Chương 150: Độc sĩ cổ hủ(2)

Đổng phi nói : “Hài nhi minh bạch … Nàng xuất thân từ Vệ gia, muốn truy xét cũng không có gì khó khăn. Tôn nhi sẽ mau chóng phái người tìm hiểu. Nãi nãi, nàng ta … lớn lên giống như đại tỷ. Nếu như không có gì nguy hiểm, lưu nàng lại được không?”

“Giống đại muội?”

Lão phu nhân thở dài, tựa hồ minh bạch điều gì đó,

“Cũng được, việc này thì giao người xử lý cho tốt.Phản chính nhất thiết phải đề phòng cẩn thận. Nãi nãi tin tưởng con có thể xử lý tốt việc này … Nhưng cũng muốn nhắc nhở con, không được tuỳ tiện tin người.”

“Tôn nhi rõ rồi!”

Tổ tôn hai người lại hàn huyên thật lâu, mãi cho đến lúc lão phu nhân mệt mỏi, Đổng Phi mới cáo từ rời đi.

Hắn không có quay về nghị sự phòng, chắp tay sau lưng chầm chậm tiếu sái đi dạo một hồi, đột nhiên dừng bước: “Tiểu thiết, ra đi ”

“Chủ nhân!”

Đổng Phi ha hả cười, “Đây là nhà chúng ta, không cần luôn luôn khẩn trương như thế. Vì sao không cùng mọi người uống rượu ca hát đi?”

Đổng Thiết khom người nói: “Chủ nhân đi chỗ nào, Tiểu thiết nên ở chỗ đó. Tiểu Thiết là cái bóng của chủ nhân, có thể nào tách rời dù chỉ giây lát? Từ nhỏ Tiểu Thiết đã đựơc dặn dò để đi theo chủ nhân, phải theo hầu chủ nhân cho tốt, Tiểu Thiết không dám quên!”

-Chỉ là tuỳ tiện nói một chút, người đừng nghiêm túc quá như vậy!

Đổng Phi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Đêm ở mục tràng rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ, sao sáng lấp lánh, có một loại không khí yên tĩnh.

-Theo ta cùng nhau đi một chút nào …Chỉ chớp mắt đã rời nhà một năm, ta thực sự rất muốn biết, hôm nay mục tràng thành bộ dáng gì rồi.

-Dạ!

Hai người tới chuồng ngựa, tuỳ tiện chọn lấy hai con, chậm rãi đi ra đại trạch.

Đổng Phi không muốn cưỡi tượng long mã. Một năm qua,tượng long thuỷ chung đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, xung quanh chinh chiến, bị thương không ít. Hôm nay trở về nhà, chính là hắn muốn để nó tĩnh dưỡng cho tốt, rồi sẽ tìm một bác sĩ thú ý tỉ mỉ kiểm tra nó một phen.

-Đã lâu không có cưỡi ngựa như thế này, cảm giác cũng không tệ!

Mục tràng vào ban đêm phi thường yên tĩnh. Đổng Phi hai người cưỡi ngựa từ từ mà đi. Hít thở không khí của mục tràng,tâm lý vô cùng khoan khái.

Phía trước chính là vùng núi mai táng tỷ tỷ, Đổng Phi đột nhiên đạp vào bụng chiến mã một cái. Hướng phía trên núi chạy đi.

Phần mộ rất sạch sẽ, nhìn ra được là có người thường quét dọn ở chỗ này. Bốn phía um tùm, thanh tùng cũng đã lớn lên, nhìn qua rất tươi tốt.

Bên cạnh tiểu ốc đơn sơ, sư tông thú A Sửu chạy ra.Nơi này nghiễm nhiên biến thành nơi ở của nó, mỗi ngày sau khi rong ruổi trên thảo nguyên, nó đều dừng lại ở chỗ này, bảo vệ phần mộ.

Đổng Phi xuống ngựa, ôm lấy cổ A Sửu. Tuỳ ý mà vuốt ve trong ngực nó.

Thân thiết với A Sửu trong chốc lát, hắn chậm rãi đi tới trứơc mộ phần, cúi người hành lễ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Sư tông thú đuổi hai thớt chiến mã xuống dưới núi, vì nơi này là địa bàn của nó. Rồi nằm xuống bên cạnh Đổng Phi, Mà Đổng Thiết thì nhẹ nhõm dựa vào một gốc cây, lẳng lặng nhìn Đổng Phi, ở bên cạnh thấp giọng nỉ non, sau đó thì nhắm mắt lại.

