Chương 151: Tuyệt không trốn chạy

Quân bộ ở thủ đô Đế Quốc, tường đúc bằng hợp kim siêu năng, có hệ thống giám sát cùng với vũ khí trang bị tiên tiến nhất, thiết bị lắp đặt trong đó cũng là đi trước một bước so với thời đại. Nhưng chỉ cần đi vào bên trong, liền sẽ cảm giác giống như đi xuyên qua thời gian, về tới thời đại Trung Cổ thanh lịch và cổ lão.

Khắp nơi tràn ngập tác phẩm điêu khắc từ đá cùng với những cây cột to hình trụ, khí thế bàng bạc lại có vẻ trang nghiêm túc mục. Tiếng bước chân dồn dập của thanh niên phá nát vẻ yên tĩnh trong hành lang rộng lớn. Khí tức trên người vội vàng xao động có vẻ phi thường gấp gáp. Nếu hắn chỉ là một quan quân phổ thông, nhất định sẽ bị trưởng quan quở trách.

Thanh niên có khuôn mặt thanh tú, cặp mắt màu nhạt giống như khe suối trong veo. Nhưng bởi vì quá mức sáng tỏ, làm người khác tưởng lầm rằng hắn không giấu được bất cứ chuyện gì. Nhưng trên thực tế, dưới cái trong veo ấy cất giấu một trái tim giả dối làm lòng người băng giá.

Hắn mặc quân phục màu đen, quân hàm biểu hiện cấp bậc hắn rất cao, mà dấu hiệu trước ngực cho thấy hắn thuộc Tổng cục Tình báo quân sự. Trên thực tế, cơ quan tình báo cơ cấu là độc lập, sẽ không bị bất cứ ngành quân sự nào khác ảnh hưởng. Bọn họ trực tiếp thuộc sự quản hạt của Hoàng đế. Cho nên, thanh niên cho dù đang ở Quân bộ đi thẳng một mạch về phía trước cũng không bị ngăn trở gì.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa gỗ khắc hoa, sửa sang lại y phục, đem mái tóc có điểm rối loạn điều chỉnh. Nâng tay đang muốn gõ cửa, liền phát hiện cửa gỗ kỳ thật đã mở sẵn, chừa lại khe hở chừng một nắm tay. Tiếng rên rỉ ái muội cùng với tiếng nước dính dấp xuyên qua khe hở lọt ra ngoài.

Minh Châu tới gần khe cửa, rơi vào mắt là một hình ảnh làm máu người ta sôi sục. Một cặp đùi thon dài trắng nõn lộ ra từ hai bên eo nam nhân, cường kiện mà rắn chắc, trên đôi chân với đường cong duyên dáng chỉ mang một đôi giày quân dụng đen. Màu đen nổi bật trên làn da đang căng chặt, có thể thấy được nam nhân đang ngăn chặn người dưới thân hưng phấn cỡ nào.

Chất lỏng bạch trọc từ gốc đùi trắng tuyết chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống mặt đất bóng loáng, tụ thành vũng nhỏ. Nhưng nam nhân còn đang không ngừng kích thích eo lưng, chứng tỏ đối phương còn chưa đạt tới đỉnh. Bạch trọc đó là bọn hắn trước vừa làm qua một lần lưu lại, hay là một nam nhân khác lưu lại trong thân thể chủ nhân cặp đùi đẹp kia a?

Nhưng vô luận là cái gì, cặp chân kia đã đủ dụ hoặc nhân tâm. Chỉ cần một khi nam nhân vẫn đang kích thích rời đi, nam nhân khác nhìn thấy nhất định sẽ lập tức nhào lên.

Trong phòng tràn ngập tiếng nam tử thở dốc nặng nhọc, tiếng rên rỉ yêu mĩ, đồng thời phiêu đãng trong không khí là hương vị độc đáo nồng đậm khiến thân thể Minh Châu bắt đầu nóng lên.

Hắn hít sâu, áp chế dục vọng trong lòng. Tuyệt đối không thể lại trầm mê trên người người nọ. Hắn ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, ngẩng đầu đang muốn gõ cửa, lúc tay đụng tới cánh cửa, bên trong truyền đến giọng nam mang theo thở dốc.

