Chương 151: Cái Đuôi Sói

Dường như bơi lội có thể gia tăng chỉ số thông minh hay sao ấy, ít ra thì sau khi Đường Hoa bơi được 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhớ lại được ý đồ chủ yếu của mình không phải là làm Michael Phelps, cũng không phải làm Kinh Kha, càng không phải làm vệ sĩ của Trung Nam Hải, mà là đến để canh thời cơ. Vì thế hắn bèn lập tức nhắn tin cho Tinh Tinh: “Vị trí mục tiêu.”

Phải nói hiệu suất của Tinh Tinh này thật là nhanh, gần như là trả lời trong tích tắc: “Báo cáo, ta đang tham gia hội kí tên của ca hữu, chưa có vào bản đồ phụ.”

Ta đệt… Đường Hoa giận, tức giận bừng bừng: “Lập tức tiến vào ngay.”

“Nhưng còn chưa đến lượt ta kí tên.”

“Ta lập tức bảo nàng cho ngươi kí tên ngay.” Đường Hoa gửi tin cho Huyên Huyên: “Xin chào đại minh tinh, ta là đại cao thủ đây, xin cấp tốc kêu một nữ nhân ngốc tên là Tinh Tinh đến kí tên, cảm kích vô cùng.”

“Không có vấn đề.” Huyên Huyên trả lời cũng gần như trong tích tắc.

Nửa phút sau, Tinh Tinh nhắn tin hỏi: “Ngươi rất quen thuộc với Huyên Huyên à?”

“Anh trai của ngươi tuyệt đối quen nàng hơn ta nhiều, ta với nàng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.”

“Bèo nước gặp nhau?”

“Đúng vậy! Với nhân phẩm của ta, dù bèo nước gặp nhau cũng sẽ có chút giao tình nhất định… Ta nói, ngươi nhanh một chút cút qua đây đi chứ.” Đương nhắn tin thì Đường Hoa thấy một chiếc thuyền lớn xuôi gió chạy đi, vượt khỏi đám người hàng thứ hai, chạy đến hướng đám người đang dẫn đầu.

Vì sao nhìn thấy được vậy? Bởi vì mọi người bơi ở đây không phải là lặn xuống nước. Vì sao không lặn xuống nước? Rất đơn giản, lặn xuống thì quá nguy hiểm, đám sinh vật không phân rõ thân phận trong biển nhiều lắm, cho nên cách hay nhất là nửa thân trên lộ ra ngoài mặt nước, thứ nhất không trái với quy tắc, thứ hai có thể nhìn xem trên mặt biển có thần binh thập giai trôi nổi hay không, thứ ba là nhìn được đám cung nữ trên giường… À xin lỗi, là trên thuyền của Tề Hằng công. Thật là đám kí tự abc đáng chết!

Huýt ~~~ Tiếng huýt gió dấy lên vang dội. Theo lời người ta nói, trên thuyền của lão tề có Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Tu Hoa, Bế Nguyệt tứ đại mỹ nữ, ngoài ra còn có tám đại giai nhân Như Hoa, Tự Ngọc,… Đương nhiên điều quan trọng nhất ở đây không phải là vẻ đẹp của mười hai mỹ nữ, mà là hệ thống đã từng nói: khi người chơi tạo ra được một mức đề-xi-ben nhất định, mười hai mỹ nữ này sẽ ném hộp nữ trang xuống mặt nước. Nói rõ một câu: không có Đỗ Thập nương ở trong đó. Dù sao người ta cũng là đại vương, mang theo kỹ nữ ra ngoài không dễ nhìn cho lắm. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận được rằng kỹ nữ thời cổ đại có rất nhiều người là phụ nữ bốn có: có lý tưởng có đạo đức có văn hóa có tu dưỡng.

“Đề-xi-ben không đủ!” Một anh bạn gấp gáp hô: “Mọi người gắng lên nào!”

