Chương 153 – Máu mủ tình thâm

Triệu Hi Thành nhìn bức ảnh trên báo, trong đầu như bị ai dùng búa đập mạnh, đau đớn vô cùng khiến anh thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Chu Thiến bị đám phóng viên vây lấy khiến cô không thể không dựa người vào thành xe. Đám phóng viên dùng những lời lẽ sắc bén mà dồn ép, sắc mặt cô tái nhợt chẳng còn chút máu nhưng hai mắt đầy kiên nghị nhìn đám phóng viên nói:

– Đều là các người nói bậy, báo chí nói sai sự thật

Đám phóng viên hưng phấn, chỉ cần đương sự chịu nói chuyện thì bọn họ có thể đào ra được nhiều thứ

– Vậy cô giải thích sao về chuyện cô và Hi Tuấn ôm nhau?

– Còn cả hoa tai của Hi Tuấn, cô giải thích thế nào?

Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của đám phóng viên, dù cô cố duy trì sự bình tĩnh thì cũng bắt đầu trở nên bối rối, vì sao lại xảy ra chuyện này? Là ai chụp được bức ảnh này? Cô và Hi Tuấn? Quá vớ vẩn!

Còn cả… Hi Thành….

Chu Thiến quay đầu nhìn về phía Hi Thành, lúc này sắc mặt anh rất khó coi, tay nắm chặt lấy tờ báo, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, có thể thấy là anh rất khiếp sợ, phẫn nộ

– Hi Thành….

Mắt Chu Thiến đầy sự kinh hoảng và chờ đợi, cô nhìn anh, khẽ lắc đầu:

– Không phải như thế, chuyện không như anh nghĩ đâu…

Hi Thành, van anh đừng tin những điều báo chí viết, đừng tin vào bức ảnh đó. Hi Thành, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, em có thể có được lòng tin thực sự từ anh? Chẳng vì điều gì khác, chỉ đơn giản là anh chấp nhận tin tưởng em…

Các phóng viên cầm máy chụp ảnh, điên cuồng chụp ảnh hai người, kì vọng có thể nhìn thấy cảnh ông chồng giận dữ đánh đập người vợ lăng nhăng. Nếu vậy thì quá là cao trào! Một phóng viên không biết sống chết, đưa phone tới trước mặt Triệu Hi Thành hỏi:

– Xin hỏi, Triệu tiên sinh có suy nghĩ gì về việc này? Triệu tiên sinh sẽ tha thứ cho phu nhân chứ?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Hi Thành, chờ mong anh nổi bão

Triệu Hi Thành đột nhiên khẽ ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa nói kia, ánh mắt âm trầm mà ngoan độc khiến cho gã phóng viên đó không khỏi hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước.

Anh nhìn Chu Thiến, ánh mắt cô đầy sự kinh hoảng và hi vọng, cô đang sợ hãi, Thiệu Lâm đang sợ hãi. Cho dù cô bỏ nhà ra đi, đối mặt với cuộc sống khó khăn cũng chưa từng lộ ra thần sắc này mà giờ cô lại dùng ánh mắt này nhìn anh, cô đang sợ hãi điều gì? Sợ hãi phản ứng của anh sao?

Sao anh có thể khiến cho cô sợ hãi như vậy? Người anh vẫn luôn quý trọng, che chở, sao anh có thể để mặc người khác bắt nạt cô

Lập tức, Triệu Hi Thành ra sức đẩy đám phóng viên đang dồn ép trước mặt Chu Thiến ra, có một số chiếc phone, máy ảnh bị anh đẩy rớt xuống đất. Nhất thời, những tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng

Đám phóng viên sợ hãi, đều lùi lại

– Lời nói vô căn cứ! Các người đừng có đặt điều! Chỉ có những người không biết gì mới có thể tin vào những lời bịa đặt của mấy tờ báo nhảm nhí này. Tôi tin tưởng vợ tôi, cũng tin vào em trai tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Các người không cần cứ đi theo chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí!

Triệu Hi Thành quát bọn họ. Anh trừng mắt nhìn một người vẫn còn đang ngăn ở bên cạnh xe mình, người kia bị khí thế của Triệu Hi Thành dồn ép, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Triệu Hi Thành mở cửa xe ra, đỡ Chu Thiến đi vào, sau đó vòng qua bên kia mà vào xe, khởi động xe, dưới con mắt theo dõi của mọi người mà thoải mái rời đi