Chương 152: Tuyệt giao

– Thiên Phóng huynh, đã lâu không gặp.

Mông Cức vừa dứt lời, từ bên ngoài thư phòng vang lên một giọng trong trẻo, cửa thư phòng đóng chặt lập tức bị đẩy ra, bóng hai nam một nữ nhanh nhẹn bước vào.

– Tử Lương huynh?

Nhìn rõ người phía sau, Mông Cức hết sức vui mừng.

Hai nam một nữ đi vào chính là Bách Lý Hiền, Bách Lý Y Thủy và Do Uyên nhân lúc tối trời vào thành.

Toàn bộ thành Cửu Nguyên tuy đã bị người Hồ bao vây tứ phía, tuy nhiên người Hồ phòng thủ cũng không nghiêm ngặt, ba người thừa dịp tối trời dễ dàng vượt qua nơi người Hồ đóng doanh trại, vào thành cũng rất thuận lợi. Vì Bách Lý Hiền thường đến Cửu Nguyên, lại rất tâm đầu ý hợp với Mông Cức, cho nên rất nhiều tướng sĩ quân Tần đều nhận ra Bách Lý Hiền, để trực tiếp đi vào.

Vì Bách Lý Hiền và Mông Cức là bạn tâm giao cho nên ngay cả cận vệ của Mông Cức cũng không có ngăn trở, dẫn huynh muội Bách Lý cùng Do Uyên tiến thẳng vào hành dinh của tướng quân.

Mông Cức lập tức tiến lên, lần lượt thi lễ với ba người, mời ba người ngồi vào bàn.

Bách Lý Hiền thản nhiên ngồi vào bàn, hỏi Mông Cức:

– Thiên Phóng huynh, người Hồ ngoài thành là như thế nào?

Mông Cức buồn bã hừ một tiếng, lộ vẻ sát khí:

– Bộ lạc Lâu Phiền ỷ thế phe cánh lớn, cuối cùng cũng không kiềm chế được, muốn cùng liên minh với bộ lạc Bạch Dương, bộ lạc Lâm Hồ ra tay với người Tần chúng ta.

– Đám người Hồ này thật là.

Do Uyên căm hận nói:

– Thật sự không biết sống chết!

Mông Cức khoát tay, hướng về phía Bách Lý Hiền nói:

– Tử Lương huynh, huynh mới quay về tháng trước, sao giờ lại đến đây rồi?

Bách Lý Hiền thoáng trầm ngâm nói:

– Thiên Phóng huynh, huynh có biết thế cục thiên hạ đã xảy ra thay đổi long trời lở đất không?

Mông Cức nói:

– Hãy nói tường tận hơn đi.

Bách Lý Hiền nói:

– Mấy tháng trước, Hạng Vũ bại trận tại Cai Hạ, mười vạn quân tinh nhuệ tan thành tro bụi, đại cục Hán Sở tranh hùng vốn đã định, Hán Vương Lưu Bang chinh phục cả thiên hạ thế đã thành công, nhưng vào lúc này, Hạng Trang lại đảm nhận nhiệm vụ lúc đang lâm nguy, dẫn theo mấy ngàn tàn binh ngàn dặm liên tục chiến đấu trên các chiến trường, tất cả mọi người khó có thể tin lại đánh bại được Lưu Bang lớn mạnh như thế!

Mông Cức im lặng, Hán Sở tranh hùng, dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới người Tần.

Bởi vì cho dù là họ Hạng thắng hay là Lưu Bang đắc thế, hai phái cũng không thể tiếp nhận con cháu Doanh thị lên làm chủ, lại càng không thể khôi phục pháp luật cùng với hệ thống canh chiến nước Tần.

Mà gia tộc Mông thị là bảo vệ gia tộc Doanh thị mà tồn tại, há có thể bội phản được chứ?

Người Tần đã quen với luật pháp và hệ thống canh chiến nước Tần, e là rất khó thích ứng với đường lối của Vương Mão.

