Chương 150-3

Nhược Vi là một người hành động mau lẹ. Sau khi đã có kế hoạch thì nàng liền kêu Xuân Phân đi mời Nhạc phu nhân đến để nói chuyện, Nhược Vi cũng đi theo. Từ khi đến đây Tiểu Tinh rất thích quấn lấy Nhược Vi và nàng cũng thích tiểu cô nương này.

Nhạc phu nhân vừa nghe Nhược Vi nói đến chuyện lên núi nướng thịt thì cảm thấy rất hứng thú. Bà hỏi Nhược Vi tới tấp, sự nhiệt tình này làm nàng không chống đỡ nổi.

Nhược Vi và Nhạc phu nhân nói chuyện xong xuôi liền giao cho bọn Xuân Phân đi chuẩn bị. Bốn người này không còn chia làm hai phục vụ Nhược Vi giống trước kia nữa mà cùng chụm lại thành một khối.

Tốc độ làm việc của Xuân Phân rất nhanh, không bao lâu sau đồ đạc đã chuẩn bị xong. Nhược Vi muốn không hài lòng cũng không được.

Vì Hiên Viên Hạo vẫn chưa trở lại nên mấy ngày nay Nhược Vi cảm thấy rất trống trải. Nhạc phu nhân nghe Xuân Phân nói đã chuẩn bị xong thì còn gấp gáp hơn cả nàng.

Nhược Vi kêu Xuân Phân dặn mọi người ngày mai phải mặc đồ rộng rãi, không mang vòng càng trang sức.

Sáng hôm sau, Nhược Vi dậy sớm hơn mọi người, nàng còn đặc biệt xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Từ khi từ thành Thanh Châu về, số lần Nhược Vi xuống bếp ít đến thảm thương.

Quái lão đầu thường oán trách Nhược Vi, vừa uy hiếp vừa ăn vạ. Hiếm khi có được thời gian rãnh rỗi như hôm nay nên nàng quyết định nấu mấy món.

Nhược Vi chuẩn bị cháo thịt nạc, mấy món ăn, bánh bao hấp. Mùi thơm từ thức ăn tỏa ra làm cho mấy phụ nhân trong nhà bếp nuốt nước miếng ừng ực. Ai bảo tay nghề của Nhược Vi lại tốt như vậy chứ, toàn làm ra những món sơn hào hải vị làm người ta thèm nhỏ dãi.

Sau khi làm bữa sáng xong, Nhược Vi phát hiện ra mọi người vẫn chưa xuất hiện. Nàng kêu Xuân Phân đi gọi mọi người, thuận tiện kêu người nhà Nhạc tiên sinh qua đây ăn sáng luôn.

Nhược Vi an bài cho người nhà Nhạc tiên sinh ở chỗ có một phòng bếp nhỏ, như vậy sẽ tiện hơn cho họ.

Tối hôm qua Nhược Vi quên nói với Nhạc phu nhân sáng nay qua đây ăn sáng. Bây giờ nàng phải kêu người đi thông báo để tránh cho nhà người ta ăn sáng xong rồi.

Chỉ một lúc sau, Xuân Phân đã mời được người nhà Nhạc tiên sinh tới. Nhược Vi thấy dáng vẻ của bà ấy mệt mỏi thì không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhạc phu nhân có chút ngượng ngùng nói cho Nhược Vi biết là bởi vì biết sẽ đi ra ngoài nướng thịt nên quá hưng phấn đến nổi ngủ trễ cho nên sáng nay mới mệt mỏi như vậy.

Lúc mọi người đến đông đủ thì trên bàn đã đầy thức ăn, mùi thơm bay ra khắp nơi. Quái lão đầu thấy có đồ ăn ngon thì hơi thất thần một chút, lão không ngờ mình ôm hận mấy ngày nay, hôm nay nha đầu này đã làm cho mình ăn.

Trước đây Nhạc tiên sinh đã từng thử qua tay nghề của Nhược Vi nên lần này ông rất mong đợi vào bữa ăn này.

Vì tay nghề của Nhược Vi quá giỏi nên mọi người ăn sạch láng. Điều này làm nàng rất vui, món mình làm ra được người ta đánh giá cao là chuyện rất đáng mừng.

Ai cũng ăn no phình cả bụng, chỉ có mỗi Quái lão đầu là kêu ca không no, thuận tiện dụ dỗ Nhược Vi nấu thêm một bữa nữa. Tất cả mọi người đều dõi mắt chờ mong.