Chương 154: Tiêu Hà trúng kế

Điều mà Bách Lý Hiền lo lắng liền nhanh chóng trở thành sự thật.

Ngay khi ba người chuẩn bị đi thông đêm ra khỏi thành để gặp Bách Lý Mậu, cửa phía Đông đột nhiên có động, khi bọn họ nhanh chóng đuổi đến đó, vừa lúc cánh cửa thành mở ra, hơn hai mươi kỵ binh Hồ cưỡi ngựa hộ tống quanh công chúa Doanh Trinh ra ngoài thành nghênh ngang tiến đến. Thấy cảnh này, Bách Lý Hiền lập tức lo, tình hình quá bất lợi!

Bách Lý Y Thủy tiến lên phía trước vẫy tay nói:

– Công chúa tỷ tỷ, công chúa tỷ tỷ?

Không đợi Bách Lý Y Thủy tới gần, hai kỵ binh Hồ liền rút kiếm ngăn lại.

– Bách Lý muội muội?

Công chúa Doanh Trinh vội vàng xoay người xuống ngựa, ra lệnh cho người Hồ thu kiếm.

Thấy Bách Lý Y Thủy, công chúa Doanh Trinh tựa như cũng rất vui, nụ cười trên mặt cũng xinh tươi tự nhiên, không giống như đang giả vờ.

Hai Hồ nhân nhất nhất nghe theo công chúa Doanh Trinh, điều này làm tâm trạng Bách Lý Hiền càng nặng nề hơn. Những Hồ nhân này xưa nay vốn kiệt ngạo bất tuân (bướng bỉnh không chịu phục tùng), dựa vào đâu mà họ lại ngoan ngoãn thuận theo công chúa như vậy?

– Công chúa tỷ tỷ, tiểu muội vừa rồi còn lo lắng thay cho người đó.

Bách Lý Y Thủy suy nghĩ vô cùng đơn giản, ngay lập tức kéo tay Doanh Trinh nói liên hồi.

– Tỷ có thể bình an vô sự trở về từ doanh trại quân Hồ, thật là quá tốt rồi.

– Tiểu Hồ nhân lại dám làm khó bản cung sao?

Công chúa Doanh Trinh thản nhiên cười, lại nói:

– Tử Xuyên muội muội, đêm nay muội cũng dừng ở dịch quán, đến hành dinh của tỷ, cùng tỷ hàn huyên thâu đêm nhé?

– Được mà, được mà.

Bách Lý Y Thủy gật đầu lia lịa nói.

– Tiểu muội thích nhất ôm tỷ tỷ ngủ.

Đang khi nói chuyện, Bách Lý Hiền và Do Uyên đã tiến đến, hành lễ với công chúa Doanh Trinh. Doanh Trinh lạnh nhạt đáp lễ.

Không lâu sau, Mông Cức cũng dẫn theo thân binh chạy tới.

Thấy công chúa Danh Trinh bên người có hơn hai mươi Hồ nhân đi theo bảo vệ, Mông Cước cũng không tránh khỏi có chút kinh ngạc, tuy nhiên vẫn tiến lên phía trước cung kính hành lễ với công chúa, công chúa cũng trịnh trọng đáp lễ, rồi nói với anh ta:

– Mông Cước tướng quân, bản cung hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai hãy nói được không?

Mông Cức gật gật đầu, ngay sau đó ngẩng đầu nói lớn:

– Người đâu, đưa Điện hạ hồi hành dinh!

Mông Cức vừa ra lệnh, mười thân binh có dư liền thổi lạt hùng dũng tiến đến, không ngờ hơn hai mươi Hồ nhân kia lại cùng đồng loạt rút kiếm khỏi vỏ, trông như đang quyết bảo vệ công chúa Doanh Trinh trước đại địch. Mông Cước nhíu mày. Chính trong lúc này, công chúa Doanh Trinh lại nói:

– Tướng quân, những dũng sĩ Lâu Phiền này không có ác ý, họ chỉ hộ tống bản cung hồi hành dinh thôi.

Mông Cức đành giơ tay lên, hơn mười thân binh liền lui lại về hai bên.

