Chương 151: Nhất thủ hoàng kim,nhất thủ đồ đao(1)

Đương nhiên không có gì không đúng, phải nói là vô cùng tốt!

Ngưu Phụ, Hồ Xích Nhi không biết Cổ Hủ là người thế nào, nhưng Đổng Phi lại biết rõ.

Được xưng là độc sĩ, có thể dùng một lời nói mà triệt để huỷ diệt giang sơn Đại Hán, là siêu cấp ngưu nhân, há có thể có cái gì không đúng chứ?

Còn nhớ ở kiếp trước từng nghe đám sinh viên nhắc qua ý nghĩa một chữ “Mưu” .

Đây không chỉ là vũ khí bảo vệ chính mình, mà là một thanh lợi kiếm đả thương người. Một mưu chủ hợp cách, yêu cầu phải có “Mưu”, bao gồm rất nhiều phương diện.

Mưu chủ cần phải có năm điều kiện, hay là năm loại cảnh giới.

Nếu nói có thể đủ “Mưu” mình, nói cách khác phải bảo vệ được chính mình. Phương diện này nói ra không hề ít, bên ngoài, bên trong, địch nhân, cấp trên, phải chu đáo, mới có thể tự bảo vệ mình thoả đáng. Bởi vì, mưu chủ phải mưu chính mình đầu tiên.

Mưu người, là trách nhiệm của mưu chủ.

Nếu chỉ có thể bảo vệ bản thân mình, lại không thể mưu người khác, chưa tính là mưu chủ?

Mưu binh, là mưu người mở rộng ra. Có thể bảo vệ bản thân, bảo hộ vài người, cũng chỉ là một khía cạnh. Một mưu sĩ hợp cách, phải có năng lực mưu ngàn vạn người. Loại năng lực này khả dĩ hiện ra ở nhiều phương diện, tài thao lược cũng là một loại trong đó.

Mưu quốc là cảnh giới thứ tư/ Muốn đạt đến loại cảnh giới này, binh pháp thao lược đem so sánh cũng chỉ là một tiểu đạo.

Vượt qua tầm nhìn của thường nhân cùng năng lực nhìn thấu, cũng không phải là người nào cũng có thể có đủ.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tuy rằng nói đến Tinh Vân tập, mưu sĩ xuất hiện nhiều, thật ra người có đủ năng lực như thế này, cũng không nhiều.

Có đủ bốn loại năng lực trên. Đã là mưu chủ hợp cách.

Nhưng trên cả “Mưu” quốc, còn có cảnh giới “Mưu” thiên hạ.Mà người có thể đạt đến cảnh giới này, Tam Quốc lại chỉ có vài người.

Cổ Hủ. Vừa vặn là một trong những người có đủ năm loại cảnh giới .

Trước đây, Đổng Phi cũng từng gặp qua không ít ngưu nhân.

Như Quách Gia, Tuân Úc, thậm chí bao gồm cả những người chưa trưởng thành Chư Cát Lượng, Bàng Thống.

Nhưng bàn về chuyện tâm lý, Đổng Phi cũng không có sinh ra tâm lý quá mức cấp bách.Những người này tuy rằng rõ ràng có tài năng, nhưng vào thời điểm trước mắt mà nói, còn có chút non nớt. Quách Gia mới mười sáu mười bảy tuổi, Tuân Úc cũng chỉ mới hai mươi, nhân sinh kinh lịch cùng sự từng trải chưa đủ. Có thể tầm nhìn cùng năng lực thấu suốt của họ vượt xa thường nhân. Nhưng là hiện tại, còn cần phải được tôi luyện thêm.

Thế nhưng Cổ Hủ không đồng dạng, thực sự không đồng dạng.

Hắn niên kỷ đã ngoài bốn mươi. Có thể nói toàn bộ các phương diện tâm trí đã thành thục. Đối với một mưu chủ mà nói, niên kỷ loại này chính là thời gian tốt nhất. Ngoài kinh nghiệm cùng với tiêu chuẩn ở các phương diện khác, so với một thiếu niên thì cao siêu hơn gấp trăm lần.

Mà trong yếu hơn là , người này có được tầm nhìn cùng năng lực thấu suốt vượt qua thường nhân.

Cổ Hủ chi độc, độc ở chỗ hắn tính toán không bỏ sót, tại bất kể thời gian nào đều có thể bảo trì sự thanh tỉnh, thậm chí không tiếc tổn hại ngàn vạn sinh mạng, vẫn tự chu toàn bản thân.

Huân Phi biết Cổ Hủ đã từng là người của Đổng Trác. Sau lại về Thương Trúc. Tiếp đó có hàng Tào Tháo.

Không chỉ là trường thọ. Lại thêm phúc trạch cho thế hệ con cháu. Mà sau khi quy hàng Tào Tháo, số lần Cổ Hủ lên triều tính ra không nhiều lắm. Những mỗi một lần đều khiến bố cục thiên hạ xuất hiện biến động.Người như vậy, năng lực như vậy, có thể nào không làm cho Đổng Phi động tâm?