Đương nhiên, người Tần trong con mắt của Mông Cức là bách tính Quan Trung mà chỉ là thế tộc Tần Quốc của Quan Trung

Bách Lý Hiền đương nhiên biết trong lòng Mông Cức đang nghĩ gì, liền hắng giọng, nói:

Thiên Phóng huynh, huynh có biết không, hơn nửa tháng trước, Hạng Trang thượng tướng quân Đại Sở vừa mới bái tế Lăng Thủy Hoàng không? Và chiêu cáo thiên hạ, tôn xưng Thủy Hoàng đế là là bậc tôn vương cao nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay, đối với pháp luật đại Tần và hệ thống canh chiến cũng có chút sùng bái không?

– Ồ, lại có chuyện như vậy sao?

Mông Cức hơi biến sắc.

Hạng Trang là em trai của Hạng Vũ, lại là cháu ruột của Hạng Yến, không ngờ là hắn lại đi bái tế Thủy Hoàng lăng?

Còn nữa, không ngờ Hạng Trang lại tôn Thủy Hoàng đế là bậc quân vương vĩ đại nhất từ trước tới nay? Còn sùng bái pháp luật đại Tần và hệ thống canh chiến? Đây quả thật là chuyện ngoài dự tính của Mông Cức, lẽ ra, là con cháu của họ Hạng, Hạng Trang nên hận Tần Thủy Hoàng tới tận xương mới đúng, giống như Hạng Vũ vậy, đốt hoàng cung, đào hoàng lăng mới là phản ứng của người bình thường.

Bách Lý Hiền nói:

– Không giấu Thiên Phóng huynh, Úy Liêu thái úy bây giờ cũng dưới trướng của Hạng Trang, đảm nhiệm chức quân sư!

– Úy Liêu thái úy cũng dưới trướng của Hạng Trang?

Mông Cức nghe càng giật mình hoảng hốt, chợt nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói:

– Tử Lương huynh, cho nên huynh cũng đi theo dưới trướng Hạng Trang đúng không?

Bách Lý Hiền nghiêm nghị nói:

– Đúng vậy, tiểu đệ quả thật là đã đầu nhập dưới trướng Hạng Trang rồi.

– Tử Lương huynh, tại sao?

Mông Cức nghe vậy đầu tiên là giận dữ, lập tức lộ vẻ chua xót nói:

– Không ngờ ngay cả một người cơ trí như huynh cũng cảm thấy đại Tần không còn hy vọng phục hưng nữa sao?

Bách Lý Hiền nói:

– Không phải tiểu đệ tự coi nhẹ mình, thiên hạ ngày nay, quần hùng nổi dậy, hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chỉ dựa vào lực lượng của người Tần chúng ta, quả thật là không thể phục hưng được Đại Tần.

Mông Cức lãnh đạm nói:

– Cho nên, ngươi liền đầu nhập dưới trướng Hạng Trang?

Ngưng một lát, Mông Cức lại nói:

– Nếu phải chọn người và việc, tại sao ngươi không chọn Lưu Bang hoặc Hàn Tín?

Bách Lý Hiền thở dài:

– Hạng Trang binh ít tướng thiếu, không nói tới Lưu Bang, Hàn Tín, mà Anh Bố, Ngô Miêu, Trương Nhĩ cũng còn lâu mới sánh kịp, nhưng trong lúc các chư hầu trong thiên hạ chỉ có Hạng Trang là có con mắt nhìn xa trông rộng, chỉ có hắn mới thấy được tính ưu việt của luật pháp đại Tần, chỉ có hắn mới hiểu được tinh túy của hệ thống canh chiến.

Mông Cức im lặng, một lúc lâu sau mới nói:

– Cho nên, ngươi đã quên bản thân mình là người Tần

Bách Lý Y Thủy chớp chớp rèm mi thanh tú, mất hứng nói:

– Mông đại ca, huynh không được nói đại ca ta như vậy.

Bách Lý Hiền giơ tay ngăn tiểu muội, nói với Mông Cức:

– Thiên Phóng huynh, tiểu đệ chưa bao giờ quên mình là người Tần, sở dĩ quyết định đi theo Hạng Trang, cũng không phải là phản bội, mà là vì khôi phục lại vinh quang cho người Tần!

