Chương 151

Vì ăn quá no nên mọi người phải ngồi nghỉ một chút, uống trà tiêu hóa rồi mới ra khỏi cửa.

Lên núi nướng thịt Nên phải mang theo rất nhiều thứ. Chỉ là hôm qua nàng đã cho người chuẩn bị xong nên hôm nay cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.

Hôm qua, Nhược Vi đã thông báo cho mọi người là phải mặc đồ đơn giản một chút nên ai cũng chọn đồ vừa thoải mái vừa đơn giản để mặc.

Thụy ca và Đào Đào mặc trang phục tập võ hàng ngày, gương mặt hưng phấn. Nhược Vi nghĩ chín phần là do nghe có thịt nướng ăn.

Mấy năm nay Nhược Vi có tiền nên đã mua thêm mấy ngọn núi xung quanh ngọn núi cũ.

Bây giờ mọi chuyện coi như đã đi vào quỹ đạo nhưng nàng cũng không thể lơ là. Vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên lúc nào nàng cũng phải trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với mọi chuyện.

Ngọn núi hôm nay đi nướng thịt cũng là một trong những ngọn núi Nhược Vi đã mua, phong cảnh tuyệt đẹp, là nơi Nhược Vi vô tình phát hiện ra.

Nơi đó có một thác nước, xung quanh thác nước có hoa cỏ bao quanh, bươm bướm bay khắp nơi, giống như là thế ngoại đào nguyên.

Vì nhà Nhạc tiên sinh ít khi ra ngoài chơi nên dọc đường đi tinh thần của họ có chút kích động. Lần trước Nhạc tiên sinh không có kích động như vậy, chỉ sợ là ông ta càng ngày càng trẻ hóa ra.

Dọc theo đường đi, Tiểu Tinh ríu rít hỏi hết cái này tới cái kia, hưng phấn không thôi. Thụy ca và Đào Đào cũng cảm thấy vui, đây chính là mục đích của Nhược Vi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến buổi trưa rồi. Chuyến đi này quả thật không dễ dàng gì, có lẽ vì đã lâu không đến đây nên cảnh đẹp trước mắt làm Nhược Vi quên mất cả hô hấp.

Nơi này có thể gọi là sơn cốc nhỏ, trong đó có rất nhiều loài hoa không biết tên. Không biết tại sao ở một nơi nhỏ thế này lại có rất nhiều hoa, thật làm người ta ngạc nhiên.

Lâu rồi Nhược Vi không tới đây nên cảnh đẹp trước mắt nàng chưa bao giờ thấy qua. Thác nước hùng vĩ, hoa thơm cỏ lạ, bươm bướm bay khắp nơi, một lúc lâu sau mọi người mới bình tĩnh lại được.

“Thật là đẹp, nha đầu Nhược Vi, chỗ này rất tuyệt vời, lần sau nhất định phải trở lại đây.” Nhạc tiên sinh kích động nói với Nhược Vi.

“Được, lúc nào Nhạc tiên sinh muốn đến thì cứ đến, nơi này cũng là sản nghiệp của Liễu gia trang.” Mặc dù Nhược Vi thích chỗ này nhưng cũng không kích động như Nhạc tiên sinh. Nhạc phu nhân cũng kích động không kém, quả nhiên là vợ chồng!

Quái lão đầu thì không hề bị hoa hoa cỏ cỏ che mắt, ông đã sớm mang Thụy ca và Đào Đào đi săn thú, để lát nữa nướng thịt ăn.

Nhạc phu nhân và Nhạc tiên sinh dẫn Tiểu Tinh đi tham quan xung quanh. Nhạc Vi phân phó cho mấy hộ vệ đi ra xa, còn nàng và bọn Xuân Phân chuẩn bị đồ để nướng thịt.

Người đi săn thú vẫn chưa trở về nên chỉ có thể bày dụng cụ ra trước. Rau dưa nướng xong là có thể ăn nên hôm nay nàng mang theo rất nhiều. Nhược Vi kêu mấy người làm đem ra suối rửa sạch.

Lúc mọi thứ được chuẩn bị xong thì trong rừng cũng truyền tới âm thanh của đám người đi săn thú.

Nhìn từ xa thì thu hoạch không tệ chút nào, trong tay mấy hộ vệ đi cùng cũng có kha khá con mồi. Hôm nay mấy hộ vệ theo cùng là nhóm người vừa huấn luyện xong, mấy người trong nhà đều không biết họ từ đâu đến.

Nhược Vi nhìn thấy con mồi trong tay họ thì rất hài lòng. Dù sao mấy người này cũng là để bảo vệ Liễu gia, không có chút năng lực thì sao được.