Chương 154: Thiên Sát Ma Cầm

Ám Nhu không có võ công, nàng lại dựa vào sự kiên cường, vững vàng đứng ở nơi này. Hồng Tuyến Xà đứng trên vai nàng, nhìn kỹ địch nhân đang tới gần.

Mọi người lúc này tâm tư đều chú ý Đồng Ý, bởi vì bọn họ hiểu được Ám Nhu bất quá chỉ nhờ một cỗ dũng khí cầm cự mà thôi, nàng không phải là mối uy hiếp lớn, Đồng Ý mặc dù bị thương nặng, nhưng võ công cực kỳ cao cường, đó mới là mối uy hiếp to lớn.

Trên ngọn núi nhỏ, bốn phía bóng người càng ngày càng tiến gần. Đồng Ý đưa lưng về phía Ám Nhu không quay lại nhẹ giọng nói: ” Ám Nhu, chúng ta bắt đầu đi. Khi Hoa đại ca quay trở về biết chúng ta giết nhiều người như vậy, người cũng sẽ vì chúng ta mà cảm thấy vinh quang. Ngươi cẩn thận, bây giờ không có cách nào bảo vệ ngươi, ngươi hãy tự bảo vệ mình.”

Ám Nhu thản nhiên cười, nhẹ giọng nói: ” Thật ra chúng ta chết, đối với bọn chúng mà nói cũng là một tai nạn đối với chúng. Hôm nay, bất kể chúng ta có chết hay không, thì bọn chúng hẳn là phải chết. Bọn chúng cũng không biết Hoa Tinh lúc này đây so với Hoa Tinh lúc trước thì khác xa nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ đưa bọn chúng đến tuyệt lộ. Tiểu Hồng tiến công.”

Dứt lời, Hồng Tuyến Xà đột nhiên bay ra, thân thể dài ba tấc trong nháy mắt biến thành bảy tám trượng, thân thể khổng lồ nhưng linh hoạt vô cùng. Nháy mắt đã quất ngã mấy người, Hồng Tuyến Xà mở miệng phun ra vô số khói độc như mây mù, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía.

Bên kia, trường kiếm của Đồng Ý giống như câu hồn kiếm của địa ngục, kiếm xuất ra là máu chảy, ra tay là chết người. Trong nhất thời những tên đi ở phía trước đều chết thảm.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như oan hồn ở địa ngục đang khóc, không ngừng hủy hoại lòng người.

Ám Nhu lẳng lặng đứng im, nàng đối với sinh tử của chính mình đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Không có quay đầu, bởi vì nàng không dám quay đầu.

Nàng sợ mình nhìn thấy tỷ tỷ cùng những người khác, nhịn không được sẽ khóc. Nàng là thủ lĩnh của đoàn người, cho nên dù thế nào nàng cũng không thể khóc.

Nàng hiểu được, giờ khắc này nàng đang đại biểu cho Hoa Tinh. Nhìn về phương xa, Ám Nhu khẽ nói một lời từ biệt. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu được, đoàn người đã cùng đường chỉ là mọi người không muốn buông tay, cho nên không có một người nói ra, cũng không có ai khóc.

Tô Ngọc lẳng lặng nhìn các tỷ muội bên cạnh, ánh mắt lộ ra một tia cay đắng, lắc đầu, Tô Ngọc chậm rãi lấy xuống cây đàn sau lưng, nhẹ ôm trong ngực nhìn phía chân trời, ánh mắt không hề lo lắng lẳng lặng xuyên thấu bầu trời bay về nơi xa. Nơi nào đó, Hoa Tinh có thể cảm thấy hay không?