Ngay sau đó công chúa Doanh Trinh liền nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bách Lý Y Thủy, khi hơn hai mươi Hồ nhân vây quanh đã đi xa, Mông Cước cũng liền dẫn đội thân binh đi, từ đầu đến cuối đều không hề để ý tới Bách Lý Hiền.

Bách Lý Hiền chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu cười gượng tâm thì nghĩ Mông Cước thật đúng là chỉ biết có binh đao thôi.

Nhìn bầu trời âm u, hỏi Bách Lý Hiền:

– Đại ca Bách Lý, bây giờ làm sao đây? Ra khỏi thành cùng Tử Minh hội hợp hay là lưu lại chờ tiểu muội cùng đi?

Bách Lý Hiền chỉ thoáng trầm ngâm, liền quyết định:

– Như vậy đi, đệ ra khỏi thành trước tìm Tử Minh, bảo hắn lập tức quay về phía Nam báo tin cho Thượng Tướng Quân, nói rằng tình thế thành Cửu Nguyên có biến, đại quân không nên tiếp tục lên Bắc, cũng xin Thượng Tướng Quân dẫn thêm một đội quân tinh nhuệ Bắc thượng phối hợp chúng ta tuy cơ hành sự thì đại sự mới có thể thành.

Bách Lý Hiền đã ngửi thấy hơi thở khác thường ở đây.

Công chúa Doanh Trinh cô độc đến doanh trại quân Hồ, hiện tại lại được người Lâu Phiền hộ tống về thành? Tình hình như vậy dù nhìn thế nào cũng không thấy bình thường, nếu nói trong đây không có chuyện gì, Bách Lý Hiện tuyệt nhiên sẽ không tin!

Còn như công chúa và người Lâu Phiền có phát sinh vướng mắc gì? Cũng không khó đoán được, rất có khả năng chính là công chúa chuẩn bị được gả cho Lâu Phiền Vương.

Bách Lý Hiền học vấn uyên thâm, cũng đã đọc qua nhân thuật, biết công chúa Doanh Trinh có vẻ đẹp trời sinh, càng hiểu công chúa rất giỏi mưu lược, đồng thời cũng là nữ nhân có tham vọng rất lớn, cho nên nàng sẽ chủ động cầu thân với Lâu Phiền Vương, đó tuyệt nhiên không phải chuyện lạ, bởi vì ở Hà Sáo, Lâu Phiền nhân quả thật là một lực lượng có quyền được quyết định.

Nếu công chúa Doanh Trinh có thể thông qua Lâu Phiền Vương mà nắm được toàn bộ bộ lạc Lâu Phiền trong tay, rồi nhờ sức mạnh của bộ lạc Lâu Phiền thu nạp bộ lạc Bạch Dương và bộ lạc Lâm Hồ, lại thêm năm ngàn thiết kỵ Đại Tần cùng ba vạn lão Tần nhân, ngay lập tức có thể tạo thành một lực lượng hung mạnh không thể coi thường, Bắc cự Hung Nô, Nam kháng Đại Hán cũng không phải không có khả năng.

Trên thực tế, lịch sử Hà Sáo cũng đã ghi lại Hồ nhân vì nguyên nhân thần bí nào đó mà liên hợp lại, còn như có có phải bởi công chúa Đại Tần có là sợi để xe chỉ luồn kim bên trong hay không thì không biết cũng rõ, chẳng qua, Hồ nhân ở Hà Sáo gặp phải kết quả mâu thuẫn thảo nguyên kiêu hùng vẫn là bị người Hung Nô nghiền nát.

Mà Hồ nhân ở Hà Sáo hang phục lão Tần nhân lại là sức mạnh khuyến khích người Hung Nô, kết quả là xuất hiện sự bao vây Bạch Đăng, Lưu Bang lão nhân trực tiếp chịu ảnh hưởng mâu thuẫn mà sợ chết khiếp, mong sao Bà Rịa đưa nữ nhi và hòa hiếu kết giao đến.

