Chương 150: Điên cuồng trừng phạt

Tại một phòng nào đó trên lầu hai của khách sạn thế kỷ.

Tống Mạc đứng thẳng lưng ở trước cửa sổ, trên đầu ngón tay có kẹp một điếu thuốc, làn sương trắng lượn lờ trước khuôn mặt anh tuấn của anh, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không hề phát hiện ra được bàn tay của anh đang run rẩy dưới khuôn mặt lạnh lùng tối tăm kia. [email protected]*dyan(lee^qu.donnn).

Không biết tại sao anh chưa từng trải qua cảm giác như thế này, vô cùng bất an và lo lắng, giống y như lần anh bị trúng đạn ở thành phố Tề, dường như mỗi một giây trôi qua anh đều cảm thấy không yên lòng.

Trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh và tin tức đáng sợ, không ngừng dâng lên ở trong lòng anh, khiến cho anh như sắp nghẹt thở.

Nếu như, những hình ảnh kia đều trở thành sự thật, anh không cứu được Tần Ngu, thì anh nên làm sao bây giờ? Bây giờ, anh đã hoàn toàn không thể rời bỏ cô được, anh không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như không có một cô gái vui vẻ đáng yêu như vậy ở bên cạnh, thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào nữa.

Một đoạn tàn thuốc lá từ trên đầu ngón tay rơi xuống, rất im hơi lặng tiếng, Tống Mạc nhìn ra xa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh khủng hoảng tới mức hút thuốc lá không ngừng.

Đột nhiên, có một tiếng đạp cửa vang lên trong căn phòng vắng vẻ, dường như là chỉ trong nháy mắt Tổng Mạc đã chuyển mắt nhìn, đến khi nhìn rõ người mới tới, trong nháy mắt dưới đáy mắt của người đàn ông trở nên tối sầm lại, tia oán hận kia, không hề che giấu chút nào, dâng trào lên trong mắt.

Tàn thuốc trong tay của anh bị ném xuống đất, nhấc chân lên day day vào tàn thuốc, Tống Mạc không thay đổi sắc mặt đi tới, lạnh lùng nhìn Thẩm Vi Nhi đang rất chật vật, tóc tai thì lộn xộn, “Nói, Tần Ngu đang ở chỗ nào?”

Thẩm Vi Nhi gần như tham luyến nhìn anh, đôi mắt kia tràn đầy vẻ dịu dàng, nhưng khi nghe thấy hai chữ Tần Ngu kia, đôi mắt của cô ta loé lên vẻ tuyệt vọng, trở nên ngoan lệ, khoé môi thoáng nở một nụ cười chế nhạo, ngước cằm lên nhìn Tống Mạc, “Cô ta? À, tin là lúc này, cô ta đang được dục tiên dục tử, hầu hạ ở dưới thân người khác.”

Mấy lời này giống như cái gai nhọn, đâm thẳng vào trong tim của Tống Mạc, khiến cho tim của anh đau nhói. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Nhíu nhíu mày lại, vẻ mặt của anh càng trở nên lạnh lùng hơn, đôi môi mím thành một đường, cố nén lửa giận lại nắm cằm của Thẩm Vi Nhi nâng lên, “Nói cho tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu!”

Thẩm Vi Nhi bị đau nhói, sức lực của người đàn ông này vô cùng đáng sợ, giống như thực sự muốn bóp nát cằm của cô ta, cô ta kêu lên một tiếng, rồi không cam lòng nhìn về phía người đàn ông, nhịn đau cười thành tiếng, “Em không biết gì hết.”

Người phụ nữ kia đã bị người đàn ông khác vấy bẩn, người phụ nữ đã từng bị người đàn ông khác ngủ, Tống Mạc sẽ không cần nữa. Cô không chiếm được, thì Tần Ngu cũng đừng mơ chiếm được! Hơn nữa, người phụ nữ kia cũng sắp chết rồi, chỉ cần cô ta chết, Tống Mạc sẽ là người của cô, mặc dù bây giờ anh ấy không muốn nhìn thấy cô, nhưng thời gian vẫn còn dài, cô không tin ngồi trong lòng anh không loạn. Kế hoạch của cô sẽ sớm thành công thôi, vào thời điểm này, sao có thể để bị huỷ đi trong chốc lát được.

Vẻ mặt của Tống Mạc ngập tràn sự khát máu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt, vẻ mặt hung ác nham hiểm giống như Satan đến từ địa ngục, không nói sao? Được, rất được!

Chán ghét nhìn mặt Thẩm Vi Nhi một chút, giương mắt lên ra hiệu với mấy người đàn ông bắt Thẩm Vi Nhi về.

Trong đó có một người đàn ông lập tức hiểu ý của anh, kéo con vịt chết nhưng còn cứng mỏ là Thẩm Vi Nhi lê lết một đường tới toilet, trước bồn cầu, nhấc chân lên đạp mạnh vào đầu gối của Thẩm Vi Nhi một cái, Thẩm Vi Nhi đang không ngừng giãy giụa kêu đau một tiếng, rồi bất ngờ không kịp chuẩn bị quỳ rạp xuống bồn cầu.