Đám người Trần Lan cũng đều nhìn kỹ Ám Nhu, bởi vì nàng không có võ công. Lúc này, Hồng Tuyến Xà đã giết không dưới hai mươi người, vẫn đang điên cuồng công kích những người khác. Nó hết sức thông linh, biết Ám Nhu không có võ công, cho nên vô luận như thế nào nó cũng không rời đi quá xa, luôn xoay quanh Ám Nhu, bảo hộ an toàn cho nàng. Phương xa, một đạo thân ảnh màu xanh phá không bay đến, người này đang thi triển tuyệt thế khinh công – Lăng Không Hư Độ.

Huyền Âm chỉ Lãnh Vô Tâm đứng ở ngoài đám người, ánh mắt âm hiểm lạnh nhìn Ám Nhu, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, chỉ thấy y phóng ra một chủ, đạo chỉ phong bắn thẳng đến trái tim của Ám Nhu, một kích lấy mạng.

Trần Lan vô tình quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy, đáng tiếc lúc này Ám Nhu còn không biết nguy hiểm đã tới, Trần Lan cũng không biết lấy đâu ra sức lực, từ trên mặt đất, lao nhanh về phía Ám Nhu. Tay trái kéo Ám Nhu, lưng chắn trước thân thể nàng, đạo chỉ phong mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên qua vai trái, một luồng máu tươi bắn ra xa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Ám Nhu la lên một tiếng, nhìn Trần Lan lấy thân thay mình đỡ một kích trí mạng, trong lòng cảm động vô cùng.

Trần Lan vẫn bình thản, quay về Ám Nhu có chút gật đầu nói: ” Cẩn thận một chút, lúc này, hy vọng trong chúng ta có người đợi được Hoa Tinh trở về. Cho dù chết vài người, chí ít cũng có người còn sống, đúng không?” Dứt lời, lại một đạo chỉ phong bay tới, một chỉ trúng hông Ám Nhu.

Một đạo máu tươi bắn ra, Ám Nhu đau đến sắc mặt tái nhợt, thân thể thoáng cúi xuống. Trần Lan che phía trước, dùng thân thể chính mình bảo vệ Ám Nhu.

Hồng Tuyến Xà cũng đã nhận ra Ám Nhu bị thương, hồng ảnh chợt lóe, tức khắc liền điên cuồng quẫy mạnh, tựa hồ vì Ám Nhu mà báo thù, trong nháy mắt đã giết chết năm tên.

Bên này, Đồng Ý sau khi giết chết hơn ba mươi tên, thân thể cũng dần dần chậm chạp. Nàng vốn đã trọng thương, lúc này cũng bất quá là cố gắng đề cao chân khí, phản kháng lần cuối. Không quay đầu lại nhưng chỉ từ tiếng kêu của chúng nữ, nàng cũng đã biết Ám Nhu bị thương.

Khẽ than một tiếng, Đồng Ý ra sức chém ra chín kiếm, giết ba tên địch nhân, cuối cùng bị một tên hắc y nhân đánh một chưởng trúng ngực, cả người bị đánh bay rơi xuống bên cạnh Mai Hương.

Đến tận đây, nhóm mười người, ngoại trừ Tô Ngọc ra, toàn bộ đều trọng thương. Trong đó, Liên Phượng cùng Diêu Ngọc Anh bị thương nặng lâm nguy, Dạ Phong ngoại thương nặng nhất, mất máu quá nhiều.

Trần Lan liên tục hai lần bị thương, thương thế cũng thập phần nghiêm trọng, mà Tỷ muội Đồng Tâm đều là nội thương nghiêm trọng, công lực tiêu hao hết, không có lực phản kháng.

Ám Vũ nằm trên mặt đất, ngay cả đứng dậy cũng không thể.

Lúc này, đạo thanh sắc nhân ảnh, chậm rãi hạ xuống bên ngoài đám người, đứng ở xa nhìn chúng nữ. Người này một thân kỳ quái trang phục, thân khoác đạo bào nhưng có cái đầu bóng lưỡng, đúng là Vô Mao Lão Đạo. Hắn tới nơi đây làm gì, mà trong mắt ẩn chứa một tia huyết quang cất giấu điều gì? Thật là khó hiểu.