Bách Lý Hiền cũng không biết những việc này, nhưng anh ta biết, mọt khi Hồ nhân ở Hà Sáo kết minh với lão Tần nhân, thì đối với Hạng Trang và bắc thượng quân Sở mà nói, chính là đại họa! Bởi vì có quân Sở tham gia, sẽ làm cục diện của Hà Sáo trở nên phức tạp, công chúa Doanh Trinh tuyệt đối sẽ không cho phép Hạng Trang và quân Sở gây trở ngại kế hoạch lớn phục hưng của nàng.

Cho nên, Bách Lý Hiền phải ngăn cản chuyện này, không để nó xảy ra.

Nói cho cùng, tư tưởng của Bách Lý Hiền về bản chất khác với Mông Cước, Mông Cước là hậu duệ của Mông Thị, xưa nay tự cho mình là người bảo vệ đế quốc Đại Tần và gia tộc Doanh Thị. Có thể Bách Lý Hiền chỉ tin tưởng và chấp hành phpas lệnh đại Tần và hệ thống canh chiến. Cho nên, anh ta càng tin tưởng Hạng Trang có thể giết được Thống soái trên chiến trường mà không phải cần đến tâm kế thâm sâu của công chúa Doanh Trinh.

Lúc này, Lưu Bang cũng đã dẫn theo đại quân trở lại Hàm Dương.

Bởi vì quân lương thiếu thốn, Lưu Bang chỉ phái Chu Bột dẫn hai vạn tinh binh nhằm hướng Bắc đuổi giết quân Sở, hơn mười vạn đại quân còn lại được cử đến các đồn điền quanh Hàm Dương. Còn hai vạn tinh binh của Chu Bột, so với việc nói là đi truy sát, chẳng thà nói là đi do thám quân Sở thì thỏa đáng hơn. Chuyện cho tới hiện tại, Lưu Bang cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Hạng Trang dẫn quân bắc thượng Hà Sáo.

Trong Trường Lạc cung, Lưu Bang đang ôm Thích phu nhân ngủ say vô tư lự, Tiêu Hà mấy lần cầu kiến nhưng đều bị phớt lờ.

Nói thật, khi Lưu Bang trớ lại Hàm Dương nhìn thấy Trường Lạc cung thì trong lòng có chút hoảng. Giật mình vừa vì Tiêu Hà rầm rộ tu sửa cho y tòa cung điện xa hoa như vậy, lại kinh ngạc vì Hạng Trang không ngờ lại không tiêu hủy tòa cung điện này. Phải biết rằng trước lúc Hạng Võ tiến đến Hàm Dương đã đốt hết toàn bộ Tần Vương cung.

Ở Trường Lạc cung mấy tháng, Lưu Bang đã vui vẻ đến hỏng người.

So với khi ở huyện Bái, vẫn có phần ăn gió ngủ đường như thời chinh chiến. Ở trong Trường Lạc cung như chốn bồng lai, có đôi khi Lưu Bang thực sự cảm thấy hơn nửa đời người sống thật uổng phí, trong long cũng thầm quyết định, nhân lúc vẫn còn mười mấy năm, cũng nên hưởng thụ cuộc sống hoan lạc, còn những việc như đánh giặc hay gì gì đó thì giao cho Chu Bột và Quán Anh làm là được.

Tiêu Hà lại cầu kiến, Thích phu nhân rốt cục không đành lòng, nhẹ nhàng

Lưu Bang lúc này mới uể oải ngồi dậy, rời khỏi chiếc áo ngủ của Thích phu nhân, ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Hà vội vàng thi hành nghi lễ do chính mình đặt ra với Lưu Bang, cúi đầu bái lạy, hô to ba tiếng vạn tuế, sau đó lui về phía bên phải.

Lễ này cũng là do Tiêu Hà định ra theo nghi lễ thời Tần, dựa theo quy chế này, trước kia theo Lưu Bang vào sinh ra tử, xưng huynh gọi đệ thi hành những lễ này với Lưu Bang. Lưu Bang tỏ vẻ được tôn sùng như là Đại vương, khi huynh đệ lần đầu tiên quỳ gối dưới chân mình, trong lòng y thấy thật sảng khoái, thực sự là không thể diễn tả bằng lời.

