếm khi nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giọng điệu nghiêm túc.

“Ta không chơi đùa!” Chung Như Thủy rống to, “Ta nói thật!”

Phong Hàn Bích cố nén lửa giận sắp bộc phát, lạnh lùng nói với Thương Giác Trưng: “Ngươi dẫn hắn về, nhốt hắn lại.” Thương Giác Trưng sững sờ, nhốt lại? Thấy ánh mắt hung ác của Phong Hàn Bích và sự kích động của Chung Như Thủy, hắn cảm thấy làm như vậy mới là tốt nhất cho Chung Như Thủy.

“Thủy Thủy, theo ta.” Thương Giác Trưng hung hăng kéo tay Chung Như Thủy, lôi hắn ra ngoài.

“Thả ta ra!” Chung Như Thủy kịch liệt giãy dụa, Thương Giác Trưng không có cách gì, đành phải kéo hắn vào lòng, Chung Như Thủy cúi đầu cắn xuống cánh tay! Thương Giác Trưng bị đau, buông ra, Đào Như Lý tay mắt lanh lẹ chế trụ hắn lần nữa, Chung Như Thủy hô to: “Phong Hàn Bích! Ta ta xin ngươi! Bọn họ là người! Là sinh mạng! Ngươi không có tư cách cũng không có quyền cướp đoạt tính mạng bọn họ!”

“Buông hắn ra.” Phong Hàn Bích lạnh lùng mở miệng, Đào như Lý nhẹ buông tay, Chung Như Thủy đẩy hắn, đi đến trước mặt Phong Hàn Bích.

Sắc mặt Chung Như Thủy tái nhợt, ướt át trên mặt không biết là mưa hay nước mắt, mắt hạnh thủy nhuận không còn vui vẻ thỏa mãn hay hạnh phúc như khi thưởng thức mỹ vị, cũng không linh động xảo trá thông minh như khi đùa giai, càng mất đi quang mang kiêu ngạo và tự tin lúc trước.

Bi thương, khổ sở, còn có – đau đớn. Phong Hàn Bích chẳng biết tại sao trong lòng khó chịu, tính mạng của những kẻ râu ria kia, khiến ngươi để ý đến thế sao?

“Phong Hàn Bích, ngươi biết không? Thống khổ khi bị oan uổng mà không cách nào giải thích, ta rõ hơn bất kì ai.” Chung Như Thủy cười khổ mà nói, “Ta đã từng nếm qua rất nhiều đau khổ, lúc còn rất nhỏ sống nhờ nhà cữu cữu, biểu ca luôn khi dễ ta, thường trộm tiền mua ăn rồi đổ lỗi cho ta. Khi đó, ngay cả nói cũng khó khăn, sao ta có thể giải thích với cữu mẫu? Đành phải khóc lóc chịu đánh, cuối cùng có một ngày, cữu mẫu đánh hung ác , máu mũi của ta chảy đầy đất, biểu ca sợ hãi, khóc thừa nhận tiền là do hắn trộm. Ta rất vui vẻ, bởi vì ta thấy được trên mặt bọn họ tràn đầy áy náy, còn nói xin lỗi với ta, mua rất nhiều đồ chơi cho ta. Ta biết bọn họ hối hận, cho nên ta tha thứ.” Chung Như Thủy nhớ lại chuyện năm bốn tuổi, giọng điệu có chút nghẹn ngào, ba người giật mình nhìn hắn. Chung Như Thủy tiếp tục: “Ta muốn nói, oan uổng không sao, tra rõ là được, quan trọng nhất là cho bọn họ một cơ hội giải thích, nếu như các ngươi chẳng điều tra đã giết bọn họ, sau này bắt được hung thủ thì thế nào? Ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi với những người uổng mạng cũng không có, còn ý nghĩa gì?” Phong Hàn Bích chấn động, y nhớ tới mười một năm trước, phụ hoàng quỳ gối trước mắt mẫu hậu đã chết, khóc xin lỗi nàng. Đáng tiếc, mẫu hậu không còn nghe được.