Hồng quang xoay tròn, Hồng Tuyến Xà lúc này không ngừng xoay tròn vòng quanh chúng nữ, nhè nhẹ phun ra độc khí làm địch nhân đều lui ra xa đứng nhìn, ai cũng không thể dễ dàng tới gần. Trọng yếu nhất là lúc này chúng nữ đã không có năng lực phản kháng, cho nên bọn chúng nhất thời cũng không vội vã.

Hiện tại để đối phó chúng nữ, những người này cực kỳ hợp tác, mặc dù mỗi người đều có thế lực khác nhau nhưng không hề tỏ ra đối đầu với nhau, mọi người nhất trí hướng mũi nhọn về phía Hoa Tinh. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể có kết quả như vậy.

Tô Ngọc nhìn chúng tỷ muội, nhẹ giọng: ” Một đường truy kích, cuối cùng không ai chạy thoát, thật bi ai, có lẽ là thiên ý. Hiện tại mọi người cũng đã tận lực ai cũng bị thương, đều mệt mỏi, chỉ có ta là hoàn hảo ta thật là thẹn với mọi người.”

Ám Nhu nhìn Tô Ngọc, nói: ” Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta bây giờ còn có người có thể đứng dậy, chỉ như vậy đã khiến chúng ta kiêu hãnh, chúng ta mười người đối mặt mấy trăm người, có thể cầm cự đến bây giờ, coi như là không tồi, phải không? Cho nên ngươi cũng không cần áy náy. Lúc này hết thảy đã trễ, chúng ta chỉ sợ là không đợi được Hoa Tinh trở về. Tiểu Hồng không thể nào bảo vệ bốn phía, tới cuối cùng chúng ta cũng không thể nào thoát được kiếp nạn này.”

Cùng lúc đó, bên ngoài cũng chậm rãi hình thành bốn đoàn người, trong đó đám người tiểu nhân nhất chính người võ lâm nhân sĩ mưu cầu đoạt lợi.

Mặt khác ba đoàn nhân mã là thủ hạ của tam đại thư viện, đang chỉnh tề đứng đợi mệnh lệnh. Phía ngoài ba đạo nhân mã chậm rãi đi tới, đều đứng ở phía trước người của mình, lạnh lùng nhìn chúng nữ, trong những người này chỉ có Võ lâm thư viện Liễu Diệp Nhi là quen mặt, từng xuất hiện ở Mẫu đơn hội một lần, cho nên chúng nữ biết. Còn những người khác chúng nữ chưa từng gặp qua.

Hắc Thủy Ma Sát nhìn thoáng qua Thiên Sát, lạnh lùng nhìn chúng nữ thân, thân thể nhoáng lên xuất hiện trước mắt chúng nữ, lạnh lùng nhìn các nàng.

Cùng lúc đó, Vô Mao Lão Đạo cũng hạ xuống cách Hắc Thủy Ma Sát một trượng, ánh mắt nhìn chúng nữ, Liễu Diệp Nhi, Ngưu Đức Huy cùng Lãnh Vô Tâm ba người, đều tự mang theo người của tam đại thư viện chậm rãi hướng tới gần.

Ám Nhu nhìn thoáng qua Vô Mao Lão Đạo, lạnh nhạt cười: ” Không nghĩ tới chúng ta trước khi chết còn có cố nhân đến đưa tiễn cũng đáng. Lão tạp mao, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi đến lúc này không phải là tự tuyệt đường lui sao?”

Vô Mao Lão Đạo nhìn bốn phía võ lâm nhân sĩ một cái, quay đầu lại nhìn Ám Nhu nói: ” Ta tới, chỉ muốn nhìn các ngươi chết như thế nào.