“Đã sớm đến…… thì vào đi…… Nha –”

Giọng nam mang theo rên rỉ đột nhiên cao vút, tựa hồ bị người phía trên động đến nơi nào đó, thanh niên bị đặt trên bàn cả người co rút, dục vọng đạt đến đỉnh cao. Mà nam nhân trên người hắn cũng đã đến cực hạn, nhưng lại cố nén dục vọng bắn tinh. Dùng lực va chạm thân thể đối phương, thanh âm dính dấp càng thêm vang dội.

Trong con ngươi sáng tỏ tựa hồ dâng lên một mạch nước ngầm. Đôi mắt màu nhạt cũng dần dần sậm đi. Minh Châu tận lực khiến vẻ mặt của mình vẫn duy trì bình tĩnh, đi vào đóng cửa lại.

Hắn biết hai người này là cố ý không đóng cửa. Cảm giác bị rình coi tựa hồ tăng mạnh loại kích thích cấm kỵ này.

Vô sỉ!

Từ này trong đầu Minh Châu chợt lóe mà qua, thế nhưng hắn có tư cách gì để mắng đối phương đâu? Nên trái lại mắng bọn hắn chính là thanh niên bị tên nam nhân đặt ở dưới thân kia.

Ở trên bàn hỗn chiến, hai người rốt cuộc bình ổn hơi thở. Nam tử cao lớn cường tráng như trâu nằm trên người thanh niên thở dốc, từng khối cơ bắp rắn chắc trên thân thể dính đầy mồ hôi mà tỏa sáng. Hắn thân trần, quần quân phục rơi xuống vướng lại trên mông.

Thanh niên bị đặt trên bàn đẩy hắn ra, mà Minh Châu cảm thấy khí huyết trong cơ thể lại hướng hạ phúc dũng mãnh lao tới. Trên người thanh niên trên bàn ngoại trừ áo khoác cùng với sơ mi treo trên cổ tay, còn lại không một tia che đậy.

Hắn giang rộng hai chân, nửa nằm trên bàn làm việc bằng gỗ khắc hoa, thân thể trắng noãn kiện mỹ dính đầy dấu vết tình yêu, mái tóc dài màu lam nhạt cuộn sóng rối tung tại bờ vai, bị mồ hôi thấm ướt, có một lọn dính trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn, yêu diễm quyến rũ, nhiếp hồn nhân tâm.

Con ngươi thủy sắc liếc nhìn Minh Châu, một tay cử động thân người, mái tóc thủy sắc xinh đẹp tràn xuống như hồ nước, “A…… Có chuyện gì khiến Minh Châu đại nhân luôn luôn thâm tàng bất lộ của chúng ta kích động như vậy nha?”

Minh Châu đưa mắt nhìn, thởi hồng hộc oán giận, Harry đứng ở một bên mặc quần áo. Người sau nhíu nhíu đôi mày rậm, tỏ vẻ chính mình cũng bất mãn.

“Harry……” Lance vươn tay, ôm chầm cổ nam nhân, trên bờ môi của hắn nhẹ vờn một chút, “Ta khát, đi lấy cho ta ít rượu đi. Ân…… Ta nhớ rõ trong văn phòng của ngươi có bình rượu đỏ không tồi a.”

“Hân hạnh vì ngươi cống hiến sức lực, nữ vương của ta.” Harry hôn mu bàn tay đối phương, sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Trong năm năm qua, nam nhân phóng đãng bất kham này tựa hồ trở nên không còn kiêu ngạo hay phong lưu nữa, đối với Lance càng là bảo gì nghe nấy.

Minh Châu thật không rõ Lance làm cách nào thuần phục đầu dã thú lợi hại này nha. Harry thay đổi khiến hắn có loại cảm giác ‘Như đứng đống lửa, như ngồi đống than’. Có lẽ ngày nào đó hắn cũng sẽ bởi vì Lance mà cải biến. Không, có lẽ nên nói là hiện nay hắn so với trước đây cũng đã có điểm bất đồng.

Đây là lực lượng ong chúa? Hay là……

“Nói đi, có chuyện gì?”