“Phong Hàn Bích, tối hôm qua ngươi nói với ta, thử xem nơi này là nhà của mình. Kỳ thật lúc đó ta biết ngươi không phải người tàn nhẫn lãnh khốc, một người không có tình cảm, sẽ không nói lời ôn hòa quan tâm với một người thân thế đầy hoài nghi. Ta không tin tối hôm qua ngươi giả vờ! Phong Hàn Bích, kỳ thật ngươi là người rất ôn nhu, tại sao phải biến mình thành con quỷ không có tình cảm!” Chung Như Thủy vẫn nhìn Phong Hàn Bích, thân thể run nhè nhẹ, hai mắt ngập nước, rốt cục không chịu nổi mà rơi xuống. Hắn không phải người dễ rơi lệ, nhưng không biết vì sao, hắn muốn thống thống khoái khoái khóc một lần. Vì mười một người sinh tử không định, vì thiếu chút nữa Phong Hàn Bích bị giết, cũng vì bàng hoàng và bất lực của bản thân, không biết mình đang sống trong thế giới nào.

“Ta không tin ngươi giết bọn họ mà một chút cảm giác cũng không có, ta không hy vọng ngươi đối mặt với nước mắt và thống khổ của thân nhân bọn họ mà hối hận cả đời, ta không muốn ngươi đeo mặt nạ tàn nhẫn lãnh huyết mà trong lòng lại đau thương trống rỗng. Ta van cầu ngươi, tin tưởng ta, để ta giúp bọn họ một lần, cũng để ta giúp ngươi một lần.” Chung Như Thủy rơi nước mắt, hai mắt Thương Giác Trưng đỏ lên, nhẹ nhàng tiến đến đỡ lấy vai hắn, nói với Phong Hàn Bích: “Tiểu Hàn, ta tin hắn.” Đào Như Lý cũng nhìn Phong Hàn Bích, hiển nhiên, hắn lựa chọn thử tin tưởng Chung Như Thủy. Dù sao, đó là mười một mạng người!

Phong Hàn Bích chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, mưa càng rơi càng lớn, giọng điệu lạnh nhạt: “Trở về, thay y phục, Như Lý chẩn mạch cho ngươi, đừng để bị bệnh.”

“Tiểu Hàn!” Thương Giác Trưng khó thở, Đào Như Lý giữ chặt tay Chung Như Thủy, nhẹ nhàng nói: “Trở về đi.” Chung Như Thủy cúi đầu không nhúc nhích, Đào Như Lý lắc đầu, bình thường mình còn khen hắn thông minh, “Ngươi bị bệnh, sao có thể giúp bọn họ?” Chung Như Thủy chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Đào Như Lý. Thương Giác Trưng vui vẻ nói: “Ý người là, Tiểu Hàn đáp ứng?”

“Đi thôi, nếu ngươi thật sự bệnh, nhất định điện hạ sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Đào Như Lý thản nhiên cười nói.

Chung Như Thủy rút tay về, chạy đến trước mặt Phong Hàn Bích, trong mắt là vui vẻ và kích động, trên mặt còn nước mắt chưa khô, nắm tay đánh vào lồng ngực y, cười nói: “Cám ơn ngươi! Từ nay về sau, ta nấu cơm cho ngươi ăn!”

Như vậy sẽ không sợ người khác hại mình? Phong Hàn Bích nhẹ nhàng cong khóe môi, thản nhiên nói: “Đi đi, cẩn thận chút.” Chung Như Thủy cao hứng gật đầu, lại nhịn không được vươn tay, cho y một cái ôm thật chặt, sau đó một tay kéo Đào Như Lý một tay kéo Thương Giác Trưng, vô cùng cao hứng chạy đi.