Ta muốn biết, Hoa Tinh sau khi biết các ngươi đã chết có phản ứng ra sao. Đồng thời, ta cũng có một tin muốn nói cho các ngươi,

Hoa Tinh lúc này đang toàn lực chạy về, hiện hắn còn cách nơi này hai trăm dặm đường, đáng tiếc các ngươi đợi không được hắn quay trở lại.

Lúc hắn biết được các ngươi toàn bộ chết đi, ta nghĩ hắn sẽ nổi điên, ha ha, các ngươi nhất định kỳ quái, tại sao ta lại như vậy, đúng không?

Đó là bởi vì ngày đó, hắn rõ ràng có thể ra tay, như vậy Đặng Vũ sẽ không chết, đáng tiếc hắn không có làm như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, ta bắt đầu hận hắn.

Hoa Tinh quá mức mạnh mẽ, nên hắn sẽ bị người đố kỵ. Có hôm nay, là do nhân quả trước kia, hắn hành sự vô cùng cuồng vọng, chỉ lo cho chính mình, một chút cũng không để ý người khác. Vốn ta định cùng hắn kết nghĩa anh em, đáng tiếc cùng hắn ở chung một thời gian, ta phát hiện ta cùng hắn không nên lui tới nữa. Hắn làm việc gây nên hậu quả không phải ta có thể tiếp nhận. Hôm nay ở chỗ này các ngươi đều trốn không thoát.

Trong các ngươi mỗi người, ta đều hết sức rõ ràng, lúc này Đồng Tâm Đồng Ý trọng thương, Dạ Phong, Ám Vũ không còn lực phản kháng. Các ngươi mười người đã xong rồi. Hiện tại còn lại một người không võ công, Tô Ngọc, cũng xem như là không có một chút năng lực.” Lão đạo ngữ khí âm lãnh, ánh mắt lóe ra huyết sắc quang mang.

Dạ Phong nổi giận nói: ” Câm mồm, ngươi không lo trở về Bất Quy Cốc của ngươi đi, người không ra người, quỷ không ra qủy. Hoa Tinh đối với ngươi kính nể hữu hảo, mà ngươi ở chỗ này chửi hắn, sớm biết như vầy, lúc đầu nên trừ khử ngươi, tránh cho trong lương lai võ lâm lại thêm một tên ma đầu.”

Ám Nhu mỉm cười nói: ” Tạp Mao, mặc cho ngươi có nói thế nào, trong lòng chúng ta cũng đều biết được Hoa Tinh đối nhân xử thế ra sao, cũng biết ngươi cuối cùng có kết quả thế nào. Hôm nay chúng ta chết, vậy không có gì. Một khi Hoa Tinh trở về, nơi này ít nhất muốn chết một ngàn người. Kể cả Bất Quy Cốc của ngươi, cuối cùng cũng chết trong tay Hoa Tinh. Hiện tại, chúng ta đang chờ các ngươi, có bản lĩnh xuất ra đi. Các ngươi cũng là sắp phải chết, so với chúng ta cũng không tốt hơn.”

Huyền Âm chỉ Lãnh Vô Tâm hừ lạnh nói: ” Tiểu nha đầu im miệng, ngươi tưởng rằng một con rắn độc có thể ngăn cản chúng ta sao, thật là quá ngây thơ đi.

Hiện tại các ngươi bất quá là một đám tù nhân mà thôi, nơi nào để cho các ngươi càn rỡ. Chờ ta giết con rắn này xong, xem ta như thế nào thu thập xú nha đầu nhà ngươi.”

Nói xong mang theo đệ tử chậm rãi tiến đến gần. Những người khác thấy thế, sợ hắn đoạt trước cũng đồng thời tiến lên.

Xa xa nhìn lại, hơn một trăm tên làm thành hơn nửa cái vòng tròn, chậm rãi tới gần…Ở trung tâm, mười người ngồi trên mặt đất. Tại nơi hoang dã này, hào khí ở một khắc này lên tới điểm cao nhất.