Thiên Lôi Không Phá! Đường Hoa lặng lẽ ném một tia sét ra, có lớn tiếng cỡ nào cũng không lớn bằng tiếng sét chứ nhỉ. Quả nhiên sau một tiếng sét đó, chiếc cửa sổ viết tên ‘Như Hoa’ mở ra đầu tiên. Ngươi chơi mới liếc nhìn lần đầu đã hết sức đồng tình với lão Tề, có điều thời gian đồng tình chỉ kéo dài có một giây, bởi vì Như Hoa đã cầm hộp nữ trang chọi xuống.

“Báo cáo! Sát Phá Lang đang ở trong phạm vi 20 thước quanh người ngươi.” Đường Hoa cấp tốc ngừng lại chiêu Liệt Diễm Nhiên Lôi mà hắn mém chút nữa đã phát ra. Phải biết rằng tuy sấm sét rất phổ biến, nhưng loại tiên thuật này lại khá là độc môn. Bởi vậy Đường Hoa chỉ đành phải trơ mắt ra nhìn đám người chơi vô sỉ cướp đoạt mất chiến lợi phẩm của mình.

“Y phục màu kim level 58.” Một người chơi nhảy lên khỏi mặt nước điên cuồng hét lên: “Như Hoa Như Hoa ta yêu nàng…”

Đột nhiên, bảy kiếm tám pháp nhất tề bắn tới, người chơi nọ bị đánh thành ánh trắng. Phá Toái chậm rãi bước ra khỏi mũi thuyền, nói: “Chân cách mặt nước ba thước, giết không tha.”

“…” Mọi người trầm mặc, bày bựa sẽ bị sét đánh, ngay cả Đường Hoa cũng cảm thấy lần xuất hiện này của Phá Toái quá đáng đập, đương nhiên người ta cũng có vốn liếng này. Đường Hoa bèn phất tay hô: “Mọi người dùng sét đánh nào!”

Lúc này bầy người chơi mới tỉnh ra, người nào biết pháp thuật thì tức khắc phóng ra đầy trời. Nào là Liệt Diễm Cửu Chuyển, Mộc Tòng Thiên Hàng, Kim Quang Thôi Xán, v.v… Thậm chí có người cắm phi kiếm vào vỏ kiếm rồi lại rút ra, gắng hết khả năng tạo ra sự ô nhiễm của tạp âm. Nếu ngươi không biết pháp thuật mà cũng không biết cả rút đao kiếm… Vậy ngươi cứ hét lên, cứ điên cuồng hét lên, hét cho đến khi vỡ cổ họng ra là được. Thậm chí có người nào đó còn bắt đầu huyễn tưởng: bây giờ nếu xảy ra một lần thiên kiếp như hồi ở thành đô, không biết bọn Như Hoa có ném cả quần lót ra ngoài hay không…

Quả nhiên, lần này thanh thế quả là to lớn. Như Hoa cầm đầu tám giai nhân, với Trầm Ngư cầm đầu bốn đại mỹ nữ nhao nhao đẩy cửa sổ phòng mình ra, điên cuồng quăng hộp nữ trang vào trong nước, đồng thời hai tay chống nạnh đứng ở phía trước cửa sổ mắng to…

Bọn người chơi vừa gắng nén lại cảm giác ghê tởm lại vừa liều mạng nhắm tới hộp bảo bối mà khai đao. Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe bèn đục nước béo cò, nhờ vào đặc điểm thi triển pháp thuật nhanh uy lực lớn của mình, ngang nhiên đoạt được một hộp. Nhìn lại chiếc thuyền kia, bởi vì rương báu đã ném xong rồi, nên đã bắt đầu quay đầu lại. Bọn người chơi lấy được rương báu vẫy tay đưa tiễn…

Vậy những người không lấy được rương thì sao? Có khi nào sẽ thẹn quá hoá giận không?

Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang lên, một thanh tiên kiếm màu lam nhạt lấy khí thế không thể địch nổi xẻ nước biển ra, kiếm vút trong nước không những không bị lực nước cản lại, mà trái lại lực nước còn giúp tăng cường uy thế của nó. Thanh tiên kiếm kia tựa như một quả ngư lôi vùn vụt bắn tới thuyền. Lúc sắp chạm vào thuyền, tiên kiếm đột ngột thay đổi phương hướng, bay khỏi mặt nước, hung tợn đâm vào ô cửa sổ có viết ba chữ ‘Tề Hằng công’.

Khi mà bọn người chơi đều cho rằng tiên kiếm sẽ phá cửa sổ giống như cắt đậu hũ, nó lại bị cửa sổ cản lại. Sau đó, con thuyền bị lay động dữ dội, rồi bên trên nó xuất hiện một ống máu, ống máu biểu hiện thuyền đã bị phá hư 20%.

Còi cảnh báo vang lên, từ trong thuyền bay ra chừng trăm người dừng trên vùng trời của đám tuyển thủ dẫn đầu này. Cũng đồng thời với lúc này, con thuyền kia dừng tiến, bắt đầu tự chữa trị. Thuyền bị đánh trúng thì phải trong vòng 1 phút không bị đánh tiếp mới có thể thoát ly trạng thái chiến đấu, sau đó mới lựa chọn bắt đầu chạy giữ mạng hay là tuần tra tiếp tục được.

Phá Toái nhìn đám đầu người trong biển, hỏi người bên cạnh: “Có thấy rõ là ai làm không?”

Người này lắc đầu: “Không có, cả đoàn đều đi tránh tiếng ồn hồi nãy, ngay cả trạm gác cũng không chừa lại.”

Quả nhiên là người chơi, thật là không chuyên nghiệp. Đương nhiên Phá Toái cũng thông cảm, ngươi bảo pháp thuật thì cũng còn được đi, nhưng cái thuật rút đao kia quả thật quá là đê tiên, quá chói tai, khiến người ta phải nghiến răng mà oán hận, ngay chính mình cũng phải nhét hai hột đậu tương vào trong tai mới ổn. Bây giờ làm sao đây, biết rõ ràng có thích khách ở trong đây, nhưng mình không thể làm theo câu ‘thà giết lầm còn hơn bỏ sót’ được… Lần này mình dẫn đội đi, mục đích là để cho người trong bang tranh thủ được một cơ hội dễ ăn, trăm người trên thuyền này đều là cao thủ được chọn lựa trong bang Song Sư, có điều không bao gồm Huy Hoàng, Huy Hoàng hiện đang ở trong Sơn Hải Giới khổ sở săn đá đổi tiền, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu giá nửa tháng sau.

Phá Toái ôm quyền thành khẩn nói: “Mọi người đều là kẻ lăn lộn kiếm chút cơm ăn, Phá Toái ta tuy không phải là nhân vật lớn gì, nhưng cũng có một đám huynh đệ đi theo kiếm bữa. Ta hy vọng chư vị cao thủ có thể hạ thủ lưu tình, bây giờ thế đạo gian nan, kiếm chút tiền đâu có dễ.”

Ai… Lăn lộn trong giang hồ, làm sao không có lúc trúng đao. Thấy bằng hữu thê thảm như vậy, Đường Hoa cũng không nhịn được gửi một tin nhắn qua: “Sáu mươi thước về hướng ba giờ của ngươi, người chơi Thanh Thành mang y phục màu lam.”

Phá Toái đọc qua tin nhắn, tiếp tục nói: “Đã có người không bằng lòng bỏ chút giao tình với Phá Toái ta, vậy nhất định phải làm khó cho mọi người thôi…” Phá Toái đưa kiếm chỉ vào một mục tiêu: “Vậy qua đây nào.”

Đường Hoa ở bên cạnh người chơi Thanh Thành kia, vừa bì bõm quạt tay vừa nhắc nhở: “Anh bạn, ngươi bị phát hiện rồi kìa.”