Phong Hàn Bích nhìn bọn họ đi xa trong màn mưa, mơ hồ nghe được tiếng Thương Giác Trưng bảo Chung Như Thủy bung dù. Vươn tay vuốt lồng ngực của mình, nơi đây còn nhiệt độ Chung Như Thủy lưu lại. Lâm công công tiến đến, cẩn thận phủ thêm áo choàng cho y, thanh âm già nua đầy quan tâm và lo lắng: “Điện hạ, phải cẩn thận thân thể, tuy mùa hè sắp tới, nhưng trời có lúc chợt lạnh, nhiễm phong hàn thì nguy……”

“Lâm công công,” Phong Hàn Bích đột nhiên nói, giọng điệu mơ hồ, “Ta đưa hắn đến đây, có phải sai hay không?”

“Cái này……” Lâm công công nghĩ nghĩ, nói: “Thế tử là người tốt, lão nô không biết thế nhân hình dung hắn ra sao, nhưng lão nô biết rõ, thế tử rất chân thành, tuy hắn thích náo loạn, nhưng hạ nhân trong Thái tử cung đều yêu mến hắn. Điện hạ, không bằng, ngài thử tin tưởng hắn a?”

Tin tưởng hắn sao? Không muốn lại nhìn thấy Chung Như Thủy đau khổ như hôm nay, Phong Hàn Bích nghĩ, nếu tin tưởng hắn có thể khiến y trở về trước kia, như vậy, y nguyện ý tin hắn một lần.

Chung Như Thủy nằm trên giường trằn trọc, nghĩ lời Đào Như Lý nói với hắn trước khi đi. Phải nhanh một chút? Chuyện này quá phức tạp, liên lụy đến Phong Hàn Bích, Chiêu quý phi và nương gia của mẫu hậu y – Liễu gia. Xem ra, người phía sau muốn gây bất lợi cho Phong Hàn Bích là vì long ỷ. Tiểu Đào Nhi nói, nếu chuyện này không giải quyết trước khi Hoàng thượng biết, tính mạng Chiêu quý phi khó bảo toàn. Mà Phong Hàn Bích vì bảo trụ di nương của mình, nhất định giết chết mười một người kia, bọn họ chắc chắn là kẻ chết thay!

Thật độc ác! Chung Như Thủy nghiến răng nghiến lợi, đến tột người kia có thâm cừu đại hận gì với Phong Hàn Bích, vì giết y mà liên lụy nhiều người vô tội như vậy! Nếu muốn bắt được hung thủ, phải tìm là kẻ khả nghi nhất.

“A xì!” Chung Như Thủy hắt xì một cái thật to, xoa xoa mũi, cầu nguyện chính mình ngàn vạn lần đừng bệnh, nếu không, chắc chắn Phong Hàn Bích sẽ nhốt hắn lại.

“Còn chưa ngủ?” Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng, Chung Như Thủy không xoay người, bảo trì tư thế, ồm ồm nói: “Sắp ngủ, ngươi nói làm ta tỉnh.” Điển hình của nói dối trắng trợn.

“Thật sao?” Thanh âm của Phong Hàn Bích mang theo tiếu ý, sau lưng Chung Như Thủy mát lạnh, liền cảm giác được Phong Hàn Bích chui vào chăn, tiện thể đem lồng ngực của y áp lên lưng hắn.

“Cách ta xa một chút, hai đại nam nhân dán sát như vậy làm gì?” Chung Như Thủy thúc khuỷu tay vào y, Phong Hàn Bích tiếp được, mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta biết rõ, ngươi đã nói ngươi ghét đoạn tụ. Nhưng, ta cũng không phải đoạn tụ.”

“Hừ hừ, lừa gạt ai đó.” Chung Như Thủy lạnh nhạt nói, trong “Như hoa mĩ quyến” là một đống tuấn nam mỹ nam a!

“Ta nói thật.” Phong Hàn Bích ôm eo của hắn, khẽ cười, chóp mũi nhẹ ngửi cổ hắn, y thích hương vị thanh mát trên người Chung Như Thủy. “Những mỹ nhân kia đều là người khác tặng, một số là phụ hoàng ban cho.”