Trong không khí, bốn phía lúc này đều mang theo hào khí khẩn trương. Vô số ánh mắt tham lam âm ngoan, đều dừng lại tại trên người chúng nữ.

Trên gò đất, chúng nữ đều tỏ vẻ thản nhiên. Dạ Phong trong đôi mắt bắn ra ánh mắt phẫn nộ, hung hăng trừng mắt đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ.

Ám Vũ hai tay mở ra, đem muội muội che ở phía sau. Trần Lan cùng Mai Hương đều nằm trên mặt đất, trong miệng tức giận mắng. Mà Tỷ muội Đồng Tâm lại hờ hững nhìn những người này, trong mắt toát ra một tia thương cảm. Hồng Tuyến Xà trong miệng rít lên liên hồi, thân thể lóe ra hồng quang chói mắt, lẳng lặng thủ vệ ở trước chúng nữ.

Tô Ngọc nhìn địch nhân tới gần, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, khóe miệng khẽ nhếch, một vẻ mặt bất đắc dĩ, rõ ràng xuất hiện ở bên miệng. Nhẹ nhàng đứng dậy nhìn địch nhân, Tô Ngọc không có một chút kinh sợ. Hai tay ôm đàn, mở miệng nói: ” Chỉ còn có ta, ta sẽ không cho các ngươi thương tổn những người đứng phía sau. Các vị tỷ muội không phải sợ, các người không thể động thủ, còn có ta, ta sẽ bảo vệ cho các người.” Chúng nữ nghe vậy, trong mắt đều toát ra một loại thương cảm. Tô Ngọc không có võ công, tay không có lực, đây là tất cả mọi người biết, nhưng lúc này, nàng đối mặt với hơn một trăm địch nhân, nhưng không có một chút khiếp đảm. Tại sao? thật ra đây chính là dũng khí, vì bảo vệ mọi người mà không để ý hết thảy.

Vô Mao Lão Đạo cười nhạo nói: ” Tô Ngọc, ngươi quả thật rất có dũng khí, đáng tiếc ngươi hai tay vô lực như thế nào bảo vệ mọi người đây? Nhưng thật ra ta muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc như thế nào bảo vệ các nàng?” Lời vừa nói ra, mọi người đều cười ha hả, giống như thấy được một chuyện thập phần thú vị.

Giờ khắc này, mọi người cũng không nóng lòng động thủ, đều muốn nhìn xem Tô Ngọc rốt cuộc như thế nào bảo vệ chúng nữ. Cho nên, mọi người đều dừng lại, không cười nhìn Tô Ngọc. Nhìn những khuôn mặt đáng ghê tởm cùng ánh mắt ác tâm, Tô Ngọc tuyệt không để ý tới. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Tuyến Xà bên cạnh, Tô Ngọc nhẹ giọng nói: ” Tiểu Hồng, ta biết ngươi kỳ thật cũng mệt lắm rồi, nhưng ngươi cũng phải kiên trì. Hiện tại, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ mọi người, chỉ cần kiên trì sẽ thắng lợi.”

Hồng Tuyến Xà nhẹ nhàng gật đầu, thân thể tại trên người nàng nhẹ nhàng ma xát vài cái, đứng trước người chúng nữ, lạnh lùng, chăm chú vào địch nhân.

Quay đầu lại, nhìn qua Ám Nhu, Tô Ngọc nhẹ giọng: ” Ám Nhu, ngươi vẫn không phải muốn ta đàn cho ngươi nghe sao. Đáng tiếc trước kia không có thời gian. Bây giờ ta sẽ đàn cho ngươi nghe, miễn cho ngươi nói ta không đàn cho nghe.” Trong mắt lạnh nhạt ẩn chứa một tia bất đắc dĩ.

Ám Nhu nghe vậy, trong mắt lệ quang lóe ra, thanh âm yếu ớt nói: ” Cũng tốt, hiện tại nếu không nghe, từ nay về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội.