Người đàn ông túm chặt trên của của Thẩm Vi Nhi, sau đó dí đầu của cô ta vào trong nước.

Thẩm Vi Nhi giãy giụa kịch liệt, nhưng sao có thể là đối thủ của đàn ông được, liên tục uống mấy ngụm nước, gần như sắp không thở nổi.

Tống Mạc đứng ở sau lưng Thẩm Vi Nhi thờ ơ lạnh nhạt nhìn màn này, ánh mắt không có chút tâm tình nào.

Mấy giây sau, người đàn ông đưa Thẩm Vi Nhi gần như sắp chết đưa tới trước mặt, cô ta giơ tay lên ôm cổ mình liên tục ho khan, đầu óc ướt nhẹp dính vào trên trán của cô ta, đang nhỏ từng giọt nước xuống, nhìn nhếch nhác rất mắc cười. Die~nn ddan leê Quy ido nn.

Giọng nói của Tống Mạc không hề có chút nhiệt độ vang lên ở sau lưng của cô ta, “Suy nghĩ cho kỹ xem nên nói như thế nào?”

Thẩm Vi Nhi gạt mấy sợi tóc ở trên mặt đi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tống Mạc, người đàn ông mà cô yêu suốt sáu năm. Sáu năm qua, cô vì muốn có được anh, đã làm biết bao nhiêu là việc, nhưng mà bây giờ, anh lại vì một Tần Ngu, lại có thể đối xử với cô như vậy! Anh nhất định muốn cứu người phụ nữ kia như vậy sao? Cô càng không cho anh thực hiện được đó! Cô sống không dễ chịu, thì người khác đừng mong được sống thoải mái!

Sắc mặt của Thẩm Vi Nhi trở nên điên cuồng, vào tình huống như vậy mà vẫn có thể cười được.

Cô ta từ từ đứng dậy, bước từng bước đi về phía Tống Mạc, cuối cùng đứng trước mặt của Tống Mạc, đưa tay ra, nắm lấy cà vạt của anh, cụp mắt xuống che giấu đi sự tuyệt vọng và sự oán hận tới tan nát cõi lòng ở trong đáy mắt, cô ta khẽ mở miệng, điên cuồng và đắc ý, “Em biết rõ cô ta đang ở đâu, nhưng mà, em sẽ không nói cho anh biết, anh đã yêu cô ấy như vậy, thì em sẽ khiến cho anh trơ mắt nhìn cô ta chết đi.”

Tất cả mọi người ở chỗ này đều rùng mình vì lời nói này của Thẩm Vi Nhi, người phụ nữ này nhất định là đã bị điên, dám đối nghịch với Tống Mạc!

Tống Mạc bình tĩnh nhìn chăm chú cô ta mấy giây, đôi mắt tĩnh lặng, hiện lên một tia sát ý, anh nhìn về phía những người đàn ông khác ở trong phòng, vẻ mặt che giấu mấy tầng băng tuyết, “Làm cô ta cho tôi, cùng lên hết, cho tới khi cô ta chịu nói ra tung tích của Tần Ngu mới thôi.”

SSdienng dànlew quy9on.

Ý của anh là… Lần lượt ra tay?

Cuối cùng Thẩm Vi Nhi cũng run sợ. Vẻ mặt không dám tin nhìn khuôn mặt lạnh lùng như băng không hề có chút ấm áp của Tống Mạc, rất lâu sau, cô ta chợt cười lớn, giống như một người điên, ngửa mặt lên mà cười.

Cô như vậy thật sự đáng thương và buồn cười. Sáu năm trước, cô ta ngơ ngác bước vào cái vòng luẩn quẩn này, ngây thơ và ngu ngốc, nên toàn bị bắt nạt, vào lúc cô bất lực nhất thì anh bước vào thế giới của cô, ngày đó, trong studio bừa bộn, anh lẳng lặng nhìn toàn thân đầy thương tích của cô, anh nói, cô có muốn trở thành người có địa vị và quyền lực không? Cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai rất sáng sủa của anh, cuối cùng cũng gật đầu, tôi đồng ý.

Từ đó về sau, cô bước vào công ty của anh, anh cho cô người đại diện tốt nhất, cho cô những kịch bản tốt nhất, anh từng bước từng bước đưa cô trở thành người có địa vị và quyền lực. Ba năm sau, cô đã đứng tại vị trí cao nhất trong cái vòng luẩn quẩn này, không bao giờ phải sợ mưa gió gì nữa, điều cô mong muốn nhất, chỉ có một mình anh nữa thôi.

Nhưng khi cô bày tỏ lòng mình, anh chỉ nói với cô một câu, không được động lòng với anh.

Cô hiểu ra, đối với anh mà nói, cô chỉ là một cái cây hái ra tiền, nhưng mà đối với cô mà nói, anh lại là người cho cô đường sống, vào lúc cô khó khăn nhất, thì anh, đã từng bước kéo cô ra khỏi con đường không chút ánh sáng đó, cho cô tất cả tuổi trẻ, toàn bộ đều do người đàn ông này đã cho cô. Cô yêu anh, yêu nồng nhiệt và tuyệt vọng.