“Hắn đang lừa gạt đấy.” Bỗng nhiên người này thốt lên giọng nữ rất trấn tĩnh.

“Đàn bà?” Đường Hoa sửng sốt hỏi một câu, thế sự tới tình cảnh gì rồi đây, cứ hễ là cao thủ thì đều có mặt nạ cả vậy? Đường Hoa biết người này có ngụy trang, nhưng tu vi của hắn còn chưa cao thâm tới mức có thể nhìn ra được bản thể. Thực ra bởi vì bà chị này có ngụy trang, cho nên hắn mới hỏi ướm thử xem có phải là Sát Phá Lang hay không. Có điều điều hắn lo lắng chính là thanh thần binh kia của Sát Phá Lang quá mạnh, mình chưa chắc có thể phát hiện được rằng hắn đang có ngụy trang, hơn nữa người ta lại còn có danh xưng là tổ sư gia cướp BOSS, trong tay có chút tiên khí cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù là như thế, nhìn thấy có người ngụy trang, hắn cũng phải thử một chút, dù sao cũng khó yên tâm mà.

“Con gái!” Bà chị này giải thích lại cho đúng.

“Tỷ tỷ!” Đường Hoa rất do dự nói: “Nếu biết tỷ là nữ, đệ đã không mật báo rồi, xin lỗi lắm.”

“A… Ngươi… Vậy mà đi mật báo…” Lời còn chưa nói xong, kiếm nộ của Phá Toái đã bắn qua. Bà chị này đỡ xong thì sinh mệnh cũng gần cạn, bèn tức thì lặn xuống nước, đám hộ vệ phân một nửa nhân mã ra bắt đầu đuổi theo…

Bà chị này tuy một chọi một không thể thắng nổi Phá Toái, nhưng thân thủ cũng khá là được, ngay bản thân Đường Hoa nhìn cũng thấy khó giải quyết, tuyệt đối không phải là người mà mình có thể giải quyết trong chốc lát được. Đặc biệt là sau khi vào trong nước, có tám phần truy binh bị giảm 50% tốc độ, chỉ còn hai phần có thể theo kịp bà chị ấy. Bà chị nhìn thoáng qua, tức khắc xoay người đánh lại, chiêu này khiến Đường Hoa phải khen hay. Thật là độc, thật là bình tĩnh.

Chiêu của bà chị này xuất ra chính là kiếm nộ, đám cao thủ kia vội vàng tản tứ phía né tránh lẫn chống đỡ, nhưng vẫn cứ có hai người bị cuốn vào trong luồng kiếm hóa thành ánh trắng. Bà chị bèn cười hè hè, xoay người lại chạy tiếp. Theo đạo lý mà nói, người truy đuổi không đánh lại mình, vậy mình có thể bình yên chạy thoát, sau đó chỉ cần đổi cái áo khoác khác là lại có thể tiếp tục nghênh ngang giả trang ngay. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nàng đắc ý xoay người bỏ trốn, mém chút nữa đã đụng phải một con cá heo mặt xam xám.

“Kẻ pk bị nốc-ao!” Trọng tài cá heo móc một tấm thẻ đỏ ra.

Bà chị vội giải thích: “Bọn họ đánh ta trước mà.” Đừng nói là nàng, cho dù là Phá Toái, cũng không dám ra tay trước mặt cá heo. Cá heo chỉ để ý đến pk, lão Tề có chết hay không chẳng quan hệ gì tới nó cả. Khẩu hiệu của nó là: ai pk, người đó phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà tên tiện nhân Phá Toái không xuống biển truy đuổi.

Cá heo trịnh trọng nói: “Theo như bổn heo quan sát, có hai người đã bị ngươi ác ý giết chết, nhưng bọn họ chưa hề tấn công ngươi.”

“Nhưng mà bọn họ đuổi theo ta.”

