Chương 150: Hiệp ước Bố Lôi Trạch

Sau khi đã để lại cho bọn huynh đệ của Sa Khắc một số kim tệ đủ cho bọn chúng sinh sống về sau, mấy người Sở Thiên tiếp tục rảo bước theo con đường đi tới thành Hoàng Kim.

Mấy ngày sau, một cái thành hùng vĩ đã xuất hiện sừng sững trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên phóng hết tầm mắt choáng ngợp nhìn hơn mười bức tường dày cả mét nối tiếp nhau, ma pháp thấp thoáng rải rác trong thành, còn có tòa tháp phòng ngự cao tưởng chừng như xuyên qua cả đám mây, không nhìn rõ được, dường như Sở Thiên đã đi đến khu vực quân sự trọng yếu bậc nhất của đế quốc —– Thái Thạch Bảo!

“An Địch tiên sinh, đây chính là thành Hoàng Kim.” Bối Lợi đang đứng dưới cửa tường thành cao trăm mét trịnh trọng giới thiệu cho Sở Thiên thành ma thú lớn nhất của đại lục, “Đúng rồi, sau khi vào thành, mọi người làm ơn nói năng hành xử cẩn thận một chút, nơi này chính là địa bàn của ma thú, loài người chúng ta phải hết sức chú ý mới được.”

Ầm! ầm! Một con rồng đất kế bên nhóm người phăm phăm chạy đến, nó lắc lư cái thân xác to đùng mà tiến vào thành Hoàng Kim, ở bên cạnh nó còn có vô vàn chủng loại ma thú khác đi theo.

Nhìn thấy cảnh tượng ma thú tự tung tự tác trước mặt, Sở Thiên gật gật đầu, “Ta biết rồi, Sa Khắc, ngươi xem chừng Mặc Phỉ Đặc cẩn thận. Đừng để hắn ăn nói lung tung!”

“Vâng! Sa Khắc đáp lại một cái, rồi thò tay xách bổng Mặc Phỉ Đặc lên, kẹp nó tòng teng dưới nách, rảo bước theo Sở Thiên tiến vào thành.

Kiến trúc bên trong của thành hoàn toàn khác với thành thị của lòai người, bên trong toàn là tổ chim hang thú, động sâu, ổ rắn, cứ như là vườn thú không có rào chắn gì hết, nhưng bên trong những sào huyệt kỳ quái của ma thú này lại xuất hiện những tòa tháp, đích thị là kiến trúc của con người hiện diện sừng sững.

“Mọi người ở trên lưng sói xuống hết đi!” Đang đi, Sở Thiên phát hiện ánh mắt của mấy con ma thú xung quanh đối với mình không mấy thiện cảm, thậm chí có thể nói là thù hằn, nhìn lại mình đang ngồi trên Cự lang, Sở Thiên sực tỉnh ngộ, ở trên địa bàn của ma thú mà cưỡi ma thú, nhất định là bị xem là đang cố ý khiêu khích!

Quả nhiên sau khi Sở Thiên và mấy người xung quanh xuống lưng sói thì không khí không mấy hòa hảo đó cũng tự nhiên biến mất.

“Bối Lợi, chúng ta nên đi đâu tìm tin tức của A Mạt Kỳ?” Sở Thiên hỏi. “Đương nhiên là đi đến nơi có nhiều ma thú mà nghe ngóng rồi!” Bối Lợi chỉnh lại quần áo, giống như chuẩn bị về nhà tới nơi, hiên ngang đi trước mặt Sở Thiên, chỉ về cái động lớn phía trước nói: “A, đó là quán rượu của ma thú” Bạn đang xem tại Truyện FULL – truyenfull.vn

“Oa, một cái hầm lớn!” Sa Khắc không giấu được suy nghĩ thực bèn buột miệng nhận xét cái động trước mắt mình.

“Sa Khắc, đừng nói bậy!” Từ lúc vào thành Hoàng Kim, Lỗ Tây Nạp trở nên hiểu chuyện hơn nhiều, hắn thấy Sa Khắc ăn nói ngớ ngẩn bèn dùng đuôi quật cho Sa Khắc một cái, “Đó không phải là cái hầm mà là quán rượu của hổ tộc!”

