Chương 151: Mỹ nhân tâm kế

Lâu Phiền Vương lạnh lùng nói:

– Bổn vương còn sự lựa chọn nào khác sao?

Doanh Trinh thản nhiên nói với vẻ mặt điềm tĩnh:

– Nếu là như vậy, Đại vương sao không thử xem.

Lâu Phiền Vương hừ một tiếng buồn bực, đang định nói thì Công Thúc Thuyết bỗng nhiên tiến đến, thủ thỉ gì đó với ông ta, Lâu Phiền Vương nghe xong thì nhíu mày, mỉm cười, nói với Doanh Trinh:

– Người Lâu Phiền chúng ta hiếu khách nhất, nếu công chúa điện hạ đã đến đây, chớ ngại lưu lại thêm mấy ngày, để cho Bổn vương nhiệt tình thết đãi.

Dứt lời, Lâu Phiền Vương lại quát lớn:

– Người đâu, đưa công chúa đi nghỉ ngơi.

Lập tức liền có hai Hồ nữ thưa vâng, cung kính dẫn Doanh Trinh ra lều lớn.

Lâu Phiền Vương quay qua nói với Bạch Dương Vương, Lâm Hồ Vương và thủ lĩnh của mấy bộ lạc nhỏ:

– Chư vị, hôm nay nói đến đây, mọi người ai về lều của người ấy mà chuẩn bị đi thôi.

Mấy chục thủ lĩnh người Hồ cùng nhau lui đi.

Đợi tất cả đều đã đi, Lâu Phiền Vương mới hỏi Công Thúc Thuyết:

– Quân sư, rốt cuộc là ngài có ý gì vậy?

Công Thúc Thuyết nói: xem tại TruyenFull.vn

– Đại vương muốn công chúa điện hạ hay là muốn lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên?

– Ta muốn cả hai.

Lâu Phiền Vương ngẫm nghĩ một chút, lại nói tiếp:

– Nếu chỉ có thể chọn một, ta muốn lão Tần nhân.

Công Thúc Thuyết nói:

– Vậy Đại vương không nên dùng sức mạnh cưỡng ép công chúa điện hạ, nhưng cũng không được thả nàng đi. Tiếp đãi thật chu đáo, có công chúa ở đây, lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên sẽ phải e dè, cứ như vậy, chúng ta sẽ không phải lo chuyện lão Tần nhân lại tập kích ngoài thành, và như vậy là chúng ta cũng đã đứng được ở thế bất bại rồi.

Công chúa Doanh Trinh mặc dù thông minh can đảm, nhưng nàng đúng là vẫn còn chút non nớt.

– Hay lắm, không hổ là quân sư của ta.

Lâu Phiền Vương vui vẻ nói.

– Cứ vậy mà làm.

Công Thúc Thuyết vẫn còn có chút lo lắng, dặn dò lại lần nữa:

– Đại vương, công chúa điện hạ là người ương bướng, người ngàn vạn lần không nên dùng sức mạnh, nếu không sẽ bức tử nàng, khi đó thật sự sẽ không còn gì uy hiếp lão Tần nhân.

– Biết rồi, biết rồi.

Lâu Phiền Vương xua tay nói với vẻ mất kiên nhẫn.

– Quân sư à, ngài đúng thật là dài dòng quá.

Công Thúc Thuyết lắc đầu, sau đó xoay người đi.

Gió đêm như tơ, ánh trăng như lụa.

Nam thành Cửu Nguyên, hai kỵ binh người Hồ đang đi tuần.

Mặc dù Cửu Nguyên là tòa cô thành, lão Tần nhân cũng không thể cầu được viện binh, nhưng hoạn quan Công Thúc Thuyết vẫn rất cẩn thận, thuyết phục Lâu Phiền Vương phái ra lượng lớn kỵ binh.

Không có dấu hiệu gì, từ trong bóng đêm đen kịt phía trước đột nhiên xuất hiện hai tia sáng.

