Chương 153: ‘thiên tài’

Thực ra tên này đang đùa đúng không?

Du Tiểu Mặc rất nghi ngờ lời y nói, nhưng hắn lại không thể giải thích tại sao y lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên giường mình, hôm qua hắn còn nghe nói Lăng Tiêu bận, kết quả hôm nay đã gặp được y, hoàn toàn chẳng có vẻ gì như bận đến nỗi chân không chạm đất hết.

Du Tiểu Mặc có kinh nghiệm bị gạt rất nhiều lần, cho nên đối với lời nói của tên này hắn tỏ ý nghi ngờ tới 99%.

Hái hoa tặc gì gì đó, thật sự coi hắn là trẻ lên ba sao, nơi này chính là phái Thiên Tâm đó, cho dù việc canh phòng ở Đô Phong không thể nghiêm ngặt như Tàng Thư Các, nhưng mà làm gì có tên hái hoa tặc nào lại còn cố ý chạy tới phái Thiên Tâm chỉ để hái hoa? Trừ khi kẻ đó ngại mạng mình quá dài, vẽ nên lời nói dối mà cũng không cân nhắc một chút.

Du Tiểu Mặc đang oán thầm một trận, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu viết rõ mấy chữ ‘Ta không thèm tin lời ngươi’.

Có vẻ Lăng Tiêu hoàn toàn không thấy hắn đang ám chỉ, còn híp mắt nói tiếp: “Xét thấy nơi này có hái hoa tặc qua lại, cho nên ta quyết định, ta sẽ tìm cơ hội đến ngủ cùng ngươi, vậy đi.”

Từ đầu tới đuôi, người trong cuộc là Du Tiểu Mặc còn chưa nói một câu, Lăng Tiêu đã tự quyết định xong xuôi rồi, hành động này tuyệt đối là coi thường nhân quyền cùng chủ nghĩa bá quyền!

“Không được!” Du Tiểu Mặc tức tới không thể nhịn nổi nữa rồi, bình thường bị Lăng Tiêu ức hiếp còn chưa tính, bây giờ còn bắt đối mặt với y mỗi ngày nữa hả, vậy chẳng phải là tới không gian riêng tư cũng bị tước mất sao? Hắn không thèm!

“Làm một nam nhân rất tâm lý, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, nói coi có chỗ nào không ổn? Chúng ta có thể thương lượng lại một chút.” Lăng Tiêu cười rất tươi, cứ như lời y nói đúng lắm, y là một nam nhân rất tâm lý vậy đó.

Nghe được mấy câu này, Du Tiểu Mặc có loại cảm giác mình bỗng dưng biến thành nữ nhân, được rồi, rõ ràng là chưa bắt đầu ‘thương lượng’ hắn đã ở thế hạ phong, hoàn toàn bất lợi, hắn phải nghĩ biện pháp để nâng cao khí thế mới được.

Du Tiểu Mặc suy tư một chút, trịnh trọng nói, “Nếu như ngươi đã tôn trọng ý kiến của ta, vậy ta sẽ nói, ta cảm thấy rất không ổn, với thân phận bây giờ của ngươi là đại đệ tử của phái Thiên Tâm, nếu như để cho người ta biết đêm hôm khuya khoắt ngươi lại chạy tới phòng ta qua đêm, người khác sẽ nhìn chúng ta ra sao, chẳng phải thanh danh của ta đều bị ngươi làm hỏng?”

Lăng Tiêu nhìn hắn tò mò hỏi: “Tiểu sư đệ, ngươi còn có thanh danh sao?”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, thực ra hắn cũng rất nghi ngờ bản thân mình còn có cái thứ gọi là thanh danh hay không, dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người đã sớm mặc định hắn là người của Lăng Tiêu rồi, dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch nổi.

Nhưng mà, hắn vẫn tin tưởng cái câu ‘cây ngay không sợ chết đứng’ cho nên hắn không muốn thanh danh của mình lại bị bôi đen thêm, hắn còn muốn tẩy trắng!

“Tiểu sư đệ à!” Lăng Tiêu đột nhiên cảm thán một câu, lúc Du Tiểu Mặc nhìn qua bắt đầu dùng cái giọng điệu cực kỳ ai oán mà nói: “Có phải ngươi không tin ta không?”

“Tin ngươi mới là lạ.” Du Tiểu Mặc thấy y nói tới nói lui lại vòng về chuyện này, cũng không thèm đùa giỡn với y.

Lăng Tiêu lập tức bày ra cái vẻ mặt ‘Ta biết ngay sẽ thế này mà’, vô cùng đau lòng mà nói: “Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta lại là cái loại sẽ vô duyên vô cớ chạy tới ngủ cùng ngươi sao?”

