Chương 155 – Họp báo

Chu Thiến đi từng bước về phía sân khấu. Cô buộc tóc sau đầu, vầng trán cao trắng nõn, ánh mắt sáng ngời. Cô mặc áo khoác dài màu vàng nhạt, khăn quàng cổ màu nâu khiến người ta có cảm giác mắt như sáng bừng lên nhưng cũng cảm nhận được sự đoan trang của người mặc

Tất cả máy ảnh, máy quay đều nhằm về phía cô, ánh đèn lóe lên không dứt

Hi Tuấn thấy cô xuất hiện thì đầy bất ngờ, anh không kìm lòng được mà đứng lên gọi:

– Chị dâu, sao chị lại đến đây?

Cảm xúc của các phóng viên đều cực độ hưng phấn, mấy hôm nay nữ chính chưa bao giờ lộ diện, muốn phỏng vấn cô cũng chẳng có cách nào, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hôm nay quả là ngày họp báo đầy phấn khích

Chu Thiến đi đến trước sân khấu, người đại diện vội nhường vị trí của mình cho cô. Giờ tâm tình của anh cũng rất kích động, chị dâu của Hi Tuấn đã xuất hiện, có lẽ việc này có biến chuyển cũng chưa biết chừng

Chu Thiến ngồi xuống vị trí, đầu tiên là nhìn Hi Tuấn cười cổ vũ, Hi Tuấn cảm nhận được ý cổ vũ của cô, cảm thấy thoải mái hơn, lo lắng trong lòng tiêu tan đi không ít, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, cảm xúc này như khiến sức mạnh tăng lên, có thể đối mặt với mọi thứ trên đời.

Chu Thiến kéo phone lại gần, đôi mắt đẹp đảo qua các phóng viên dưới sân khấu, mỉm cười đầy thong dong. Đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, sao cô có thể không lo lắng? Chỉ là nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định phải trấn định, phải tao nhã, phải tự tin, phải thong dong!

– Chuyện này thực ra rất đơn giản, tôi không hiểu vì sao mọi người lại nhìn nó theo hướng phức tạp như vậy? Là vì đương sự là Hi Tuấn sao?

Nghe Chu Thiến nói vậy, cả khán phòng đều ồ lên, một số phóng viên nhanh chóng ghi lại câu nói của Chu Thiến.

Vị phóng viên đầu tiên đứng lên nói:

– Chẳng lẽ Triệu phu nhân cho rằng chuyện mình và em chồng ôm nhau thắm thiết lại là đơn giản? Giọng nói đầy sắc bén

Chu Thiến nhẹ nhàng cười, hơi nhướng cằm nói:

– Anh bạn này, xin hãy chú ý từ ngữ của mình, “thắm thiết” trong câu nói của anh là từ căn cứ nào mà định luận? Chẳng qua chỉ dựa vào một bức ảnh mơ hồ nhưng lại khiến anh liên tưởng ra như vậy. Nếu là tác giả sáng tác văn học thì tuyệt đối là điều tốt! Nhưng anh là người viết báo, cho dù là tin giải trí cũng là tin, nghiêm túc, thận trọng mới là đức tính mà một người làm báo cần có.

Trong thời gian này, Chu Thiến phải chịu đựng đám phóng viên này quá nhiều, bọn họ vì lợi ích của mình mà hoàn toàn không lo lắng đển cảm nhận của đương sự nên lúc này cô nói cũng chẳng hề nể nang.

Mọi người vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một Triệu phu nhân chịu những tin đồn đại khiến cho cuộc sống gia đình đảo lộn mà hoảng sợ nhưng bây giờ, sự trấn tĩnh và ngôn từ sắc bén của cô khiến mọi phóng viên ở đây đều giật mình. Vị phóng viên đầu tiên kia bị Chu Thiến nói lại mà mặt đỏ tai hồng, cấm khẩu không nói được gì. Ai bảo anh ta lỡ lời? Lập tức lại ngượng ngùng ngồi xuống. Cách đó không xa, có một phóng viên đứng lên:

– Triệu phu nhân, tôi rất khâm phục tư duy nhanh nhẹn của cô nhưng xin cô đừng chuyển đề tài. Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết, cô sẽ giải thích thế nào về cái ôm cùng Hi Tuấn.

Lòng bàn tay Chu Thiến toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn luôn mỉm cười, nhìn về phía phóng viên kia, đôi mắt như ngọc mà sáng bừng