“Đó rõ ràng là một cái hầm mà!” … Sa Khắc uất ức nói.

“Ở thành Hoàng Kim, hổ tộc là chủng tộc cao qúy nhất.” Mặc Phỉ Đặc bị Sa Khắc kẹp dưới nách, cuối cùng cũng tóm được cơ hội nói móc Sa Khắc, bèn ngoác miệng “Đến là bổn đại gia đây cũng không dám sỉ nhục hổ tộc ở chỗ này! Hắc hắc, khá khen cho ngươi đấy!”

Tim của Sở Thiên đập thình thịch, hắn thừa biết Mặc Phỉ Đặc ngang ngược hống hách đến cỡ nào, ngay đến cái tên không sợ trời không sợ đất này mà cũng không dám đắc tội với hổ tộc thì rốt cục là bọn chúng lợi hại đến mức nào?

“Mặc Phỉ Đặc, ngươi cũng sợ hổ tộc à?” Sở Thiên muốn khích Mặc Phỉ Đặc, để hắn nói ra sự thật.

“Ta không phải là sợ…..” Mặc Phỉ Đặc đính chính lại, nhưng ánh mắt hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên, “Hứ! nếu như bổn đại gia tiêu diệt vài người trong hổ tộc, khi đó đại ca ta chắc chắn sẽ không cho ta về nhà nữa đâu.”

“Nói vậy có nghĩa là, đại ca của ngươi ắt phải sợ hổ tộc rồi?” Sở Thiên cười nói. Sau đó đột nhiên hỏi tiếp: “Đại ca của ngươi là ai vậy?”

“Đại ca của ta là…..” Mặc Phỉ Đặc đảo mắt một cái, cười khì khì nói: “Hì hì, ta sợ nói ra sẽ dọa chết các ngươi mất, thôi, ta không nói cho các ngươi nghe đâu!”

Sở Thiên đành cười chịu thua, từ lúc thu nhận Mặc Phỉ Đặc đến nay, Sở Thiên đã dùng trăm phương nghìn kế mà vẫn chẳng thể tra ra được nguồn gốc gia tộc của Mặc Phỉ Đặc.

Mải nói chuyện, mấy người bọn họ đã đi vào bên trong quán rượu, không gian bên trong của quán rượu rất lớn, có không ít những ma thú thân hình to lớn đang phủ phục trên mặt đất mà uống rượu, lại còn có những ma thú có thân hình hơi nhỏ hơn một tí thì xúm lại thành vòng tròn, mỗi người một chén vừa uống rượu vừa tán gẫu.

“Ây da, đúng là khách quí, chỗ chúng tôi lâu lắm không có loài người đặt chân đến!” Một ma thú có bộ lông vằn vện khẽ chạm vào Sở Thiên, ríu rít nói: “Mời vào trong, ở chỗ chúng tôi có chuẩn bị bàn ghế cho loài người, mấy vị khách quan muốn dùng gì?

Sau khi đã ngồi yên vị và sắp xếp chỗ cho Lỗ Tây Nạp và mấy Cự Lang xong, Sở Thiên hỏi tiểu nhị: “Chỗ các ngươi có món nhắm nào ngon nhất thì dọn lên cho bọn ta vài …”

“Đừng! đừng!” Bối Lợi kéo Sở Thiên lại, sắc mặt tái xanh vội vã cướp lời Sở Thiên: “Rượu gì cũng được, còn mồi nhắm thì cứ cho hai phần heo quay lên là được rồi.”

Sở Thiên định khăng khăng muốn làm theo ý mình nhưng cũng không cản được Bối Lợi.

Chờ sau khi con hổ tiểu nhị đi chuẩn bị mồi, Bối Lợi mới thấp giọng thì thầm với Sở Thiên: “Ở địa bàn của ma thú, món mồi ngon nhất chính là thịt loài người! Đặc biệt là người cường tráng!”

“Cái gì!?” Chu Lệ Á thốt lên kinh hoảng sau đó bắt đầu nôn mửa “ọe ọe….”