Thanh âm Lance khiến Minh Châu phục hồi tinh thần, không nên thất thần. Ho nhẹ một tiếng che dấu chính mình quẫn bách, khôi phục thần sắc nguyên lai tao nhã, hơi hơi cong khóe miệng, “Vừa rồi nhận được một tin tức thú vị, về Liên Minh nga……”

“Đừng có thừa nước đục thả câu, nói trọng điểm đi.” Lance mặc sơ mi vào, không chút hoang mang cài cúc áo, nhưng cúc cổ áo lại mở rộng, lộ ra xương quai xanh khêu gợi. Cái loại dụ hoặc trong lúc vô tình này khiến Minh Châu không khỏi nắm chặt nắm tay một chút.

“Ong chúa của Liên Minh bỏ trốn rồi.”

Lance đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng kinh ngạc rất nhanh liền biến thành tiếng cười, “Ha ha…… Thật sự rất thú vị. Cho nên ngươi liền hoang mang rối loạn chạy tới xác nhận ta có phải cũng chạy trốn hay không a?”

Minh Châu không đáp lại, hắn quả thật là lo lắng điều này. Lo lắng Lance có một ngày sẽ chịu không nổi, lặng lẽ bỏ rơi bọn họ. Trên thực tế suy nghĩ này mới là nguyên nhân khiến hắn kích động, không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng mình đối phương lại trở nên trọng yếu như thế. Trong quá khứ, rõ ràng chỉ xem thường hắn như một quý tộc lụn bại mà thôi.

“Ta sẽ không chạy trốn.” Lance hừ lạnh một tiếng, con ngươi thủy sắc lóe tinh quang, đó là lửa giận hay cừu hận, Minh Châu nhìn không ra.

Trước khi báo thù gã gia hỏa đã giẫm đạp tôn nghiêm của ta, ta tuyệt đối sẽ không trốn chạy. Mà ngươi cũng như vậy, đúng không? Lưu Bình An, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không từ bỏ vận mệnh của mình mà chạy trốn.

“Có lẽ hắn sẽ mang về thứ gì đó thú vị.”

“Ân?”

Lance nâng một chân đặt lên bàn, lộ ra nơi tư mật. Con ngươi thủy sắc khóa chặt thanh niên trước mắt, cong nhẹ đôi môi hoàn mĩ “Minh Châu, ngươi cũng nhịn lâu lắm rồi đi? Đến giúp ta liếm sạch sẽ nào.”

–0–

Cát vàng bị gió cuốn lên không trung, thổi tung áo choàng trên người Lưu Bình An. Hắn ngồi trên xe bọc thép, nhắm mắt lại, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Đột nhiên mở to mắt, nhảy về trong khoang xe, ôm lấy Gavin đang nhìn bản đồ lập thể, hưng phấn hô lớn: “Ta nghe được! Ta nghe được bài hát kia rồi!”

Hắn chỉ vào chỗ sâu trong sa mạc, nói: “Chính là hướng đó. Hết tốc lực đi tới chỗ đó đi.”

Aslan, ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi.

Tác giả có lời muốn nói: Lance đi qua, cho chút xôi thịt a. Giày da đen, liếm chỗ đó…… Tư thế nữ vương mười phần nha.

Hôm nay công khai một chút hàm nghĩa tên của nhân vật:

Tên Connor ý là ‘Nguyện vọng, kỳ vọng’

Eugene [ thanh niên quý tộc ] * Cody [ người hiệp trợ, người hợp tác ]

Douglas [ người từ nước sâu mà đến ] * Eric [ trong tiếng Skandinavia là “Người thống trị vạn vật thế gian”].

Edward [ người bảo vệ có tiền ]

Black [trong truyện ta dùng là Brian] chính là màu đen.

Gerrard [trong truyện ta dùng là Fitzgerald] [ chiến sĩ, súng ]* Baldwin [ bằng hữu dũng cảm ]

Gavin ý là chim ưng bạc

Em gái nuôi Lưu Bình An – Agnes [ tinh thuần, trinh tiết ]

Lance * Von * Alan Bella [ con công xinh đẹp ]

Randolph [ sói trung thành và trí tuệ ] * Claiborne [ cầu sinh ]

Minh Châu * Alfred [ tham mưu cơ trí ]

Cuối cùng, bởi vì trong nhà có chuyện, tạm dừng ba ngày, cám ơn mọi người.