Bây giờ, ngươi tựu đàn một khúc, xem như tiễn đưa chúng ta. Đáng tiếc Hoa Tinh vắng mặt, nếu không sẽ cùng chúng ta đồng thời nghe ngươi đánh đàn, thật là tốt biết bao.”

Chúng nữ nghe vậy, mỗi người trong mắt đều lóe nước mắt, vô tận bi thương cùng ưu sầu, ngay lúc này, tất cả đều hiển lộ trên mặt mỗi người.

Tô Ngọc cay đắng nói: ” Khúc này Hoa Tinh đã nghe qua, hy vọng tương lai mọi người còn có thể nghe được.” Tô Ngọc vừa nói, một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem đàn đặt ở trên hai chân, nhẹ nhàng gỡ xuống cầm bộ, lộ ra cây đàn cổ do mẫu thân lưu lại. Hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cầm huyền, liên tiếp khảy nhẹ phóng thích tiếng nhạc, trong nháy mắt đã truyền khắp nơi hoang dã này.

Tô Ngọc hơi hơi nhìn phía chân trời, nhẹ giọng nói: ” Nhớ kỹ mẹ khi truyền cho ta thủ khúc, có nói cho ta biết, khúc nhạc này có một cái tên rất êm tai. Tên là Thiên Thần Chỉ Dẫn, hết sức động lòng người. Nhưng Hoa đại ca nghe qua lại nói khúc này có tên khác.” Cái tên gì đó là gì? Nàng không hề nói ra.

Ám Nhu thân run khẽ, nhẹ giọng than: ” Thiên Thần Chỉ Dẫn, thật sự là rất thích hợp tình huống của chúng ta hiện giờ, không phải sao? Chúng ta sau khi chết được thiên thần chỉ dẫn, vậy coi như là chuyện không tồi. Tô Ngọc ngươi mau đàn, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chậm chút nữa, Phượng tỷ cùng Ngọc Anh tỷ chỉ sợ không nghe được nữa, để cho các nàng nghe được một chút Thiên Thần Chỉ Dẫn đi.”

Tô Ngọc lạnh lùng nhìn thoáng qua địch nhân, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên huyền cầm, từng âm thanh tuyệt vời, giai điệu động lòng người, lẳng lặng phiêu tán nơi hoang dã. Cầm khúc nhu hòa động lòng người, tràn ngập bi thống cùng ai oán thật sâu hấp dẫn chú ý của mọi người. Mấy người Ám Nhu lắng tai nghe giai điệu tuyệt vời nọ, trên mặt mỗi người lộ nhàn nhạt ý cười, ẩn ẩn thương cảm đã chậm rãi trở nên phai mờ.

Bên ngoài, Liễu Diệp Nhi mở miệng nói: ” Không thể tưởng được nha đầu kia, vậy mà còn có cầm kỹ thần diệu như thế, thật là một nhân tài hiếm có, đáng tiếc nàng ta không có cơ hội sống lâu.”

Lão Đạo nhìn Ma Sát cùng Lãnh Vô Tâm bọn người liếc mắt một cái, cười lạnh nói: ” Ta cũng không có nghĩ đến, nha đầu kia lại là một tuyệt thế cầm nghệ, đáng tiếc tiếng đàn êm tai kia cũng vô pháp vãn hồi vận mệnh đã định. Các nàng có lẽ chạy không khỏi một kiếp này.”