Không đợi hai kỵ binh đó kịp phản ứng, hai nhánh tên Lang Nha mạnh đã chuẩn xác nhắm thẳng vào cổ họng của họ, ba mũi tên sắc bén lập tức xé yết hầu ra, lại cái cổ cùng với não toàn bộ nát bấy, hai tên Hồ kỵ không kịp kêu lên một tiếng liền rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống.

Lập tức có hai bóng đen như ma quỷ xông ra từ bụi cỏ cách đó không xa.

Một bóng đen trong đó huýt sáo, ở phía xa hơn vang lên tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, lập tức hai nhân bốn ngựa từ trong màn đêm u ám đi ra, một nhóm bốn người này chính là huynh muội Bách Lý cùng Do Uyên đã đi thông một ngày một đêm đến Cửu Nguyên, lộ trình hơn năm trăm dặm, bọn họ chỉ đi một ngày hai đêm là đã tới.

Bách Lý Mậu nhảy lên yên ngựa, nói với Bách Lý Hiền:

– Đại ca, ở đây sao lại có nhiều người Hồ canh gác như vậy?

– Hơn phân nửa là từ thành Cửu Nguyên.

Bách Lý Hiền trầm giọng.

– Có thể là người Hồ đang bao vây tấn công thành Cửu Nguyên!

– Người Hồ?

Bách Lý Mậu không cho là đúng.

– Người Lâu Phiền hay là người Lâm Hồ? Bọn họ mà cũng dám trêu chọc lão Tần nhân?

Bách Lý Hiền nói:

– Một bộ lạc đương nhiên không dám đụng vào, nhưng nếu là người Lâu Phiền, người Lâm Hồ, người Bạch Dương liên thủ thì sao? Hoặc nếu là người Hung Nô ở phương Bắc Nam Hạ thì sao?

– Người Hung Nô?

Do Uyên nghiêm nghị nói.

– Lần trước chúng ta đi Mạc Bắc, người Hung Nô chẳng phải đang đánh Đông Hồ sao?

Bách Lý Hiền lắc đầu, trầm giọng nói:

– Đông Hồ Vương quá ngông cuồng, căn bản không phải là đối thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người Hung Nô hiện tại hơn phân nửa đã đánh bại người Đông Hồ. Cho nên, người Hung Nô bất cứ lúc nào cũng có thể Nam Hạ.

Dừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói tiếp:

– Tuy nhiên, mong là người Hung Nô, nếu không, lão Tần nhân thành Cửu Nguyên nguy mất.

Trong lúc họ nói chuyện, bầu trời đêm phía trước xuất hiện ánh lửa như đốm sao sáng, đó là lửa trại của người Hồ.

Bách Lý Y Thủy liền hít một hơi, thấp giọng nói:

– Thiệt nhiều người Hồ, ít nhất cũng có vài vạn người!

– Đây mới chỉ là một hướng phía Nam thành Cửu Nguyên.

Do Uyên nói.

– Không thì, còn phía Tây, phía Đông và phía Bắc thành Cửu Nguyên vẫn còn có nhiều người Hồ hơn.

– Lo lắng của Tử Xuyên rất có lý, cho nên chúng ta không thể cưỡi ngựa liều mạng đi tiếp, hơn nữa cũng không thể vào thành từ cửa chính.

Bách Lý Hiền nói xong, quay lại nói với Bách Lý Mậu:

– Nhị đệ, đệ ở lại trông ngựa, nhất định phải núp kỹ, không được để người Hồ phát hiện ra. Ta, tiểu muội và Tử Xuyên sẽ nghĩ cách vào thành.

– Đại ca, sao lại là đệ?

Bách Lý Mậu nói với vẻ không vui.

– Bởi vì chúng ta đều có chuyện cần làm, chỉ có đệ là có thể lưu lại.

Bách Lý Hiền nói.

Bách Lý Mậu vẫn không bằng lòng, nói thầm:

– Tử Xuyên thì có thể có việc gì chứ?