“Theo điều tra của bổn heo: bất cứ cuộc thi bơi lội nào cũng đều có truy đuổi cả. Nếu ngươi không chấp nhận hình phạt trục xuất khỏi bản đồ phụ, đồng thời hủy bỏ thành tích thi đấu lần này thì ta sẽ xử lý ngươi.”

Đường Hoa thấy bà chị này còn định nói thêm gì đó, bèn rất là thiện lương nhắc nhở: “Muội muội! Nói thêm một câu nữa, 5% kinh nghiệm sẽ mất toi đó.”

“Nhãi con, ngươi chờ đó cho ta, tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết.” Bà chị này phẫn hận nhận lấy thẻ đỏ.

Cá heo rụt tay thu thẻ lại: “Theo bổn heo nhìn thấy, ngươi có hành vi đe dọa tuyển thủ thi đấu khác. Căn cứ vào pháp luật của bổn heo, ngươi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Nếu như có thắc mắc, xin tham khảo điều cuối cùng trong quy tắc của đại hội.” Nói xong, phất tay một cái, trên thân bà chị này xuất hiện một con số kinh khủng: 1 triệu, bà chị này quang vinh hóa thành ánh trắng.

Điều cuối cùng à? Đường Hoa lấy bản quy tắc tuyển thủ ra lật đến trang cuối cùng, căng mắt ra đọc một dòng chữ còn nhỏ hơn cả con kiến: “Quyền giải thích cuối cùng về bản quy tắc dự thi này thuộc về uỷ ban trọng tài cá heo, nếu như có thay đổi gì, sẽ không thông tri.” Đường Hoa bi ai giùm cho muội muội kia trong 3 giây để bày tỏ kính ý, có muốn đấu với ai cũng đừng có tìm hệ thống mà đấu… Người ta là thần sáng thế.

* * * * * *

Phá Toái có phần lo lắng, lực phòng ngự của thuyền này coi có vẻ không tệ lắm, nhưng nếu có dân nào khỏe tay như Sát Phá Lang đến, nhiều nhất hai lượt Nhân Kiếm Hợp Nhất là tanh bành ngay, sau đó sẽ rất thoải mái tấn công lão Tề vốn trói gà không chặt kia. Còn một điều lo lắng nữa là đám sát thủ sẽ liên hợp hành động. Tuy lo thì lo, nhưng hắn vẫn gửi tin cho Đường Hoa: “Cảm ơn nhé, hôm nào ta mời đi ăn cơm. Sẵn tiện cho hỏi một câu, ý đồ của ngươi là gì vậy?” Quét nhìn qua một đám, vẫn chưa phát hiện ra Đường Hoa ở nơi nào, chứng tỏ thằng nhãi này có dịch dung, mà đã dịch dung, vậy không thể không khiến người ta nghi ngờ thằng nhãi này có ý đồ gì đó được.

Đường Hoa cũng sẽ không dễ đối phó hơn Sát Phá Lang bao nhiêu. Phá Toái đã từng tận mắt nhìn thấy cấm pháp của Đường Hoa rồi, tuy lực sát thương trong nháy mắt kém xa Sát Phá Lang, nhưng lực chiến đấu liên tục, cộng thêm năng lực chiến đấu đều mãnh liệt hơn Sát Phá Lang nhiều lắm. Hơn nữa với chỉ số thông minh của người này thì chưa chắc sẽ không làm ra mấy chuyện quái dị như đục thuyền trộm vua đâu. Coi bộ rất cần thiết phải tăng cường nhân thủ thôi, nhất định phải phân đám công nhân canh ăn cơm nhuyễn này về cơ sở mới được.

“Yên tâm đi. Mục tiêu của ta là Sát Phá Lang.” Đường Hoa sẵn tiện bổ sung thêm một câu: “Hắn hiện đang ở trong đám người này đấy.”