Khóe mắt Du Tiểu Mặc bất thình lình giật một cái, sao cái câu này… nghe nó kì cục quá vậy? Nhưng hắn vẫn quả quyết gật đầu, “Đúng thế!”

Lăng Tiêu im lặng một lúc lâu, “Ta thừa nhận, đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt, nhưng chắc chắn ngươi cũng biết dạo này ta rất bận rộn mà, nếu không thì sao có thể hơn một tháng mà vẫn chưa tới tìm ngươi, trong hoàn cảnh như thế này, sao ta lại vô cớ chạy tới được? Cho dù ta muốn đi qua cũng không thể chọn thời điểm ngươi đã ngủ rồi được, đúng không?”

Du Tiểu Mặc sửng sốt một chút, hình như, cũng có lý lắm.

Hắn suy nghĩ thật cẩn thận, đúng là Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện lúc hắn đang ngủ, đại đa số thời gian đều như đã biết trước, luôn có thể tránh được giờ ngủ của hắn, phải biết rằng có đôi khi hắn cũng ngủ ngày.

Nhưng, nếu bảo hắn tin tưởng ba cái chuyện hái hoa tặc là không đời nào!

Lăng Tiêu thấy hắn còn chưa tin, liền dùng đòn sát thủ, “Tiểu sư đệ, nếu ngươi còn chưa tin, thế thì ra cửa sổ mà nhìn, có phải trên đó có một cái lỗ to khoảng ngón trỏ hay không?”

Du Tiểu Mặc nhìn hắn nghi ngờ, lập tức nửa tin nửa ngờ đi qua, quả nhiên phát hiện có một cái lỗ trên cửa sổ, lớn vừa bằng ngón tay trỏ, nhưng cái lỗ ngày không phải ở trên song cửa, mà là bị đục ở khung cửa sổ.

Tuy rằng hắn chẳng có chút trí nhớ nào về tối qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, tối qua lúc đóng cửa sổ xác thực không có cái lỗ hổng này, hơn nữa nếu muốn đục một cái lỗ trên khung cửa sổ bằng gỗ dày và cứng như vậy cũng chỉ có tu luyện giả mới làm được, nói cách khác, rất có khả năng đã có người xông vào phòng hắn tối hôm qua.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức tin tưởng Lăng Tiêu tới bảy phần rồi, nhưng hắn không biết là, cái tên hái hoa tặc đục lỗ cửa sổ kia đang ở ngay trước mắt hắn nè.

Lăng Tiêu nhìn nét mặt hắn là biết rõ kết quả rồi, lập tức cố gắng giải thích không ngừng, “Tiểu sư đệ, ngươi còn nhớ chuyện ta từng đặt một kết giới bên ngoài phòng ngươi chứ, tối hôm qua bởi vì ta phát hiện có người chạm vào kết giới, cho nên mới vội chạy tới, nếu không…” Nói xong lời cuối cùng, y còn cố ý liếc nhìn cơ thể hắn.

Du Tiểu Mặc lập tức sởn hết cả gai ốc, sắc mặt trắng bệch, “Thế nhưng mà… Nơi này là phái Thiên Tâm cơ mà?”

Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Lăng Tiêu, chỉ là trong lòng vẫn không thể chấp nhận cái loại chuyện này lại xảy ra, hơn nữa còn phát sinh với hắn, chẳng lẽ trinh tiết của nam nhân cũng gặp nguy hiểm sao?

Lăng Tiêu cong cong khóe miệng, mỉm cười: “Sao ngươi biết hái hoa tặc không phải là người của phái Thiên Tâm.”

Du Tiểu Mặc lập tức ấp úng.

Cuối cùng, Du Tiểu Mặc vẫn bị Lăng Tiêu lừa gạt thành công, chỉ là dù không phải hái hoa tặc nhưng thực sự đã có kẻ có ý đồ với hắn, hơn nữa người kia có thể là người của phái Thiên Tâm.

Lăng Tiêu không nói cho hắn cũng vì có ý định khác, chỉ là vẫn dặn dò hắn một câu, bảo hắn không được đem mấy thứ quý giá hoặc quá đặc biệt để trong túi trữ vật.

Du Tiểu Mặc cũng không nghi ngờ, chỉ là để cho y yên tâm và bản thân hắn cũng thấy cẩn thận là hơn, dù sao trên người hắn có quá nhiều bí mật, cho nên bình thường những thứ để trong túi trữ vật toàn là linh thảo lĩnh ở Linh Thảo đường mà thôi, nếu không thì cũng là mấy thứ đồ dùng cá nhân thông thường, cho dù có mất túi trữ vật cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau khi nghe được lời hắn, Lăng Tiêu càng khẳng định suy đoán trong lòng.

