Chương 155

“Nương nương, người đang làm gì vậy?” Lâm Nhi nhìn Đào phi với vẻ khó hiểu, cuối cùng vẫn hỏi.

“Bổn cung đang thu gom đồ!” Đào phi không quay đầu lại đáp.

“Nô tỳ biết người đang gom đồ, nô tỳ là đang hỏi người, tại sao phải gom đồ?”

“Vì ta muốn rời khỏi đây, đương nhiên là phải gom đồ rồi!”

“Hở?” Lâm Nhi ngơ ngác: “Tại sao phải rời khỏi đây? Đi bằng cách nào?”

“Đi bằng cách nào?” Đào phi cười cười với nàng: “Đương nhiên là quang minh chính đại bước ra khỏi cửa cung rồi.”

“Hả?” Lâm Nhi ngây người.

“Không phải Lâm Nhi đã quên rồi đấy chứ?” Đào phi đặt đồ xuống, nhướng mày hỏi.

“Quên gì ạ?”

“Ờ! Đúng rồi!” Đào phi vỗ trán: “Bổn cung quên mất, lúc đó ngươi không có ở đây, không biết cũng là bình thường!”

“Không biết gì ạ?” Lâm Nhi chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết.

“Trước khi bổn cung tiến cung đã lập ra ba quy ước với bệ hạ!” Nàng giơ ngón trỏ: “Thứ nhất, trong Hoàng cung không ai được phép vận đồ giống màu y phục của bổn cung, ngay cả kiểu dáng cũng vậy!”

“Ngày nào bổn cung còn ở trong Hoàng cung, người nhất định phải bảo vệ chu toàn cho bổn cung, không được để người khác hãm hại cũng như càng không thể để bổn cung bị thương tổn, đây là điều thứ hai!”

Nghe vậy cuối cùng Lâm Nhi cũng hiểu tại sao nương nương kiêu ngạo như vậy vẫn có thể bình yên sống trong cung.

—- Hóa ra nương nương đã vào cung mà con đặt điều kiện với bệ hạ nữa ư?

“Thứ ba, khi nào người không còn cảm thấy với bổn cung nữa, nhất định phải đích thân nói cho bổn cung biết, hơn nữa phải cho phép bổn cung rời khỏi Hoàng cung! Tuyệt đối không được phái người đi tìm!”

Lâm Nhi khó hiểu: “Vậy tại sao nương nương lại muốn đi ngay bây giờ? Tuy hiện tại bệ hạ không thường xuyên đến chỗ nương nương, nhưng đâu có chắc bệ hạ đã không còn hứng thú với nương nương nữa!”

“Ngốc ạ!” Đào phi trừng nàng một cái: “Đương nhiên phải đi rồi! Bây giờ người đã tìm thấy người mình thật lòng thích rồi, nếu không phải bổn cung tự đi tìm người, phỏng chừng người đã quên mất bổn cung rồi, đã vậy, chẳng lẽ bổn cung còn ở đây khiến người ta chướng mắt sao hả!”

“Người mà bệ hạ thật lòng thích?”

“Ngươi đừng nói là không biết đấy nhé?” Đào phi tỏ vẻ ‘nếu ngươi dám gật đầu thì ta liền khinh bỉ ngươi’, Lâm Nhi thận trọng hỏi: “Là Liễu phi?”

“Đáp đúng rồi!”

“Nhưng nương nương à—-” Lâm Nhi chẳng được lạc quan như nàng: “Bệ hạ còn chưa đi nói với người, sao người có thể bỏ đi được chứ?”

“Ai nói không được?” Giọng nàng trầm hẳn, quay lưng thu dọn đồ đạc: “Hôm qua ta gặp bệ hạ ở ngự hoa viên, người đang lẳng lặng ngồi một mình trong đình, hình như đang trầm tư cái gì đó, ta đến mà người không hề hay biết, bệ hạ trước kia chưa bao giờ như vậy, cho đến khi ta tận mắt nhìn mới biết, không phải bệ hạ đang trầm tư, mà là đang ngẩn người.”

“Ngẩn người?” Lâm Nhi bị dọa, nàng thật sự không thể tưởng tượng được khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của bệ hạ mà ngẩn ngơ thì sẽ ra sao.

“Thật ra trước đó ta đã nhận ra rồi, dấu hiệu này cho thấy bệ hạ đã thật sự động tâm, nhưng vì ta không muốn tin mà thôi.”

“Nương nương, người……” Tại sao giọng nàng lại đầy thương cảm như vậy?

Lâm Nhi không nói gì nữa, vì bây giờ nàng đang ngây người. Đào phi quay đầu cười cười với Lâm Nhi, khóe mắt nàng hoe đỏ.

Một Đào phi luôn phấn chấn thế nhưng giờ đây lại như muốn khóc?

Lâm Nhi bỗng hiểu ra: “Nương nương, người đã phải lòng bệ hạ?”