“Cái gì?” Mức độ cảnh giác của Phá Toái lập tức lên đến 100%, tức khắc hắn ra lệnh cho mấy người khác tạo thành lá chắn thịt bảo vệ cho thân tàu, cạnh đó còn cẩn thận phân biệt xem người nào là Sát Phá Lang… Không có phát hiện gì cả… Phá Toái tin tưởng Đường Hoa sẽ không gạt mình. Mãi cho đến khi thuyền cách càng lúc càng xa đám người kia, Phá Toái mới thở ra được một hơi. Mà tin tức Tinh Tinh cấp cho Đường Hoa vẫn không có gì mới: mục tiêu đang ở phạm vi 30 thước quanh người ngươi.

Là ai chứ nhỉ? Trong phạm vi 30 thước, ước chừng có trăm người. Đoán thì không được, chỉ có thể chờ cho Sát Phá Lang bại lộ thân thủ thôi. Bản thân Đường Hoa có mặt nạ nên hắn biết, mặt nạ có hai khuyết điểm lớn, một là sẽ bị người có tu vi cao hơn phát hiện mình có ngụy trang, thứ hai là 10 ngày mới có thể sử dụng được một lần, cũng tức là trong vòng 10 ngày này, ngươi chỉ có thể hoặc là dùng mặt giả, hoặc là dùng mặt thật, không có khả năng dùng được bộ mặt thứ ba.

Dường như đã quên chuyện gì rồi… Đúng rồi, rương còn chưa có mở ra. Người chơi đều rất yên tâm về những chiếc rương mà bọn mỹ nữ ném xuống, có điều trong những chiếc rương này sẽ không có đao kiếm, còn tiền hoặc pháp bảo thì khẳng định phải có một loại, vận khí tốt còn có thể nhận được nhiệm vụ ẩn nữa.

Vận khí của Đường Hoa hôm nay chỉ trung bình, cho nên hắn không nhận được nhiệm vụ ẩn, chỉ lấy được một cái pháp bảo. Bồ Tát Pháp Chú: sau khi trang bị, nếu tử vong sẽ có 50% khả năng sống lại mà không tổn thất bất cứ thứ gì, đồng thời sinh mệnh được khôi phục ở mức 30%; sau khi được sống lại, có 50% khả năng sẽ bị hư pháp bảo này; không thủ tu luyện. Đường Hoa không hài lòng cho lắm, món đồ chơi này tuy không phải là hàng đại lục, nhưng cũng không thể gọi là độc hữu được. Ở trên chợ, nó được bán 1 tấm 100 kim. Còn chẳng bằng một em gái bên cạnh mình, nhận được tiền lì xì của Như Ngọc, ước chừng tới 300 kim lận.

* * * * * *

Tiếp tục bơi tới, bây giờ Đường Hoa thật lòng hy vọng mặt trước sẽ là một con đường có vô vàn gian nan, khiến cho Sát Phá Lang phải xuất ra kiếm nộ. Kiếm nộ của Sát Phá Lang mình đã quen thuộc lắm rồi, chỉ cần hắn dám sử dụng, mình có thể tập trung được bộ mặt của hắn ngay, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đường Hoa không phải là Bailey, cho nên lời cầu nguyện của hắn hiển linh, một trong tài cá heo vừa thổi còi lại vừa hô: “Mười dặm phía trước có một vòng xoáy nước rộng chừng mười dặm đang nhanh chóng tiến về phía chúng ta. Theo như bản heo quan sát, nó hẳn là tam giác Bermuda đang dời đi theo mùa. Sẵn tiện nói rõ, ở phía trên xoáy nước sẽ tính độ cao 3 thước theo như mặt nước phẳng ở bên ngoài.”

“Tam giác Bermuda của cả nhà ngươi mới có thể dời đi ấy!” Những người còn sót lại trong hàng dẫn đầu đều cùng khinh bỉ cá heo.