Bách Lý Hiền nói:

– Tử Xuyên có tài bắn cung xuất chúng, thời khắc mấu chốt có thể bắn người Hồ do thám trạm canh gác!

Bách Lý Mậu không nói gì, luận tài bắn cung thật đúng là anh ta không bằng Do Uyên, điều này không thừa nhận không được.

Ngay sau đó Bách Lý Hiền cùng Do Uyên, Bách Lý Y Thủy dựa vào bóng đêm hướng về phía thành Cửu Nguyên phía trước. Bách Lý Mậu khẽ thở dài, nắm bốn chiếc dây cương quay đầu lại ẩn vào bóng đêm sâu hun hút.

Đại doanh Lâu Phiền Vương.

Trong lều trại của Lâu Phiền Vương, Doanh Trinh đang quỳ gối ngồi trên tấm ga giường làm bằng da dê, nàng đang chau mày suy nghĩ.

Hai Hồ nữ đứng hai bên, tay cầm chiếc lược gỗ đang chải tóc cho Doanh Trinh. Mái tóc vốn chưa búi, vẫn buông thẳng, dài đến tận thắt lưng nàng, hơn nữa mái tóc đen mượt làm hai Hồ nữ không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ, thầm nghĩ: ” Nữ tử Trung Nguyên đúng là xinh đẹp cao quý, không chỉ có da thịt mịn màng, tóc cũng bóng mượt như tơ lụa.”

Một Hồ nữ không kìm nổi mà thốt lên:

– Công chúa điện hạ, người thật là xinh đẹp.

Doanh Trinh không để ý đến họ, nàng hiện tại căn bản không có tâm lưu tới những lời này.

Trên thực tế, Doanh Trinh cũng không nhu nhược giống vẻ bên ngoài, nàng là ấu nữ Tần Thủy Hoàng thương yêu nhất, từ nhỏ sống trong cung, đã thấy quá nhiều những cuộc tranh đấu giữa các phi tần trong hậu cung, cũng học qua không ít những mưu kế mà bậc đế vương như Tần Thủy Hoàng thường sử dụng để khống chế các quần thần. Nếu nàng không phải là thân nữ nhi, Hoàng đế rất có khả năng đã lập nàng lên làm Thái tử.

Doanh Trinh sở dĩ không để ý đến Mông Cức, kiên quyết muốn đơn độc xâm nhập vào doanh trại quân Hồ, động cơ có thể không chỉ đơn giản như vậy.

Doanh Trinh tuy rằng chỉ là một nữ nhân, từ trước đến giờ lại không phải là khuê nữ, cha và anh đều đã mất, huyết thống Doanh Thị giờ chỉ còn mình nàng thân gái mồ côi, vì vậy mà nàng cho rằng, phục hưng Đại Tần chính là số mệnh của nàng!

Lúc này đây, nàng sở dĩ đến doanh trại quân Hồ chính là muốn xem xem Lâu Phiền Vương rốt cuộc là người như thế nào?

Nếu Lâu Phiền Vương là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, Doanh Trinh sẽ không chút do dự mà lấy y. Đương nhiên, nàng được gả cho Lâu Phiền Vương không phải để lão Tần nhân phải khuất phục dưới quyền y, mà là vì người nước Tần. Nàng tin rằng với những mưu lược mà nàng đã được học từ thưở nhỏ, chắc chắn sẽ dụ dỗ được Lâu Phiền Vương dễ như ăn một bữa sáng.

Dù Lâu Phiền Vương không bị mê hoặc bởi sắc đẹp cũng không hề gì.

Thời điểm tất yếu, Doanh Trinh sẽ giết y không chút do dự, sau đó lấy danh nghĩa là giúp Lâu Phiền Vương trị vì, nắm gọn bộ lạc Âu Phiền trong tay, lại mượn bộ lạc này hàng phục người Bạch Dương, người Lâm Hồ, cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ lực lượng Nam Hạ của người Hồ, khôi phục lại giang sơn của cha và anh, phục hưng Đại Tần.

