Chương 152

“Đại tiểu thư?” Lúc Lưu Dục nhìn thấy Liễu Uẩn Nịnh đứng trước cửa, nàng sợ đến nỗi đờ người: “Đại tiểu thư, sao người lại ở đây?”

—- Đại tiểu thư đã về, vậy nương nương phải làm sao bây giờ?

“Suỵt!” Liễu Uẩn Nịnh bảo nàng nhỏ tiếng một chút: “Đừng la lớn vậy chứ, ta chuồn tới đây, Nhị tiểu thư đâu?” Nàng ngoái đầu vào xem: “Muội ấy đang ngủ à?”

Lưu Dục lắc đầu: “Nương nương đã dậy rồi, nhưng hôm qua nương nương ngất xỉu, hôm nay bệ hạ dặn không được cho nương nương rời giường, nên nương nương còn đang nghỉ ngơi.”

“Hả?” Liễu Uẩn Nịnh nhướng đôi mày thanh tú: “Xem ra bệ hạ rất xem trọng Vận Ngưng nhỉ?”

Lưu Dục cười khẽ: “Chẳng qua bệ hạ là đang xem trọng khuôn mặt nương nương đó thôi!”

Nghe vậy, Liễu Uẩn Nịnh dời mắt sang nhìn nàng, đi vòng quanh nàng dò xét, đến khi Lưu Dục nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu mới nói: “Ngươi thật sự cho là vậy sao?”

Lưu Dục cười cay đắng: “Đại tiểu thư, người chưa được tận mắt nhìn thấy đó thôi, nương nương người, ôi……” Lưu Dục thở dài: “Không nói thì thôi, Đại tiểu thư, lần này bệ hạ đi tìm người về sao? Vậy có phải người sẽ không bỏ đi nữa không?”

“Vận Ngưng làm sao?” Nàng chau mày hỏi.

—- Nàng ghét nhất là những kẻ ăn nói nửa vời.

“Nói ra thì dài lắm……”

“Vậy nói ngắn gọn thôi!”

Lưu Dục cười cười: “Đại tiểu thư, người không thay đổi chút nào ha!”

“Đang yên đang lành, tại sao ta phải thay đổi chứ!” Liễu Uẩn Nịnh tức giận trừng nàng, trợn tròn hai mắt, chống nạnh nói: “Ai nói ta sẽ không bỏ đi chứ! Hôm nay ta đến đây cũng vì chuyện này đấy! Vận Ngưng đâu? Mau dẫn ta đi gặp muội ấy!”

Lưu Dục bình tĩnh nhìn nàng một hồi, bỗng hỏi: “Đại tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ mạo phạm người, nô tỳ muốn hỏi Đại tiểu thư một vấn đề!”

“Vấn đề gì?” Liễu Uẩn Nịnh chau mày: “Muốn hỏi gì thì nói đi, cần gì phải tỏ ra nghiêm túc như vậy chứ! Thật là……”

“Tại sao lúc trước người lại trốn hôn?”

Liễu Uẩn Nịnh ngây ra, sau đó nhìn nàng không vui: “Hỏi cái này để làm gì!”

“Bởi vì nô tỳ muốn biết.” Lưu Dục cúi đầu nói: “Đại tiểu thư, người cũng biết đó, chỉ vì hành động bốc đồng này của người, đã khiến nương nương phải chịu nhiều đau khổ.

“Chịu nhiều đau khổ gì chứ?” Liễu Uẩn Nịnh chau mày khó hiểu: “Không phải bây giờ bệ hạ đối xử với muội ấy rất tốt đó sao?”

“Rất tốt ư? Ha!” Lưu Dục cười mỉa mai: “Đừng nói chuyện này nữa, Đại tiểu thư, bây giờ nô tỳ mang người đi gặp nương nương, tốt hay không người tự gặp khắc biết thôi.”

Liễu Uẩn Nịnh không hiểu lời Lưu Dục nói lắm, còn tính hỏi thêm thì Lưu Dục đã quay người đẩy cửa bước vào, Liễu Uẩn Nịnh phải kiềm nén sự tò mò, lúi húi theo sau.

Cửa sổ trong phòng tất cả đều được đóng chặt, Liễu Uẩn Nịnh từ ngoài sáng bước vào nên chưa thích ứng kịp, phải một lúc sau nàng mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng.

Trong phòng ngủ u tối, có không biết bao nhiêu là bếp sưởi lớn nhỏ, sau tấm bình phong mờ mờ, rèm che thêu hoa văn tinh xảo buông xuống một nửa, dây cột rèm lấp lánh ánh bạc buông thõng, nhìn xuyên qua khe hở, có thể thấy trên chiếc giường xa hoa kia không có một bóng người.

Nàng đang định hỏi thì nghe thấy Lưu Dục thảng thốt: “Nương nương, sao người lại rời giường rồi?”

Nghe giọng nói hơi cao của Lưu Dục, lúc này nàng mới để ý đến cái bóng trắng chỉ mặc mỗi một chiếc áo đơn đang ngồi bó gối bên cửa sổ.

Nàng bỗng giật mình, không thể nào dời mắt khỏi người đó.