“Nàng sao rồi?”Sở Thiên vỗ nhè nhẹ lên lưng trấn an Chu Lệ Á.

“An Địch, chàng nhìn kìa!” Chu Lệ Á chỉ vào con mãng xà cách đó không xa.

Ca ngợi nữ thần Sinh Mệnh, Sở Thiên nhếch mép, bởi vì con mãng xà đang nuốt chửng xác của một con ma thú.

“Nhìn gì mà nhìn?” Con mãng xà nhác thấy bọn người xung quanh Sở Thiên đang chú mục nhìn bèn phát khùng quát to: “Bọn nhãi nhép các ngươi mau cút hết đi cho khuất mắt ta! Lão tử không muốn bẩn mắt nhìn loài người các ngươi!”

Sở Thiên nộ họa xung thiên nhưng đã bị Bối Lợi ngăn lại, “An Địch tiên sinh, đừng quên đây là địa bàn của ma thú.”

“Cao nhân, tại sao gã đó lại bực mình thế?” Sa Khắc hiếu kỳ hỏi, nhưng Sở Thiên cũng không biết trả lời y thế nào.

“Như thế chẳng phải đã phạm vào hiệp ước Bố Lôi Trạch hay sao?” Bối Lợi buột miệng nói, sau đó bật cười ha ha làm rung chuyển cả bàn ăn.

“Hiệp ước Bố Lôi Trạch?” Sở Thiến ngẩn người ra, còn Chu Lệ Á và những người khác cũng ngỡ ngàng, Sở Thiên đến đại lục Huyễn Thú cũng đã gần 3 năm mà vẫn chưa hề nghe đến hiệp ước có tên Bố Lôi Trạch, nhưng đảo Bố Lôi Trạch thì đã nghe qua, “Bối Lợi, nói cụ thể hơn một chút đi!”

“Ngươi chưa từng nghe nói tới điều ứơc Bố Lôi Trạch ư? Ài, cái này…..” Bối Lợi cười nham nhở, “An Địch tiên sinh, tiên sinh chỉ thuê ta đi nghe ngóng tin tức của A Mạt Kỳ thôi, còn việc kể chuyện hình như không thuộc nhiệm vụ của tôi thì phải.”

Leng keng! Sở Thiên thảy ngay một kim tệ ra trước mặt Bối Lợi.

“Ha ha, tiên sinh thật là rộng rãi.” Bối Lợi đằng hắng lấy giọng, kể với giọng điệu du dương như đang ngâm thơ: “Chuyện kể rằng hơn 1000 năm về trước, lúc đó đại lục vẫn còn nằm trong thời đại ma pháp, mặc dù lúc đó đã có thập giai ma thú hùng mạnh, nhưng chúng hiếm khi đụng chạm đến chuyện của loài người, thậm chí rất ít xuất hiện trước mặt con người, nhưng có một ngày, trên đại lục xuất hiện một số ma thú pháp lực cao cường, chúng có thể nói tiếng người, thậm chí một số ma thú cấp chín hùng mạnh còn có thể biến thành hình dáng giống hệt con người.”

Đang nói, Bối Lợi ực một hơi uống cạn một ly rượu, lại thay đổi một tư thế thoải mái hơn, gác chéo hai chân lên thong dong, rồi kể tiếp: “Loài người và ma thú cấp cao đều có thực lực, nhưng chủ nhân của đại lục chỉ có một mà thôi, vậy thì kết quả không cần phải nói nữa, chiến tranh bùng nổ!”

“Cuối cùng loài người có chiến thắng không?” Sở Thiên hỏi.

“Ai nói? Trận chiến đó không có ai thua!” Bối Lợi lắc đầu, nói với giọng đắc ý: “Lúc đầu, trận chiến chỉ diễn ra giữa loài người và ma thú cấp cao, ma thú cấp mười cũng không tham gia, sau này, có một số ma thú cấp mười thực lực hơi yếu cũng tham chiến, nhưng loài ngừơi đã mượn ma pháp và số đông để xông trận, thế nhưng đến khi quyết chiến, các thủ lĩnh của ma thú và loài người lại chọn sai nơi quyết chiến.”

“Đó là đảo Bố Lôi Trạch phải không?” Sở Thiên hấp háy mắt vội vàng hỏi.