Bách Lý Hiền không khác gì Mông Cức, đều cho rằng Quan Trung thế tộc mới là người Tần chân chính chứ không phải là bách tính.

Nói trắng ra, thường dân của thời đại đó tuy cũng không phải là dân đen, nhưng trên lĩnh vực chính trị cũng không có một chút tiếng nói gì, một sự thật cơ bản nhất đó là, thường dân không có quyền được đi học chỉ có con em những thế gia hào tộc mới được đi học, sau khi học xong mới có cơ hội tiến lên, bước chân vào chốn quan trường.

Chính vì nguyên nhân này bách tích Quan Trung mới nhiệt tình ủng hộ bảo vệ hệ thống canh chiến như vậy.

Bởi vì hệ thống canh chiến được đảm bảo mới cho thường dân một con đường để tiến lên, họ chỉ cần nộp nhiều thuế lương hoặc có nhiều chiến công thì sẽ có cơ hội đạt được tước vị, chỉ cần có tước vị, họ lập tức cởi bỏ được thân phận thường dân biến thành quý tộc, tuy không có mấy thế hệ tích lũy không thành được thế tộc nhưng ít nhất cũng có cơ hội thay đội được vận mệnh của cuộc đời mình.

Điều này cũng làm cho quân Tần chiến đấu dũng cảm, có thể coi là nguyên nhân chủ yếu để lấy sức mạnh càn quét Quan Đông lục quốc!

– Lời nói này quả là có chút ý tứ.

Mông Cức cười lạnh nói:

– Huynh làm như vậy chẳng lẽ là vì nghĩ cho người Tần sao?

Bách Lý Hiền cũng không vì Mông Cức châm chọc khiêu khích mà tức giận, chỉ chân thành hỏi Mông Cức:

– Thiên Phóng huynh, vậy huynh cảm thấy chỉ cần dựa vào sức mạnh của người Tần, vẫn có thể phục hưng được Đại Tần sao?

Mông Cức im lặng, bây giờ thế lực của người Tần sớm đã tan rã, tuyệt đại bộ phận người Tần đã bị Hạng Vuũ, Lưu Bang lần lượt tiêu diệt, một bộ phận người Tần hàng phục Lưu Bang, một bộ phận nhỏ người Tần còn lại thì ẩn nơi sơn dã, tuy vẫn mưu đồ phục hưng Đại Tần nhưng cũng chỉ là thế cô lực mỏng, về cơ bản không có khả năng thành công.

Bách Lý Hiền lại nói:

– Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của người Tần cũng không đủ để phục hưng Đại Tần, vậy tại sao chúng ta không thể lui một bước tiến hai bước, thông qua việc hợp tác với người khác, thay đổi phương thức phục hưng Đại Tần?

– Thay đổi phương thức phục hưng Đại Tần?

Mông Cức mỉm cười nói:

– Thay đổi địa vị, biến Đại Tần thành Đại Sở sao?

Bách Lý Hiền gật gật đầu, hết sức thành khẩn nói:

– Thiên Phóng huynh, theo đệ nghĩ tên hiệu của quốc gia là Đại Tần hay Đại Sở đều không quan trọng, Hoàng đế là họ Doanh hay họ Hạng cũng không quan trọng, đối với người Tần mà nói, điều quan trọng nhất chính là pháp độ, hay là còn gọi là hệ thống canh chiến, hai điều này mới là điều quan trọng chúng ta cần theo đuổi tới cùng!

– Tử Lương huynh, xin thứ lỗi ta không tán đồng.

Mông Cức lạnh lùng lắc đầu.

Dứt lời, Mông Cức lại rút bội kiếm ra, bước nhanh về phía Bách Lý Hiền.

Bách Lý Y Thủy và Do Uyên cùng giật mình kinh hãi, vội vã đứng dậy chắn trước mặt Bách Lý Hiền, Bách Lý Hiền đẩy hai người ra, hắn biết Mông Cức chắc chắn sẽ không giết hắn, hơn nữa Mông Cức nếu như quả thật muốn giết hắn, chỉ cần dựa vào hai người là Bách Lý Y Thủy và Do Uyên chắc chắn không thể ngăn cản được, đây là hành dinh tướng quân của Mông Cức!