Nhưng da của con cá heo đã dày đạt tới cảnh giới của Ốc Vít rồi: “Bổn heo cáo từ đây, mọi người tự cầu cho mình nhiều may mắn nhé.” Nói xong, nó đã bắn vọt trong làn nước như một mũi tên, biến mất, chỉ để lại nơi đây một đám người chơi đang nhìn nhau.

* * * * * *

“Làm thế nào đây các huynh đệ?” Một tên người chơi Bồng Lai mặc áo màu trắng hỏi: “Là lui hay là tới?”

“Dựa theo bản đồ thì chúng ta đã bơi được một nửa rồi. Bây giờ là 11 giờ giữa Ngọ, 3 giờ chiều có thể đến đích đó, cho nên không có lý do gì để lui về phía sau cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta là người tu tiên, sợ tam giác Bermuda cái quái gì.” Một anh bạn kêu lên: “Ta đi đầu trận, ta chết thì các ngươi lại lui.”

Vì thế bọn người chơi đều đồng lòng khiêu chiến.

* * * * * *

“Tới rồi!” Bơi chưa được ba dặm, bọn người chơi đã đụng độ với xoáy nước kia. Đó là một vòng xoáy nước đồ sộ phát ra sức hút mạnh mẽ, cho dù là con chim bay trên trời cao cũng bị nó hút vào bên trong, có điều khi chỉ còn cách bọn người chơi chừng trăm mét, nó đột nhiên di chuyển chậm lại, dường như đang chờ bọn họ xuyên qua.

“Xem ta đây!” Anh bạn tiên phong hô lên một tiếng, điều khiển phi kiếm vượt lên khỏi mặt nước 1 thước, vọt thẳng tới xoáy nước.

Nửa dặm… 1 dặm… 2 dặm… 3 dặm… Còn chưa đạt được 4 dặm, anh bạn này đã giống như máy bay bị chết động cơ, cắm đầu vào trong xoáy nước, ngay cả một cái cột nước chưa kịp bắn lên đã bị cuốn đến nơi nảo nơi nao rồi. Lúc này mọi người mới giật mình, chẳng lẽ xoáy nước này ngừng di chuyển không phải là để cho người chơi có thời gian tự hỏi, mà là để tăng cường diện tích mà người chơi phải xuyên qua hay sao? Chứ nếu không, ngươi tiến tới nó cũng tiến tới, vậy chỉ chớp mắt là đã qua rồi.

Lại nhìn lại địa thế mà xoáy nước này dừng lại, thực là trâu bò quá, trực tiếp dừng ở chính giữa của hai hòn đảo lớn luôn. Nếu người chơi muốn vòng qua nó, vậy đầu tiên nhất định phải vòng qua đảo, bởi vì thế quãng đường sẽ phải tăng thêm chừng 100 dặm. Cái gì? Bay qua đảo? Trên đảo có cá heo, cách mặt nước 3 thước là sẽ bị đào thải ngay. Bọn người chơi đều buồn bực về một chuyện: sao mới nãy không nhìn thấy hai hòn đảo này nhỉ?

Đây chính là một sự chọn lựa, người có dũng khí thì trực tiếp xuyên qua, vậy hy vọng nằm trong top 100 của người đó sẽ tăng lên nhiều. Người không có dũng khí thì đi đường vòng, nhưng như thế ít ra cũng lấy được một tờ vé số.

Có điều đối với Đường Hoa, đây chính là một chuyện tốt, hắn đang chờ cho Sát Phá Lang ra tay. Nếu như hắn đoán không sai, chắc chắn Sát Phá Lang sẽ sử dụng chiêu Nhân Kiếm Hợp Nhất để xông qua. Nếu chiêu thức mãnh liệt như thế mà còn có thể bị hút xuống, vậy bọn người chơi chỉ còn có thể tập thể tự sát để kháng nghị thôi.

“Ta đến!” Một người chơi có vẻ trầm ổn xuất hiện, nhìn dưới chân hắn không có tiên kiếm gì cả, có chăng chỉ là một thái độ bình tĩnh.