Trở lại mục tràng lần đầu , Đổng Phi lại là qua đêm tại mộ phần.(Bên cạnh mộ phần có một căn tiểu ốc nên có chỗ nghỉ ngơi )

Ngày thứ hai, Đổng Phi vốn đã tính toán thật tốt, chuẩn bị đi thăm doanh trại. Sau đó thị sát mục tràng một chút.Nhưng ai biết vừa mới sáng sớm thì có Ngưu Phụ phái người đưa tin. Nói là muốn mời rượu tại nhà cũ ở Lâm Thao. Vì Đổng Phi mà đón tiếp.Hôm qua bởi Ngưu Phụ có chuyện , nên không tham gia bữa tiệc tối tại mục tràng.Làm quan viên triều đình. Hắn tự nhiên nghe đựơc nhiều chuyện , đặc biệt là chuyện của Đổng Phi trong một năm qua.

Ngưu Phụ người này, luận về tài năng chỉ ở mức trung bình.

Cũng không phải vì vậy mà nói hắn ngu xuẩn, ngược lại một thời gian dài trước kia, Ngưu Phụ so với lão bà thông minh, cũng chính là nhị tỷ của Đổng Phi Đổng Chiếu đối với sự tình nhìn nhận tinh tường hơn rất nhiều.Đặc biệt khi Đổng Hoàng bị phái tới Phù Phong, Ngưu Phụ đã biết, Đổng Phi tám chín phần sẽ trở thành người nối nghiệp của Đổng gia. Mặc kệ Đổng Chiếu như thế nào cũng không phục, Ngưu Phụ tin chắc thành tựu của Đổng Phi, so với Đổng Trác còn lớn hơn.

Sở dĩ, là một trong các thành viên Đổng gia, Ngưu phụ phải cùng với Đổng Phi lập quan hệ. Bởi vì, Đổng Chiếu cùng Đổng Phi quan hệ không tốt, thậm chí hai người còn có chút xung đột. Tương lại một ngày Đổng Phi thượng vị , như thế đối với Ngưu Phụ vô cùng bất lợi. Ở trên n điểm này, Ngưu Phụ biết rõ mình đã tụt lại khá xa phía sau Lý Nho.Dù sao lão bà của Lý Nho, Đổng gia tiểu thư Đổng Viện cũng là có máu mặt.

Đối với hảo ý này của Ngưu Phụ, Đổng Phi cũng không thể cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là chỉnh lại kế hoạch, đầu tiên là đêm Điển Vi làm bạn với gia nhân, sau đó lại đem Đổng Lục phụ trách chiêu đãi Vương Cơ.

Đổng Phi có thể nhìn ra được, Đổng Lục có địch ý với Vương Cơ.

Nữ nhân loại này thiên tính vốn nhạy cảm, sử dụng Đổng Lục lập tức thấy được Đổng Phi đối với Vương Cơ có một loại tình cảm kỳ quái. Muốn hoá giải loại địch ý này, Đổng Phi không còn cách nào khác. Bất quá nói vậy hảo hảo giao lưu một chút, là có trợ giúp giảm bớt tình thình căng thẳng hiện tại.Cũng không quản Đổng Lục có nguyện ý hay không, Đổng Phi đem Vương Cơ ném cho Đổng Lục, sau đó thì mang theo Đổng Thiết vội vã chạy đi.

Lâm Thao thành, cũng gần một năm thời gian chưa tới.

Cùng một năm trước so sánh, Đổng Phi phát hiện kết cấu Lâm Thao thành đã thay đổi rất nhiều.

Đặc biệt trên mặt lực lượng quân sự, toàn bộ Lâm thao hôm nay nghiễm nhiên trở thành một cái quân doanh thật lớn, chừng mấy vạn nhân mã. Rất khó tưởng tượng, Ngưu Phụ lại có thể làm đến mức này.

Quận binh biên chế của Lâm Thao chỉ có ba nghìn người, đây vẫn còn là nhìn vào mặt mũi của Đổng Trác, mặt khác là thái thú quận Lũng Tây Lý Tương Như. Quận thành Lũng Tây ở góc Đông Bắc của Lâm Thao cách khoảng hai trăm dặm, có thể thuận lợi giám sát động tĩnh của Lâm Thao. Nhưng còn bây giờ thì sao?

Ba vạn nhân mã, gấp mười lần biên chế.

Mà Lý Tương Như lại có thể một điểm phản ứng cũng không có, thật làm cho Đổng Phi cảm thấy phi thường kỳ quái.Trong bữa tiệc, Đổng Phỉ nhịn không được đem nghi vấn này nói ra.

Ngưu Phụ ha hả cười, “A Sửu huynh đệ, chuyện này nếu nói tới, cũng là nhờ đệ.”

