Chương 150

Ngày đó Liễu Vượng xin Quái lão đầu xem giùm ngày tốt để mời khách. Quái lão đầu tra sách thấy ba ngày sau là ngày tốt, Liễu Vượng vội vàng chạy về báo với tiểu thư nhà mình.

Sau khi nghe Liễu Vượng nói, Nhược Vi giao hết mọi chuyện cho hắn xử lý. Bây giờ phần lớn chuyện trong nhà nàng không có hỏi tới, tất cả mọi chuyện đều do Liễu Vượng trông nom. Liễu Vượng ở Liễu gia đã nhiều năm, nên cũng hiểu được mấy phần tâm ý của chủ nhân. Chuyện hắn ta xử lý Nhược Vi rất hài lòng.

Chuyện đãi khách lần này giao cho Liễu Vượng, Nhược Vi rất yên tâm.

Sau ba ngày, trên dưới Liễu gia trang đều bận tối mày tối mặt. Lần này, Nhược Vi tính mời hết người trong thôn. Kể từ khi nàng xuyên đến đây thì chuyện Thụy ca đậu kì thi Hương là chuyện vui nhất.

Khi Liễu gia trang được xây xong thì do chủ nhân còn quá nhỏ nên cũng không tổ chức tiệc tùng gì. Bây giờ nhân lúc Thụy ca thi đậu, không tổ chức một buổi tiệc lớn là không được.

Nhược Vi đem chuyện giao cho Liễu Vượng nhưng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến. Mặc dù nàng không muốn quá lộ liễu nhưng cũng không muốn đệ đệ mình chịu thiệt.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng hôm đó mọi người dậy rất sớm, đổi trang phục mới, tinh thần hăng hái. Bộ dạng của Thụy ca vẫn có chút bồng bột, điều này làm Nhược Vi hết sức hài lòng.

Sau khi đám người Nhược Vi ăn điểm tâm không được bao lâu thì người trong thôn đã lục đục kéo tới chúc mừng. Liễu Vượng ra ngoài đón khách, Thụy ca thì bình tĩnh chơi cờ với Nhạc tiên sinh và Quái lão đầu!

Nhược Vi cũng không kêu Thụy ca đi chào đón mấy người kia. Nàng sợ đệ ấy sẽ cảm thấy gò bó hơn nữa nàng cũng sợ rằng mấy người kia cũng muốn mượn danh Thụy ca chứ có ai thật lòng tới chúc mừng đâu.

Mấy ngày nay mọi người trong thôn toàn tám chuyện về Liễu gia.

“Ai! Không ngờ phần lớn người của Liễu gia thôn hôm nay toàn nhờ vào Liễu gia mới có cơm ăn, mấy năm trước có ai ngờ tới chứ!” Một nam nhân gầy gò nói với mấy người ngồi cùng bàn.

“Đúng vậy, ai ngờ chứ, mấy năm trước có đánh chết ta ta cũng không tin.” Một người phụ họa theo.

“Ai, mấy năm trước người của Liễu gia gặp chúng ta thì cũng phải cung kính kêu một tiếng thúc thúc, bây giờ chắc không được rồi. Đúng là sông có khúc người có lúc.” Một nam nhân khác càng thêm mạnh miệng nói.

Cứ như vậy người tung kẻ hứng, khí thế ngất trời. Còn mấy phụ nhân thì hào hứng đi tham quan Liễu gia trang.

Mấy người tới chúc mừng toàn đem biếu mấy thứ dân dã như nấm khô. Nhược Vi rất thích mấy thứ này.

Buổi trưa chưởng quỹ của Túy Tiên lâu cũng mang lễ vật đến thăm hỏi, còn có mấy người ở thôn khác nàng chưa từng biết đến cũng tới chúc mừng.

Mấy người làm của Liễu gia phục vụ chu đáo, tỉ mỉ cho những vị khách đến đây ăn điểm tâm và thưởng trà.

Khi quản gia Liễu Vượng cảm thấy mọi người đã đến đông đủ thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Hắn hướng Nhược Vi xin chỉ thị rồi vội vàng sai người chuẩn bị bày cơm lên.

Bởi vì Liễu gia bày tiệc nên mấy người tới ăn không uống không khá nhiều.

Vì trong nhà có chuyện vui nên nàng cũng không sai Liễu Vượng đuổi bọn họ đi. Nàng dặn mọi người phải cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện. Người làm trong nhà đều răm rắp nghe theo.

Mấy người tới ăn không uống không cũng không dám gây sự. Họ nhìn thấy khí thế của mọi người trong Liễu gia thì làm sao còn dám giễu võ giương oai chứ.

Cũng có người không ăn được nho nói nho xanh, lúc ăn điểm tâm thì bắt đầu nói xiên nói xỏ.

“Mấy năm qua người nhà Liễu gia ăn sung mặc sướng, ông trời không thèm ngó ngàng đến những kẻ đáng thương như chúng ta.” Một phụ nhân mập mạp thường ngày lười lao động nói làm cho mấy người xung quanh cảm thấy chán ghét mụ, hận không thể cách xa mụ ra một chút.

Mặc dù nói là bày tiệc hai ngày nhưng ngày đầu tiên là ngày chính. Liễu Vượng sắp chỗ cho khách quen và họ hàng của tiểu thư ngồi cùng một chỗ, dĩ nhiên là người ngoài thì ngồi chỗ khác.

Trưởng thôn và mấy người cao tuổi thì ngồi chung một chỗ.

Người nhà Lưu thẩm Nhược Vi cho ngồi cách bàn trưởng thôn mấy bàn, phải biết là bàn đó toàn những người quy củ. Nhược Vi biết người nhà Lưu thẩm cũng không quen ứng phó với mấy người này nên cũng không miễn cưỡng. Dĩ nhiên do quen thân với nhà Nhược Vi nên Lưu thẩm cũng được mọi người trong thôn a dua, nịnh hót. Điều này làm Lưu thẩm rất mất tự nhiên nhưng lại không có cách nào khác.