Cũng vì Lăng Tiêu lén tới, cho nên y cũng không ở lại lâu, nói chuyện xong liền quay về núi Vô Song.

Y vừa rời khỏi, Du Tiểu Mặc liền buồn phiền, hắn cứ có cảm giác chuyện hôm qua xảy ra rất ly kỳ, mặc dù hắn biết bản lãnh nói đen thành trắng của Lăng Tiêu rất cao, nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng y.

Ở quê hắn có một câu châm ngôn, gọi là thà tin là có, đừng tin là không!

Sau khi qua một đêm kỳ lạ, sinh hoạt của Du Tiểu Mặc lại trở về như trước, càng tới gần thời gian Thiên Đường Cảnh mở ra, bầu không khí từ trên xuống dưới phái Thiên Tâm càng căng thẳng, Đô Phong cũng không ngoại lệ, chỉ là không quá lâu, một sự kiện xảy ra đã phá vỡ bầu không khí này.

Đó chính là đệ tử của phong chủ Đô Phong Giang Lưu đã lên cấp.

Chưa tới một năm ngắn ngủi mà Giang Lưu đã từ một gã đan sư cấp một trở thành một đan sư cấp ba, tuy vẫn còn là đan sư cấp thấp, nhưng nhìn chung phái Thiên Tâm, thậm chí cả phái Thanh Thành, có ai liên tục đột phá hai cấp trong vòng một năm được không?

Huống chi, Giang Lưu từ cấp một đến cấp hai chỉ mất khoảng bốn tháng, nhưng thời điểm từ cấp hai lên cấp ba, cũng chỉ dùng khoảng bốn tháng.

Mọi người đều biết, cấp bậc đan sư càng cao thì càng khó lên cấp.

Lúc này, Giang Lưu có thể dùng thời gian bằng nhau để trở thành đan sư cấp ba, đây tuyệt đối là kỉ lục mới cùng vinh quanh của Thiên Phong.

Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ phái Thiên Tâm đã bị chấn động rồi.

Chỉ mất chín tháng để trở thành đan sư cấp ba, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, ngay cả những thiên tài trước kia được ca tụng lên trời của Đan Hệ cũng chẳng nghịch thiên tới vậy.

Giang Lưu đã hoàn toàn nổi danh, danh tiếng thậm chí còn áp đảo người vẫn đứng đầu bảng Phong Vân là Du Tiểu Mặc, trong một thời gian, chẳng còn ai thèm bàn tới Du Tiểu Mặc nữa, ngược lại càng ngày càng có người bàn luận về Giang Lưu.

Du Tiểu Mặc nghe được Dương Nhất sư huynh bên cạnh nói, hiện tại Giang Lưu có thể an tâm mà đắc ý rồi, được cả phái Thiên Tâm coi như bảo vật, thậm chí còn được vinh dự trở thành đệ tử ưu tú kiệt xuất nhất trong vòng trăm năm qua của phái Thiên Tâm, danh tiếng không thể đo đếm được.

Lúc Dương Nhất nói mấy lời kia, giọng điệu chua tới mức Du Tiểu Mặc nghe mà cũng ê răng, chỉ là đối với tin tức này, phản ứng của hắn chỉ là một tiếng ha ha, cũng không đánh giá gì.

Dương Nhất chỉ coi như Du Tiểu Mặc ghen ghét tới chẳng nói nổi lời nào, bởi vì bản thân hắn cũng ghen tị ước ao.

Từ sau khi chuyện của Giang Lưu được đồn rộng rãi, mấy đệ tử Thiên Phong mà vô tình gặp phải người bên Đô Phong, nếu không phải dùng cái thái độ hung hăng càn quấy tới muốn lật trời, thì cũng là vênh vang đi qua khiến bọn họ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nếu như không phải trí lí bảo rằng không thể xúc động thì họ đã đập nát răng của Cái đám huênh hoang kia rồi.

Tin tức mới truyền đi ba ngày, Du Tiểu Mặc chỉ cần để tâm lắng nghe là tự động nhận được tin tức về Giang Lưu, người này lúc đầu còn cho hắn cảm giác đứa nhỏ nhà bên, bây giờ đã trở thành người có địa vị cao hơn cả Thang Vân Kỳ ở Thiên Phong rồi.

Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra ở núi Vô Song, lúc mà Giang Lưu bị Thang Vân Kỳ uy hiếp, hôm nay Giang Lưu đã được phong chủ coi trọng, hiện tại có lẽ Thang Vân Kỳ muốn ra oai cũng không dễ gì.

Lại qua mấy ngày nữa, hướng gió dư luận trong phái Thiên Tâm rốt cục cũng đổi chiều.

Bởi vì tin tức xác thực Thiên Đường Cảnh mở ra đã truyền tới.