“Nhờ đệ?”

Ngưu phụ gật đầu, ánh mắt đảo qua nghị sự phòng. Trong nghị sự phòng tiếp khách còn hai người, một người là người quen của Đổng Phi, Hồ Xích Nhi, còn một người khác lại rất xa lạ, là một nam tử khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, trang phục văn sĩ, dưới cằm có ba cọng râu đen.

“Văn Hoà tiên sinh, hay là tiên sinh nói đi.”

Văn sĩ này mỉm cười, “Phi công tử năm đó khởi công xây dựng mục tràng, hôm nay so với Lâm Thao còn muốn là thành trấn phồn hoa hơn. Bách tính nguyên bản ở Lâm Thao, ai cũng ước ao mục tràng phồn hoa, đều muốn di chuyển đến đó… Như vậy Lâm Thao lại thành Liễu Không thành.Tại hạ lúc đó nghĩ vứt đi chỗ này thật đáng tiếc. Vì vậy bèn mời huyền ý đại nhân chiêu mộ sĩ tốt huấn luyện ”

Đổng Phi bừng tỉnh đại ngộ, nhìn văn sĩ này, câu chữ hắn nghe rất quen tai.

Ngưu Phụ nói: “Hiện nay, sĩ tốt của Lâm Thao,đối ngoại đều là dùng tên của cư dân mà xưng hô. Mục tràng bên kia là tư nhân địa phương, Lý Thái Thú cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa, phụ thân hôm nay lập công lớn, Lý thái thú cũng muốn cấp chút mặt mũi … Vì thế mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua.Tâm ý mọi người đều rất rõ ràng, nên ai cũng không nói toạc ra.”

“Nói đúng ra, ba vạn sĩ tốt Lâm Thao này …”

“Đều là tư binh Đổng gia ta!”

Ngưu phụ có chút tự hào nói, khiến Đổng Phi không khỏi giật mình.

Lúc này, có một người trang phục màu đến tiến vào, đến bên cạnh văn sĩ nói nhỏ vào tai vài câu.

“Huyền uý đại nhân, Phi công tử, bên ngoài có chút việc nhỏ, Hủ phải đi xử lý một chút. Sẽ không bồi tiếp công tử uống rượu được, cáo từ.”

Văn sĩ nói xong, đứng dậy ly khai.

Đổng Phi gãi gãi đầu, “Tỷ phu, người vừa nói vị chủ bộ đại nhân này, là họ Cổ sao?”

Ngưu phụ gật đầu nói: “Văn Hoà tiên sinh là người Cô Tang uy vũ, rất có tài hoa, đã từng vào kinh làm quan .”

“Văn Hoà, Cổ Văn Hoà”

Ngưu Phụ kỳ quái nhìn Đổng Phi, lần thứ hai nói: “Văn Hoà là tên chữ của Cổ tiên sinh, đại danh Cổ Hủ, tên chữ là Văn Hoà”

“Cổ Hủ, Cổ Văn Hoà ”

Đổng Phi không hiểu vì sao run người một cái, con mắt sáng lên vù một cái đứng dậy, “Tỷ phu, huynh nói hắn gọi là Cổ Hủ?”

Ngưu Phụ bị vẻ mặt này của Đổng Phi làm cho hoảng sợ.

Ngay cả Hồ Xích Nhi bên cạnh cũng cảm thấy có chút kỳ quái, một cái chủ bộ nho nhỏ, vì sao có thể làm cho Phi công tử kích động như vậy?

Ngưu Phụ nói: “Không sai … Cổ tiên sinh là Cô Tang danh sĩ, từng đạt hiếu liêm(1), làm quan trong triều. Hai năm trước, dịch bệnh hoành hành nên từ quan quay về quê cũ, năm ngoái … à chính là lúc sau khi đệ rời đi, huynh mời ông ta đến tương trợ ”

Nói xong, hắn vẫn rất nghi hoặc mà hỏi một câu: “A Sửu, Cổ tiên sinh … có cái gì không đúng sao?”

(1) Hiếu liêm : một danh hiệu quan trường do Hán Vũ Đế đặt ra, những người đạt được danh hiệu này đều đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong triều.

(2) Thủy thảo: một loại cỏ ở các bình nguyên nhiệt đới cao và lớn hơn

(3) Thần tuấn: ngựa thần.

(4) Phong mang: sự sắc sảo, lanh lợi ý chỉ những người có năng lực.

(5) Quái tượng: những quẻ đặc biệt, kỳ lạ trong kinh dịch.

(6) cát trung đái hung, hung trung đái cát: trong phúc có họa, trong họa có phúc.