“Sao ngài biết được?” Bối Lợi rất ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của Sở Thiên, rồi lại nói tiếp: “Đảo Bố Lôi Trạch lúc đó tập trung hàng ngàn quân của loài người và ma thú, máu của quân lính nhuộm đỏ cả biển Đông.”

“Ha ha, ngươi biết sau này như thế nào không?” Bối Lợi nhíu mày, đứng dậy hoa chân múa tay: “Phía đông đảo Bố Lôi Trạch chính là Biển Cấm!” Lúc đó cả loài người và ma thú đều không ngờ sẽ xảy ra chiến tranh đổ máu, rồi máu theo dòng thủy triều chảy đến biển Cấm, làm cho biển Cấm bị nhuộm màu đỏ, lúc đó đã gây ra đại họa…”

“Tại sao lại gây ra đại họa?” Chu Lệ Á bị câu chuyện cuốn hút, không ngăn nổi tò mò hỏi.

“Biển Cấm là địa phương gì? Đó là chỗ linh thiêng của hải tộc, là sào huyệt của Bào Uy Nhĩ.” Bối Lợi vỗ đùi một cái: “Thập giai phẫn nộ, thiên hạ khóc than, nói như vậy là vì lúc đó sau khi Bào Uy Nhĩ phẫn nộ, nhốt ngàn vạn quân tại đông hải trong lĩnh vực của hắn, hắn mới nói một câu.”

Đang nói, Bối Lợi đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó hạ thấp giọng, nói với giọng điệu thần bí: “Bào Uy Nhĩ nói, cút đi hoặc là bổn vương sẽ tiễn hết các ngươi đến địa ngục.”

“Nói rồi Bào Uy Nhĩ rời đi, đợi sau khi lĩnh vực của hắn biến mất, hai bên quyết chiến mới phát hiện các chiến sĩ của mình mặc dù không chết, nhưng tất cả đều kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu.”

“Thập giai ma thú thật là lợi hại” Chu Lệ Á thán phục.

Nhìn Chu Lệ Á, Sở Thiên cười thầm trong bụng, không biết sau khi chờ đánh thức huyết thống của Đức Khố Lạp thì thực lực của Chu Lệ Á sẽ đạt tới trình độ nào.

Bối Lợi tiếp tục nói: “Đã không đánh tiếp thì chỉ có thể tiến tới đàm phán cầu hòa, cuối cùng loài người và ma thú tiến tới hiệp định, loài người tiếp tục làm chủ đại lục, ma thú chỉ có thể đổi lấy những thứ mà họ muốn có, đó chính là hiệp ước Bố Lôi Trạch.”

“Tại sao ta chưa bao giờ nghe chuyện này?” Sở Thiên nghi ngờ nói.

“Chuyện này đã là chuyện của hơn một ngàn năm về trước, ngoài những người mưu sinh bằng nghề kể chuyện như ta ra, hầu như không còn ai muốn đi tìm hiểu nữa.” Bối Lợi giải thích: “Vả lại sau này ma thú phát hiện, cuộc sống hiện tại mới thích hợp với chúng, cho nên một ngàn năm trở lại đây loài người và ma thú đã chấp nhận sự có mặt của nhau là một điều bình thường, như vậy lại càng không có ai muốn nhắc lại chuyện năm đó làm gì.”

“Thế nhưng, cũng có những con ma thú cá biệt không đồng ý, chúng còn muốn thống trị đại lục.” Bối Lợi chỉ vào con mãng xà, nói nhỏ: “Đó, giống như con rắn thối đó.”

“Loài người, ngươi dám mắng ta?” Không ngờ, thính giác của con mãng xà đó tốt đến thế, nghe được những lời của Bối Lợi.

“Không, ta không mắng ngươi.” Bối Lợi bị dọa đến tái cả mặt, ngồi chết lặng đằng sau lưng của Sở Thiên.

“Hắc hắc, đã lâu không ăn thịt người.” Mãng xà bò đến trước mặt Sở Thiên, lè lưỡi, cười lạnh lùng: “Vô tình được chén thịt người cũng không tệ….”