Chương 155: Một kiếm phân thây

– Bạch Khởi?

An Đức Lỗ nhìn Bạch Khởi trước mặt, mép nhếch lên điệu cười khinh thường. Đúng thế, là khinh thường. Bây giờ An Đức Lỗ rất tự phụ, cũng rất tự tin. Gã này là điển hình của loại người giàu lên nhanh chóng rồi không coi ai ra gì, làm như cả thiên hạ đều không bằng được gã vậy, huênh hoang hơi quá mức. Thực ra gã không biết gã chỉ thuộc vào loại ếch ngồi đáy giếng. So với Bạch Khởi, gã chỉ là con cóc thể tích to một chút, hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hình như gã không hiểu điều này.

Liếc nhìn gã một cái, Bạch Khởi chẳng buồn để ý tranh cãi với gã. Trong mắt Bạch Khởi, người anh em mắc bệnh bại liệt trẻ em bẩm sinh và tê liệt não này có chút vấn đề về chỉ số IQ, nói chuyện với người sắp chết chỉ tốn nước bọt thôi. Trong mắt Bạch Khởi, người anh em này chẳng qua chỉ là một đống điểm giao dịch và một viên đá quý nhiệm vụ cấp B, ngoài ra gã chẳng là gì cả.

– Bệ hạ… Thần muốn quyết đấu với vị An Đức Lỗ này… Song thần có một điều kiện, hi vọng Bệ hạ đồng ý…

Bạch Khởi quay người, hành lễ theo kiểu quân đội với Lý Tự Minh rồi nói hết sức cung kính.

– Ừm… Điều kiện gì, ngươi nói ra xem nào…

Lý Tự Minh có chút không vui, chau mày lại, song nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Bạch Khởi với đôi mắt như kiếm sắc, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Khởi muốn nói điều kiện gì.

Thực ra trong lòng Lý Tự Minh vốn rất vui sướng, nhưng câu nói của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh hơi không thoải mái. Chỉ là một bề tôi, khi Quốc Vương cần dùng đến ngươi, ngươi lại đòi điều kiện, Lý Tự Minh làm sao vui được chứ? Cho dù Bạch Khởi chiến thắng, Lý Tự Minh ban thưởng cho hắn, đồng ý điều kiện của hắn, sợ rằng cũng sẽ phải tính sổ. Vương Quốc không cần hạ thần kiểu đó, Lý Tự Minh cũng không cần thủ hạ kiểu đó, dù bản lĩnh của hắn cao hơn nữa cũng thế, thủ hạ không vâng lời giống như bom nổ chậm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Lý Tự Minh không thích điểm này…

Không chỉ Lý Tự Minh mà cả những người xung quanh đều xôn xao, chau mày, cả những vương công đại thần và quý tộc được hưởng quyền lực tuyệt đối ở Vương Quốc kia, ai cũng thế. Ở Ba Phạt Lợi Á – đất nước vương quyền tối thượng này, nghênh ngang đưa ra điều kiện giao dịch với Quốc vương Bệ hạ không được phép xảy ra. Ngay cả Bạch Kình Thiên đang ngồi đó cũng hơi mơ màng không hiểu, buồn phiền nhìn Bạch Khởi và nhủ thầm:

– Tiểu tử Bạch Khởi này bình thường rất thông minh, sao lại chỉ hồ đồ trong lúc này chứ? Lại dám ra điều kiện với Quốc vương Bệ hạ, lẽ nào hắn không biết việc này tuyệt đối không được phép xảy ra ở Ba Phạt Lợi Á sao?

Mọi người đều nín thở đợi câu tiếp theo của Bạch Khởi. Việc này Bạch Khởi không thèm để ý, không cảm thấy có gì không phù hợp. Thực ra Bạch Khởi là kẻ không toan tính gì, song hắn cũng sẽ không dại gì nhảy ra thương lượng điều kiện với Lý Tự Minh lúc này. Hắn nói như thế chẳng qua là để hắn hành sự thuận tiện hơn chút mà thôi.

– Bệ hạ… Thần hi vọng, nếu thần giết chết các hạ An Đức Lỗ này, thần sẽ không có tội.

Bạch Khởi cung kính nói.

– Ha ha… Ta tưởng là việc gì, hóa ra là việc này… Không sao, đao kiếm không có mắt, tử thương khó tránh khỏi, ta sẽ không trách ngươi…

Lý Tự Minh cười ha hả nói. Thực ra điều Lý Tự Minh muốn nói nhất bây giờ không phải là câu này, hắn muốn nói với Bạch Khởi nhất là: “Tiểu tử, ngươi hãy mau chém chết tên khốn kiếp này đi.”