Cao thủ! Toàn bộ mọi người đều khen một tiếng. Anh bạn hồi nãy tốt xấu gì thân kiếm cũng có một chút ánh sáng lưu chuyển, mà kiếm của anh bạn này thì màu như tro tàn, nhưng hắn lại có gan bước lên thử nghiệm, nếu hắn không phải là một người ngớ ngẩn, vậy chỉ có thể là một cao thủ, cao cao thủ.

Nửa dặm… 1 dặm… Bọn người chơi nhìn anh bạn đó rơi vào trong trung tâm của xoáy nước: hóa ra là một tên ngớ ngẩn thật.

“Đi!” Ngay khi mọi người còn đang không biết nên khóc hay nên cười, một luồng ánh sáng màu đen chớp lên, tên người chơi Bồng Lai lúc nãy hỏi đi tới hay lùi lại đột ngột ra tay không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Hành động này khiến mọi người chơi phải nhảy bắn lên. Ánh kiếm mang theo sát khí, trực tiếp vọt tới khoảng cách 5 dặm. Ở đó, anh bạn này chống cự một hồi rồi quay đầu lại nói: “Đúng là lợi hại.”

Đúng là lợi hại? Lẽ nào hắn phải rơi xuống à? Mọi người chơi đều sinh ra nghi vấn này. Lúc này chỉ thấy người kia xoay chân một cái, thân thể lần nữa bắn tới, xuyên qua xoáy nước như một tia chớp, lẻ loi một mình xuất hiện bên cạnh xoáy nước, cách đám người ở đây chừng 10 dặm.

Trong khi hắn đang được reo hò, hắn cũng đã bị Đường Hoa tập trung vào: tên nhãi, lộ ra cái đuôi sói rồi đó hử? Có điều bây giờ Đường Hoa lại phải đối mặt với một vấn đề, đó là làm sao mình có thể qua được? Nếu bình thường, hắn nghĩ vấn đề sẽ không lớn, nhưng bây giờ quan trọng là không được lộ ra chiêu thức của mình, mà thế thì không còn dễ dàng nữa.

Kỹ năng hàng đại lục thì nhiều lắm, nhưng mà gần như không phát huy được tác dụng gì cả. Làm thế nào đây?

“Tiên bảo nhị phẩm: Đại Vũ kỳ, có thể làm nổi lên sóng to gió lớn.” Một chị gái nâng một cây cờ lên quát: “Ai không sợ chết thì xông lên với ta.” Ý định của nàng là chuẩn bị dùng sóng nước để lấp xoáy nước, cưỡng chế xông qua.

Đường Hoa lập tức báo danh: “Ta!”

“Ta!”

“Ta!” Rất nhanh, ba mươi mấy tên người chơi đã giơ tay tỏ vẻ chấp nhận lấy mạng ra cược một lần. Những người chơi này thuộc dạng đã khẳng định mình không thể xông qua xoáy nước được, cho nên bây giờ có ngoại lực trợ giúp, chẳng thà cứ cá cược một lần còn hơn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Chị gái kia phất cây cờ, phía sau đột nhiên dựng lên một ngọn sóng cao chừng trăm trượng. Chị gái dùng cờ chỉ vào xoáy nước, làn sóng kia bổ nhào về phía đó.

*** Michael Phelps: vận động viên bơi lội nổi tiếng.

*** Trung Nam Hải: trụ sở của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

*** Liệt Diễm Cửu Chuyển: liệt diễm = lửa mạnh; cửu chuyển = chuyển 9 lần.

*** Mộc Tòng Thiên Hàng: mộc = gỗ; tòng thiên hàng= từ trên trời rơi xuống.

*** Kim Quang Thôi Xán: kim quang = ánh màu kim; thôi xán = sáng lạn, sáng chói.

*** Bailey: nhân vật chính trong phim It’s a Wonderful Life: Cuộc sống tuyệt diệu, là một bộ phim xúc động.