Cô cho rằng, cô và những người phụ nữ kia khác nhau, cô cho rằng, trong lòng của anh có cô.

Cô đã làm rất nhiều chuyện sai trái, loại trừ tất cả những người phụ nữ ở bên cạnh của anh, nhưng mà mỗi một lần, anh cũng không nói gì, giống như là im lặng dung túng cho cô, cho tới khi bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ tên là Tần Ngu, cô mới hiểu được, không phải anh không có trái tim, mà là không chịu cho cô thôi.

Anh đối xử với người phụ nữ kia quá tốt, tốt đến mức khiến cô ghen tị, khiến cô tức điên lên. Anh là của cô, cô không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác chiếm được anh! SSdienng dànlew quy9on.

Cho nên, cô đã tỉ mỉ thiết kế trận này, chỉ cần người phụ nữ kia chết, thì sẽ không có ai tranh anh với cô nữa. Nhưng mà, bây giờ, anh lại cho huỷ hoại cô, bằng cách thức đau đớn như vậy!

Đáy lòng đè nén sáu năm trời, khiến cho cô nổi điên, khiến cho cô điên cuồng lên, nước mắt chảy xuống lã chã, cô vừa khóc vừa cười ngước mắt lên nhìn người đàn ông mà cô đã yêu sáu năm, trong lòng, chút dịu dàng cuối cùng còn sót lại. cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Từ từ cúi đầu xuống, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Hai người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì kinh hãi, nhất thời không dám đến gần, Tống Mạc lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, “Còn không động thủ đi?”

Hai người hơi ngẩn ra, nhanh chóng tiến lên, giống như những con sói, trong nháy mắt đã xé tan quần áo của Thẩm Vi Nhi ra.

Vóc người của một diễn viên nổi tiếng và có địa vị nên tự nhiên sẽ khiến rất nhiều đàn ông điên cuồng thèm muốn, trước đó còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy đường cong mê người của người phụ nữ xong, lại gấp đến độ không thể chờ được muốn chiếm hữu ngay.

Đều là những người đàn ông mỗi ngày trải qua mưa bom bão đạn, cho nên không hề biết thương hương tiếc ngọc là gì, trong nháy mắt đã xâm chiếm vào trong thân thể của Thẩm Vi Nhi, nhanh chóng ra vào ở trong người của cô ta.

Thẩm Vi Nhi muốn giãy giụa, nhưng mà có một người đàn ông khác đã giữ chặt người của cô ta lại, cho nên chỉ có thể nức nở nhận lấy tất cả mà thôi.

Sàn nhà lạnh như băng, không cách nào che giấu sự sỉ nhục đau đớn của bản thân.

Tiếng thét chói tai hoà cùng với tiếng thở dốc vang lên, Tống Mạc nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn cô ta, “Còn không nói?”

Bị chính người đàn ông mình yêu mến nhìn thấy cảnh tượng mình phóng túng nằm dưới thân của người đàn ông khác, khuôn mặt của Thẩm Vi Nhi sớm đã chuyển sang màu đất, nói cho cùng, cô ta không ngờ được Tống Mạc lại tàn nhẫn như vậy, không hề có chút niệm tình nào.

Cô ta gắt gao cắn môi dưới, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tống Mạc chỉ nhìn cô ta một giây, sau đó dường như vô cùng chán ghét xoay người đi nói, “Tiếp tục.” Dđienn damn leie quyýdon.

Cả người Thẩm Vi Nhi bị lật qua, bị buộc khom người nằm sấp xuống dưới sàn nhà, một người đàn ông đứng ở phía sau cô ta, một người đàn ông đi tới phía trước của cô, bàn tay nâng cằm của cô ta lên, ép buộc cô ta mở miệng.

Cảm giác bị sỉ nhục vô cùng lớn, rốt cục Thẩm Vi Nhi không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, đứng lên giống như nổi điên, hung hăng đẩy hai người đàn ông kia ra, cầm lấy miếng vải vóc rơi tán loạn còn sót lại che kín thân thể loã lồ của mình lại, co rúc vào trong góc, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông ở không xa, giọng nói khàn khàn mang theo chút nức nở vang lên, “Tôi nói.”

Tống Mạc xoay người lại, hai tay run rẩy bỏ trong túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách nhìn cô ta. Dđienn damn leie quyýdon.

Hình ảnh mới vừa rồi, giống như một bóng ma ám ảnh ở trong đầu của anh, anh không dám nghĩ, nếu như người trong hình ảnh đó mà đổi thành Tần Ngu…

Sau một lúc thất thần, giọng nói của Thẩm Vi Nhi vang lên trong không khí, “Phòng 305 khách sạn Kim Môn, bọn họ ở phòng 305 khách sạn Kim Môn.”

Tống Mạc hoàn hồn lại, ánh mắt sắc bén dừng lại mấy giây trên khuôn mặt tái nhợt và tiều tuỵ của Thẩm Vi Nhi, thu hồi lại rồi lại, “Chúng ta đi!”

Chiếc xe Bentley màu đen lao đi trong đêm giống như con báo lao đi săn mồi, chạy thẳng tới khách sạn Kim Môn…