“Tặng nữ nhân thì dễ nói, tặng ngươi nam nhân? Ngươi còn nói ngươi không yêu thích?” Chung Như Thủy dùng sức gỡ tay của y, đáng tiếc, lực không bằng người ta.

“Ta trưởng thành vẫn chưa có thái tử phi, thậm chí thị thiếp phong hào cũng không . Tặng nữ nhân, là vì lấy lòng ta. Nhưng không có người nào lọt vào mắt ta, sau đó bọn họ bắt đầu tặng nam nhân……” Phong Hàn Bích có chút bất đắc dĩ, mà ngay cả phụ hoàng cũng ban thưởng hai mỹ nam.

“Bọn họ tặng ngươi liền thu a! Ngươi cũng không có tiết tháo!” Hai tay của Chung Như Thủy đều mỏi nhừ, vẫn không gỡ được tay Phong Hàn Bích ra, đành phải tức giận nói: “Ngươi buông tay! Gia không thích ôm!”

“Ha ha.” Phong Hàn Bích buông tay ra, nhưng vẫn gác hờ ngang eo hắn, Chung Như Thủy đảo mắt xem thường, ngầm đồng ý hành vi của y. “Gặp dịp thì chơi, đây là điều bắt buộc của một thái tử.”

“Thiết! Tương lai ngươi thú thái tử phi, cũng muốn diễn trò cho nàng xem a!” Chung Như Thủy bất mãn nói.

“Nam nhân tam thê tứ thiếp, có cái gì kỳ lạ? Dù là thái tử phi, cũng phải chịu thống khổ cùng những nữ nhân khác chia sẻ một trượng phu.” Phong Hàn Bích, giọng điệu thường thường, nói.

“…… Ngươi cam lòng để ái nhân chịu ủy khuất? Nếu là ta, quản người trong thiên hạ nghĩ thế nào, thú người mình yêu, chấp tử chi thủ dữ tử giao lão, dù nghèo khó hay bệnh tật, đều cùng đối phương nắm tay, đời đời kiếp kiếp. Đây mới là yêu, mới là chân chính hứa hẹn.” Ngữ khí của Chung Như Thủy có chút chấp nhất, hắn là vật hy sinh của bi kịch tình yêu, lớn lên hắn liền quyết định, phải tìm một nữ tử ôn nhu mà mình yêu, kết hôn, sau đó sinh bảo bảo, hảo hảo chiếu cố bọn họ, một nhà hưởng cuộc sống hạnh phúc.

“Ngươi có người mình yêu?” Phong Hàn Bích thản nhiên hỏi.

“Không có, nhưng nhất định ta sẽ tìm được.” Chung Như Thủy khẳng định.

“…… Ngủ đi, nếu không ngày mai ngươi sẽ ngủ gà ngủ gật thẩm tra phạm nhân.” Phong Hàn Bích không muốn nói tiếp chủ đề này, chỉ cần nghĩ tới Chung Như Thủy sẽ thành thân với một nữ tử lạ lẫm, trong lòng liền cảm thấy rất bực bội.

“Cũng đúng, ta ngủ! Ngươi không được phép nói chuyện, ngũ ngon ~” Chung Như Thủy nói xong, chẳng được bao lâu, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên. Phong Hàn Bích bật cười lắc đầu, nói ngủ liền ngủ, giống hệt hài tử.

Yêu? Phong Hàn Bích không còn tin chữ này từ mười một năm trước. Lúc đó, vì lợi ích, phụ hoàng từ bỏ mẫu hậu, mẫu hậu yêu hắn cả đời, cuối cùng nhận lấy tội danh hành thích vua. Mẫu hậu dịu dàng thiện lương, đối nhân xử thế cẩn thận, lại rơi vào đường cùng chết oan trong lãnh cung. Phụ hoàng biết rõ nàng oan uổng, nhưng không nói một câu bênh vực nàng. Tình yêu, đối với Phong Hàn Bích mà nói, chỉ là chê cười.