Quả nhiên, Mông Cức không giết Bách Lý Hiền, mà là chặt đôi chiếc chiếu cỏ phía dưới Bách Lý Hiền, sau khi chặt chiếu ra làm đôi lặng lẽ đi về chỗ của mình.

Bách Lý Hiền nghẹn ngào nói:

– Thiên Phóng huynh, huynh muốn tuyệt giao với tiểu đệ?

Mông Cức không thèm đếm xỉa đến Bách Lý Hiền, đưa tay cầm cuốn sách binh thư để trên bàn lên xem, kỳ thực trong lòng hắn lúc này rất rối loạn, còn đầu óc nào mà xem được?

Bách Lý Hiền thấy Mông Cức không đếm xỉa tới mình, đành thở dài thườn thượt, dẫn Bách Lý Y Thủy và Do Uyên đi.

Đối với Mông Cức, Bách Lý Hiền rất hiểu hắn, Mông Cức cương nghị, có chủ kiến, quyết đoán, một khi đã quyết định, tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, hôm nay Mông Cức đã cắt chiếu, điều đó muốn nói với Bách Lý Hiền rằng mối giao tình đã cắt đứt, nếu hắn gặp lại, hai người chỉ là những người xa lạ.

Nghĩ đến đây, Bách Lý Hiền không ngăn được vẻ buồn bã.

Trong đời người, nếu không có tri âm thật cô đơn biết bao?

Bách Lý Y Thủy theo Bách Lý Hiền ra khỏi hành dinh tướng quân, hỏi:

– Đại ca, chúng ta đi như vậy sao?

– Không đi thì nên làm thế nào?

Bách Lý Hiền thở dài nói:

– Mông đại ca và đại ca đã tuyệt giao rồi.

Đôi mắt đẹp của Bách Lý Y Thủy chợt sáng lên nói:

– Đại ca, hay là chúng ta đi thăm Công chúa điện hạ đi, Tiểu muội cũng hơi nhớ Công chúa tỷ tỷ.

Công chúa điện hạ?

Bách Y Lý Thủy vô tình nói ra, Bách Lý Hiền nghe xong khẽ động lòng

Mông thị là bộ tộc Mãn Mông Trung Lương, từ Mông Vụ, Mông Vũ, Mông Điềm, Mông Nghị đến Mông Cức, đều lấy việc phòng vệ đế quốc Đại Tần, bảo vệ con cháu Doanh thị làm nhiệm vụ cuả mình, sở dĩ Mông Cức muốn tuyệt giao với mình, đa phần là vì mình quyết định từ bỏ tư tưởng của Doanh thị kích động tới điểm yếu phòng hộ của hắn, cho nên mới cương quyết tuyệt giao vơi mình.

Như vậy, việc này có thể thông qua Công chúa điện hạ hay không?

Nếu có thể thuyết phục công chúa Doanh Trinh lấy Hạng Trang, như vậy tương lai Công chúa Đại Tần sẽ trở thành Hoàng hậu của Đại Sở, Đại Tần và Đại Sở sẽ là người một nhà, tuy hai mà một, Mông Cức muốn bảo vệ Công chúa Doanh Trinh, thì cũng nhất định phải giữ được Đại Sở, nói cho cùng, dòng huyết mạch chính của Doanh thị bây giờ chỉ còn lại có một mình Công chúa Doanh Trinh.

Bách Lý Hiền thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh xa hơn, nếu Hạng Trang có được thiên hạ, nhất định sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, nếu tương lai công chúa Doanh Trinh sinh hạ Hoàng tử, hơn nữa lại có thế Tộc người Tần ủng hộ, vị Hoàng tử mang dòng máu Doanh thị này có cơ hội trở thành Hoàng đế đời thứ hai của Đại Sở hay không? Nếu quả thực như vậy, Mông Cức càng không có lý do để phản đối!