Song hiện tại Doanh Trinh rất phân vân.

Lâu Phiền Vương là vị vua suy nghĩ đơn giản, rất dễ đối phó.

Nhưng ban ngày ở trong lều của Lâu Phiền Vương nhìn những người Trung Nguyên tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn), tướng mạo xấu xí kia nàng lại có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trực giác của phụ nữ mách bảo Doanh Trinh rằng những người Trung Nguyên cận kề bên Lâu Phiền Vương này tuyệt đối không đơn giản. Có những người này ở giữa gây khó dễ, nàng rất có thể sẽ làm bản thân mình và tất cả lão Tần nhân đều gặp nguy hiểm.

Hôm nay, nếu không phải vì người Trung Nguyên đó, nàng đã không bị Lâu Phiền Vương giam lỏng như thế này.

Vừa nghĩ đến việc bị Lâu Phiền Vương giam lỏng, Doanh Trinh không kìm nổi mà khẽ thở dài, thầm nghĩ nàng đúng là sơ ý, có nàng làm con tin, lão Tần Nhân trong thành Cửu Nguyên ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ sợ sẽ không dám hành động, cứ như vậy, ngay cả cơ hội chủ động tấn công người Lâu Phiền e rằng họ cũng không có.

Còn người Lâu Phiền thì lại có thể vững vàng trường kỳ vây khốn thành Cửu Nguyên.

Xung quanh thành Cửu Nguyên vốn toàn bộ đều là xứ sở của Hà Sáo, ở đó không chỉ có đồng ruộng phì nhiêu, còn có đồng cỏ tươi tốt và nguồn nước rộng lớn không gì sánh bằng. Người Lâu Phiền chiếm cứ lãnh địa màu mỡ này liền có thể vừa chăn thả quanh thành lại vừa bao vây được thành, nhiều nhất nửa năm, lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên sẽ hết lương thực, cùng đường bí lối.

Khi đó, tướng quân Mông Cức có thể làm gì? Lão Tần nhân sẽ ra sao?

Không, nàng tuyệt đối không thể mở to mắt nhìn ba vạn lão Tần nhân trong thành Cửu Nguyên có đi mà không có đường về, càng không thể giương mắt nhìn hy vọng cuối cùng của đế quốc Đại Tần mai một như vậy. Tuyệt đối không!

Doanh Trinh lập tức đứng dậy, nói với Hồ nữ:

– Bản cung muốn gặp Đại vương của các ngươi.

Hai Hồ nữ có chút khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Doanh Trinh, một Hồ nữ lưu lại coi chừng nàng, còn người kia thì vội vàng ra khỏi lều, đi bẩm với Lâu Phiền Vương.

Trong thành Cửu Nguyên, dinh tướng quân.

Mông Cức đi qua đi lại trong thư phòng với vẻ mặt lo âu.

Mông Cức không lưu tâm tới mấy vạn quân Hồ ngoài thành, nhưng từ khi công chúa điện hạ rời thành đến nay vẫn chưa thấy quay lại, điều này làm anh ta có chút lo lắng. Dòng họ Mông Thị có thể nói rất trung thành và tận tâm với đế quốc Đại Tần, tuy việc Nhị thế Hồ Hợi ban thưởng Mông Điềm làm Mông Cức có chút canh cánh trong lòng, nhưng mà điều này cũng chưa đủ để triệt phá lòng trung thành của gia tộc Doanh Thị với đế quốc.

Mông Cức rất tin tưởng vào sự trung thành của gia tộc Doanh Thị với Đại Tần.

Chính là vì trung thành nên Mông Cức mới không dám làm trái ý nguyện của công chúa Doanh Trinh, nếu không khi đó anh ta đã không để công chúa ra khỏi thành đến doanh trại quân Hồ.

Chính trong lúc đang lo lắng, bên tai anh ta bỗng vang lên một âm thanh mơ hồ.

Ngay lập tức Mông Cức xoay người, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm thẳng về phía ngoài cửa sổ, quát lớn:

– Ai?!