Chỉ là Đổng Phi không biết, Cổ Hủ quy thuận Đổng Trác lúc nào. Đồng thời ở trong diễn nghĩa, mãi đến sau thời Đổng Trác, Cổ Hủ mới trở thành người nổi bật. Huân Phi thậm chí không nhớ rõ, người này đến cùng là quân của ai, từng theo qua ai.

Đã từng bí mật phái người tìm hiểu, kết quả căn bản là tìm không được người nào thực sự như vậy.

Không nghĩ tới, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau ở đây!

Được Cổ Văn Hoà, thì không phải lo lắng nữa…

Nghĩ tới đây, Đổng Phi đã không còn tâm trí mà tiệc rượu nữa.

Nhưng thịnh tình tỷ phu lại không thể từ chối, đành phải cố gắng cười nói, ăn uống một hồi, sau đó vội vã rời đi.

Nguyên là dự định sau khi trở lại tràng mục, sẽ bắt đầu vạch kế hoạch làm sao thu phục được Cổ Hủ.

Nhưng sự tình quá nhiều … Đổng Phi thậm chí còn chưa kịp xem qua doanh trại, càng chưa kịp nhìn qua tình huống Vương Cơ một chút. Mới vừa trở về, thì nghe người ta nói Đường Chu mang theo man nhân Ngũ Khê từ bên ngoài trở về, đang ở tiểu nghị sự phòng chờ Đổng Phi.

Không thể làm gì khác hơn là vứt các chuyện khác qua một bên, vội vã tới gặp Đường Chu.

Khí sắc Đường Chu nhìn qua phi thường tốt, ngồi ở trong tiểu nghị sự phòng, cùng với Điển Vi, Bùi Nguyên Thiệu hàn huyên.

Tiểu nghị sự phòng này, nằm ở bên cạnh nơi ở của Đổng Phi, chuyên dùng để Đổng Phi cùng với các tâm phúc của hắn thương lượng mọi việc .

Xung quanh tiểu viện, có thủ vệ nghiêm mật, người thường đừng hòng tới gần.

Vừa thấy Đổng Phi tiến vào. Đường Chu vội vã đứng dậy, cung kính nói: “Chủ công, Chu đã trở về !”

“Ngồi đi!”

Huân Phi không khách sáo, xua tay cho Đường Chu ngồi xuống. Thật ra mà nói, thời đại Tam Quốc người ta ngồi trên đất, thường chọn cách ngồi xổm để nói chuyện, thực sự là chuyện tình rất khổ cực. Đống Phi thành thử cũng rất cảm khái, đang chuẩn bị tìm một người quản lý, dựa theo cái bàn hậu thế mà thiết kế chế tạo một bộ. Chỉ là sau khi trở về vẫn không có thời gian, đành phải tạm thời chấp nhận.

Lúc trước Đổng Phi phái Đường Chu ra ngoài, chủ yếu là vì chuyện tình Uyển huyện. Hôm giờ nguy cơ Uyển huyện đã giải quyết, vì thế đối với kết quả chuyến đi này của Đường Chu, Đổng Phi cũng không quá để ý, thậm chí không truy vấn Đường Chu có gặp được Thái hay không.

Đường Chu tụ nhiên có thể hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đổng Phi, vội vàng nói : “Tình huống bên ngoài tương đối phức tạp.”

“Sao?”

“Lúc đầu sau khi Chu đến Dương, rất nhanh đã gặp Thái đại gia. Bất quá không đợi Thái đại gia xuất thủ, thì đem chuyện lão chủ công tiếp nhận chức vị Tả Trung Lang, đốc chiến tin tức chiến sự Toánh Xuyên truyền ra. Sau đó lại thêm chuyện Hoàng Phủ Tung chết, nảy sinh ra nhiều tranh chấp, Thái đại gia cũng bị cuốn vào trong đó, cả ngày vô cùng lo lắng phiền muộn… Thái đại gia còn hỏi thuộc hạ, có phải chủ công giết Hoàng Phủ Tung hay không?”

Huân Phi hai gò má co giật một hồi vô cùng rõ ràng, một lát sau hít sau một hơi, ổn định tâm tình.

“Ngươi trả lời thế nào?”

Đường Chu đứng dậy, quỳ gối trong sảnh, “Thỉnh chủ công trách phạt, Chu lúc đó dựa theo sự thực báo cáo.”

“Hả?”

“Chu cho rằng, lấy trí tuệ của Thái đại gia, há có thể không đoán ra bí ẩn bên trong? Nếu ngài muốn hỏi trực diện, đã cho thấy ngài cũng không muốn làm khó chủ công, bằng không căn bản ngài không cần để ý tới Chu là được… Chu đem tình huống lúc đó thuật lại một lần. Thái đại gia chỉ nói đây là tạo hoá trêu người. Còn nói chủ công phải cẩn thận hơn, trong một đoạn thời gian, không nên ra ngoài.”‘

Trước mắt hiện ra Thái Ung dáng vẻ tươi cười hiền lành. Trong lòng Đổng Phi ấm áp.