Tô Ngọc khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, ánh mắt ở một khắc này trở nên lạnh lùng. Nhìn tất cả địch nhân, đều chìm đắm trong tiếng đàn của mình, trong mắt bắn ra ánh mắt cừu hận. Hai tay đột nhiên gia tốc, vốn giai điệu tuyệt vời êm tai, trong nháy mắt nhịp điệu đã chuyển biến. Bốn phía, âm luật vừa chuyển, vô số sát khí liền tràn ngập trong vòng mấy trăm trượng, giai điệu nhu hòa trong chớp mắt biến thành thập diện mai phục, vô số tiếng đàn chói tai, mang theo lực đạo chấn thiên liệt địa, ngay lập tức đem màng nhĩ của không ít người đánh thủng. Giờ phút này Thiên Sát Ma Cầm rốt cuộc phát huy uy lực vốn có.

Tô Ngọc ánh mắt lạnh lùng, hai tay mười ngón huy động, vô hình âm sát khí bao phủ tại cả hoang dã. Bốn phía, tiếng kêu thảm thiết thoáng tràn ngập tại hoang dã. Mọi người lúc này mới đột nhiên hiểu được, tại sao Tô Ngọc bắt đầu lại nói như thế.

Đám người Ám Nhu vẻ mặt đều kinh hãi, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Ngọc dĩ nhiên còn có tuyệt kỹ này. Nhìn địch nhân bốn phía đều bịt tai, không ít người đau đến lăn lộn trên đất, thống khổ bức tóc ôm đầu, nhìn bộ dáng mà thấy giật mình, làm cho chúng nữ trong lòng chấn động.

Nhìn bóng lưng Tô Ngọc, chúng nữ trong mắt đều là lệ quang lóe ra, hy vọng hiện ra trong tuyệt vọng, thật đáng quý, chấn động lòng người.

Hắc Thủy Ma Sát cùng Lão Đạo đều là chấn động toàn thân, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hãi. Đặc biệt Lão Đạo, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ở cùng Hoa Tinh lâu như vậy, vậy mà ngay cả chuyện này cũng không biết. Xem ra Hoa Tinh cũng không phải đơn giản hắn cũng biết ẩn giấu thực lực, vào thời khắc quan trọng mới bung ra cho người ta một kích trí mạng. Nhìn bốn phía, nghe tiếng đàn xâm hồn phệ cốt, Lão Đạo trong lòng cả kinh liền nghĩ trước hết phải vận công hộ thể.

Chủ sự của Tam Đại Thư Viện, Lãnh Vô Tâm, Liễu Diệp Nhi, cùng Ngưu Đức Huy ba người cũng bị tiếng đàn của Tô Ngọc hấp dẫn. Đột nhiên lúc đó dị biến nổi lên, khiến cho ba người ứng phó không kịp, nhìn vô số môn hạ hai tai chảy máu, ôm đầu bứt tóc, ba người hết sức phẫn nộ. Lúc này bọn họ cũng hiểu được đã bị bề ngoài của Tô Ngọc che mắt. Tam đại thư viện chủ sự lớn tiếng trấn an môn hạ. Đáng tiếc trước tiếng đàn của Thiên Sát Ma Cầm, âm thanh của bọn họ hoàn toàn vô lực. Âm sát lực càng ngày càng mạnh, âm thanh trí mạng, từng thời khắc ăn mòn đại não thần kinh từng người, Những người võ công yếu kém, đều bị âm sát càng ngày càng lợi hại phá hủy, một lát đã tử vong hơn ba mươi người, càng ngày càng nhiều người chết.

Một hồi biến cố ngoài ý muốn, một lần phản kích cuối cùng; một đoạn chém giết huyết tinh, một kết cục chưa biết kết quả. Hết thảy đều phát sinh tại ngoài thành Lạc Dương, ở một gò núi nhỏ, Tô Ngọc dùng một cây Thiên Sát Ma Cầm, có thể hay không chống đỡ hơn một trăm người công kích? Nàng ra sức đánh cuộc, có thể đợi được Hoa Tinh hay không? Trên bầu trời, mặt trời đang tỏa nắng nóng, vào thời khắc này đột nhiên ẩn giấu một mảnh mây đen. Bầu trời bốn phía âm u, đến tột cùng ám chỉ điều gì đây?