Chương 153: Hai khả năng

“Phu quân…! Phu quân….!” Bên tai truyền đến tiếng gọi xen lẫn tiếng nghẹn ngào của Phùng Tiểu Tuyết, đầu nhức buốt, Dương Thu Trì từ từ mở mắt, cảm thấy ánh sáng quá chói!

Hắn lập tức nhắm mắt lại.

“Ca…! Huynh tỉnh rồi, hay quá!” Đó là tiếng reo mừng của “nha đầu điên” Tống Vân Nhi.

“Con à…!” Tiếng Dương mẫu sụt sùi gọi.

Ta ở đâu thế này? Dương Thu Trì cố gắng nhớ lại, đầu đau như dần.

Hắn đưa tay đặt lên trán, từ từ mở mắt ra, dần thích ứng với ánh sáng chói mắt mới bỏ tay ra.

Trời đã sáng hẳn, bốn bên đều là người. Thê thiếp của Dương lão thái gia, con trai con gái, quản gia đều vây lấy hắn. Tống đồng tri và Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ đều ở sát bên giường.

Phùng Tiểu Tuyết quỳ cạnh Dương Thu Trì ôm đầu hắn, mắt lệ nhạt nhòa, thấy hắn tỉnh lại vui mừng reo lên: “Phu quân…” Rồi đứa tay gạt lệ hỏi, “Chàng cảm thấy thế nào rồi?”

“Đầu đau quá, ta đang ở đâu thế này?” Dương Thu Trì muốn gượng ngồi dậy, Tống Vân Nhi đang ở cạnh đó thấy vậy giúp Phùng Tiểu Tuyết đỡ hắn lên, nói: “Ca, đầu huynh bị ngã toát ra rồi, chảy máu nhiều lắm, đương nhiên là đau rồi.”

Dương lão thái gia đứng cạnh đó thở phào: “Tỉnh rồi, tốt, Thu Trì không có gì là may rồi!”

Dương mẫu cũng vui vẻ nói: “Đúng a, nhờ ơn tổ tông phù hộ.” Xong ứa lệ nhìn Dương Thu Trì: “Con à, con sao lại chạy đến đây làm chi vậy, làm chúng ta lo muốn chết luôn!”

Dương Thu Trì nhìn bốn phía, thấy mình vẫn còn ở trong sương phòng ở tầng hai tòa tiểu lâu lúc tối, liền vụt đứng dậy chạy ra phòng khách nhìn, thấy trên xà nhà trống không chẳng có gì cả, bạch y nữ nhân treo cổ dọa cho hắn té ngã ngất đi không thấy đâu nữa.

Dương Thu Trì dùng tay chỉ lên xà ngang, nghi hoặc hỏi: “Nữ nhân đó đâu?”

“Nữ nhân nào?” Dương mẫu hỏi.

“Bạch y nữ nhân treo cổ trên xà nhà đó? Lúc tối con nhìn thấy mà. Ở chỗ đó đó!”

Mọi người đều cảm thấy lạnh người.

Dương lão thái gia miễn cưỡng cười, khẽ ho mấy tiếng, phân phó nha hoàn và người hầu đưa Dương công tử quay trở về nghỉ ngơi.

Dương Thu Trì đẩy bọn nha hoàn ra, quay lại nhìn Dương lão thái gia hỏi: “Chẳng lẽ là cháu bị hoa mắt? Không đúng. Cháu nhìn thấy rất rõ, lại không phải nằm mộng, cháu đã từng tự véo người và cảm thấy rất đau, tuyệt đối là thật đấy!”

Tống Vân Nhi cười: “Ca, coi huynh nói xạo mà y như là thật vậy kìa.”

Dương Thu Trì biết chuyện này vô cùng rắc rối, không thể nào bằng hai ba câu mà nói rõ được, bèn hỏi: “Vân nhi, mọi người làm sao phát hiện được ta ở đây?”

Tống Vân Nhi đáp: “Trời hừng hừng sáng là muội nghe tẩu tử (chị dâu) ra hành lang gọi huynh. Muội vội dậy bước ra cửa hỏi, chị dâu nói huynh đi đâu rồi không thấy nữa, tìm khắp hết mà không thấy.”

“Muội nghe thế hoảng hồn, vội vả chạy khắp nơi tìm một lần nữa. Sau đó Dương lão thái gia cùng mọi người biết chuyện cùng phân ra tìm, cuối cùng phát hiện cửa vườn mở, dưới tuyết còn dấu chân dẫn lên lầu, bèn theo lên thì thấy huynh ngã chỏng vó lên trời á. Ca, huynh rốt cuộc là bị sao vậy?” Ngẫm nghĩ một lát, Tống Vân Nhi chớp chớp mắt hỏi, “Ca, chẳng lẽ huynh bị mộng du thật hả?”

Dương Thu Trì không lý gì đến nàng, chuyện này quá phức tạp, cần phải yên tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ.

Hắn cảm thấy sau đầu rất đau, đưa tay lên sờ, phát hiện da đầu bị rách một lổ nhỏ, tóc bị máu ướt bệt lại, vết thương đã khép miệng không chảy máu nữa.