“Đứng lên đi, chuyện này người làm không những không có sai lầm, ngược lại làm rất tốt, phi thường tốt, cần phải trọng thưởng ngươi.”

“Đa tạ chủ công!”

Đường Chu mừng rỡ, vội vàng lần thứ hai dập đầu cảm kích, đứng thẳng lên.

Quả thật, nếu như lúc đó Đường Chu bằng mọi cách chống chế. Không chỉ lộ ra vẻ thiếu phóng khoáng, ngược lại còn có thể làm cho Thái mất hứng.

Loại người như Thái, có rất nhiều kinh lịch, trải qua lắm thăng trầm, sớm đã thành tinh. Muốn giấu diếm, đó là chuyện rất khó khăn. Chẳng bằng Đường Chu cứ như vậy, nói thẳng cho biết, ngược lại có thể thu được lợi ích.

“Bá tiên sinh còn nói gì nữa không?”

Đường Chu vừa mới ngồi xuống, nghe thế lại vội vàng muốn đứng dậy, liền bị Đổng Phi ngăn cản, “Ngồi nói chuyện. Có thể đi vào trong phòng này. Đều là người một nhà, không cần lễ nghĩa rườm rà như thế. Chúng ta làm thế nào thoải mái là được. Nhưng nhất định phải làm tốt mọi việc.”

Một câu người một nhà này, quả thực khiến Đường Chu ấm ấp trong lòng.

Hắn ngồi xuống rồi nói: “Thái đại gia nói, chủ công vô pháp đi Dương(Lạc Dương), nhưng cũng không thể bỏ qua học vấn. Phải ôn lại cái cũ mà biết được cái mới(1), nếu như có điều đắc ý, có thể viết ra phái người đưa tới Dương… Nói tương lai, đi Dương mà không có tiến bộ, ngài tuyệt đối không gặp mặt chủ công.”

Đổng Phi nghe vậy, đối với Thái lại càng cảm kích không ngớt.

“Dương… còn sự tình gì khác không?”

“Khi Chu rời khỏi Dương, chiến sự các nơi đều đã được bình định. Nhưng Dương hiện nay, lại là mạch nước ngầm bắt đầu rung động, e rằng tân đảng chuẩn bị tranh giành. Chu cho rằng, lần này nếu như đảng nhân cùng hoạn quan tái triển khai tranh đấu mà nói, nhất định cục diện sẽ là người chết ta sống. Trong đó đại tướng quân sẽ là nhân tố quyết định, nhưng lấy cách nhìn của Chu, đại tướng quân tịnh không quá lạc quan. ”

“Ồ? Nói thử xem? ”

“Hà Toại Cao xuất thân gia đình làm nghề giết mổ, vô luận làm thế nào, cũng không nhận được sự tán thành của nhân sĩ. Tuy nói môn hạ hôm nay có rất nhiều nhân sĩ, nhưng chỉ sợ là… hắc hắc, Hà gia câu kết quá sâu với hoạn quan, Hà Toại Cao nếu xử trí không tốt, chỉ sợ sẽ rơi vào cảnh chết không toàn thây.”

Không nghĩ tới, ngay cả người như Đường Chu, đều có thể nhìn ra mánh khóe bên trong.

Trong lịch sử, Hà Tiến tựa hộ quả thực là chết không toàn thây. Đổng Phi rất muốn biết, trong Diễn Nghĩa, số phận của Đường Chu cuối cùng sẽ ra sao? Phỏng chừng là bị giết… Bằng không với một người như thế này, không có khả năng về sau này một động tĩnh cũng không có, hư không tiêu thất. Đổng Phi lắc đầu bỏ qua ý nghĩ này.

Đổng Phi cười nói: “Đường Chu ngươi phân tích rất tốt, nhưng hiện tại ta không có hứng thú với chuyện này. Ta muốn biết, triều định dự định an bài phụ tử ta như thế nào?”

Đường Chu chợt nhíu mày, “Nói tiếp chuyện này lại có chút kỳ quái. Có người nói, lúc trước, chiến sự Toánh Xuyên kết thúc, lão chủ công dâng lên thủ cấp của Trương Bảo, hoàng thượng vô cùng hài lòng… Sau đó lại không có kết quả. Trước khi thuộc hạ rời khỏi Dương, Thái đại gia nói Hà Tiến do dự, khó có thành đại sự. Công lao bộ của Ký, Thanh, Duyện tam châu đều trình lên hết rồi, chỉ có phượng diện Dự châu một mực không có.”

Đổng Phi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Hà Tiến ơi Hà Tiến, quả nhiên ngươi không phải là nhân vật làm được đại sự… “