– Thừa tướng. Mới sang sớm đã có chuyện gì vậy?

Lưu Bang ho một tiếng, uể oải hỏi Tiêu Hà.

Tiêu Hà khom người đáp:

– Đại vương, toàn bộ lương thực trong kho đã được lấy ra hết, đã được phân phát tới các huyện và các bộ Giáo Úy. Song thần nghĩ, vẫn nên cử ban giám sát có năng lực cao giám sát để tránh đại đa số các tướng sĩ vì đói mà hấp tấp, đem những quân lương đó như lương thực mà ăn luôn.

Lưu Bang mất hứng nói:

– Ngươi là Thừa tướng, việc này ngươi quyết định không phải là được rồi sao?”

Tiêu Hà nhanh chóng trả lời:

– Thần to gan mới sáng sớm đã quấy nhiêu giấc mộng đẹp của Đại vương, nhưng vì một việc quan trọng khác nữa.

Nói đến đay dừng lại một chút, Tiêu Hà lại nói:

– Thần sang chọn sáu quy định của Đại Tần, lại tham khảo thêm học thuyết vô vi cùng các thuật của Hoàng Lão, định ra ” Chín mươi chương luật sơ thảo”. Xin Đại vương bớt chút thời gian xem qua.

Dứt lời, Tiêu Hà quay đầu lại vẫy tay một cái, lập tức có hai tiểu thái giám khiêng hai đầu bàn lên, trên bàn gỗ bày phải tới mấy chục quyển sách.

Lưu Bang vừa thấy lập tức nhức đầu, chau mày nói:

– Cứ để lại đây đi, Quả nhân sẽ xem sau.

Khi Tiêu Hà muốn khuyên thêm vài câu thì Lưu Bang đã quay người đi, bất đắc dĩ, Tiêu Hà đành phải cúi người xin cáo lui.

Du Bình, hai vạn quân Sở thẳng tiến lên phương Bắc theo đường thẳng dài vô tận.

Trong tiếng vó ngực dồn dập, Cao Sơ phi ngựa tới trước mặt Hạng Trang, thở dồn chắp tay thi lễ trên lưng ngựa nói:

– Thượng Tướng Quân, quân Hán truy binh đuổi tới Trường Thành của Chiêu Tương Vương, vốn không hề đuổi theo hướng bắc.

– Đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến.

Hạng Trang nói xong,

Quan Trung liên tục gặp binh tai, dân chúng thực không có kết quả tốt, lương thực vụ chime cũng bị quân Sở thu hoạch gấp, quân Hán không có lương thực, lấy cái gì mà đuổi?

Bắt đầu từ hiện tại, quân Sở nếu không còn lo truy binh phía sau nữa, bất quá tình thế thành Cửu Nguyên như thế nào vẫn là ẩn số chưa biết, cũng không biết Bách Lý Hiền có thuyêt phục được Mông Cức hay không? Nếu không thuyết phục được, chỉ sợ sau khi tới thành rồi sẽ tránh không được một hồi binh đao với lão Tần nhân.

Có câu nói nên nói thế nào trong trường hợp này? “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến”.

Hạng Trang chính lúc đang lo lắng về thành Cửu Nguyên, tiền phương liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bách Lý Mậu đã trở gấp rút về với dáng vẻ mệt mỏi phong trần. Còn cách khá xa, Bách Lý Mậu đã hô to:

– Thượng Tướng Quân, đại ca của ta nói tình thế thành Cửu Nguyên có biến, đại quân không thể tái Bắc thượng…

Hạng Trang nghe vậy ngay lập tức thấy lòng nặng nề, liền giơ tay phải lên quát to:

– Truyền lệnh toàn quân, dừng lại!

– Thượng Tướng Quân có lệnh, toàn quân dừng lại!

Tấn Tương hô to lại lời của Hạng Trang, hơn mười than binh đi theo đều giơ tù và và sừng trâu lên thổi, những tiếng kèn thê lương trầm thấp vang lên, trong tiếng kèn vang mãi không ngừng, dọc theo đường thẳng hướng theo phương Bắc xa xôi mà cùng nhau ngừng lại!