Chương 155: Mùa Bội Thu

Ngay khi Sát Phá Lang đang định né Mặc Tinh một chốc để kéo Đường Hoa đi thảo luận làm sao lập mưu hại Đông Phương Gia Tử, chiếc máy bay lên thẳng của lão Tề đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của ba người, lúc này là khoảng xấp xỉ 11 giờ trưa.

Mặc Tinh với Đường Hoa ‘xoẹt xoẹt’ mỗi người lấy ra một cục đá to bằng trứng ngỗng… Cơ hội phát tài tới rồi đây, chỉ cần chọi bể được đèn Khổng Minh, bên này chỉ có ba người, mà thùng sẽ rớt cả trăm cái lận. Nhưng Sát Phá Lang lại giống như bất thình lình tỉnh ngộ ra thứ gì đó, cứ ngơ ngẩn đứng nhìn máy bay cả 5 giây rồi mới nói: “Chính phụ điên đảo rồi.”

“Cái gì mà chính phụ điên đảo?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi.

“A…” Sát Phá Lang rống lên một tiếng, sau đó hai tay vò đầu: “Bà nội nó, ông đến đây không phải để tranh quán quân.” Đã chạy nhanh quá rồi, khu vực này chỉ có lẻ loi ba người, mần răng giết lão Tề được?

Mặc Tinh nói: “Ngươi tỉnh lại đi, không thấy bên người lão Tề có tám chiếc máy bay hộ vệ đó à, chưa chờ người đánh vỡ được phòng ngự của máy bay lão Tề, đã sớm bị bọn hộ vệ chém thành mười tám khúc rồi. Tuy ngươi cũng là hộ vệ, nhưng đám hộ vệ bên người lão Tề đều là người Song Sư cả, ngươi muốn trà trộn vào trong đó thì không nổi đâu.”

“Cho nên mới cần có nhiều người… Phong Hỏa, ngươi có nhận xét gì không?” Sát Phá Lang đột nhiên nhớ lại, lúc này dường như còn phải trưng cầu ý kiến của Đường Hoa nữa.

“Ta?” Biện pháp không phải là không có, hơn nữa dựa theo nguyên tắc không cần giết người, chỉ cần tín vật của Sát Phá Lang mà nói thì có một biện pháp cực kỳ đơn giản, vừa nhanh lại vừa tiện, đó là thu mua một tên hộ vệ, nhờ hắn khi đám thích khách tấn công thì lén xử lý lão Tề, chẳng phải sẽ xong ngay sao? Cái gì? Thu mua không được? Cho xin đi, đây là trò chơi đó, cho dù là trong hiện thực, chỉ cần có đầy đủ ích lợi người ta cũng bán mình mà. Còn có biện pháp hung hăng hơn, đó là Sát Phá Lang tự mình thông báo, ai mần thịt được lão Tề, cầm tín vật đến là có thể đổi được thanh Trục Nhật kiếm kia, lúc đó phỏng chừng ngay cả Phá Toái cũng phản bội luôn ấy chứ. Nhưng mà… Mình sẽ không nói cho hắn biết đâu. Có điều ít người đúng là không tốt thật, mình hầu như không có cơ hội nào để hạ thủ cả. Coi bộ mình cũng đã điên đảo chính phụ mất rồi, đều do con nhãi Mặc Tinh kia cả, giành quán quân cái quái gì cơ chứ… Đương nhiên nếu có thể lấy được chức quán quân thì cũng không tệ lắm.

“Đúng vậy!”

“Người có nhiều hay không thì…” Rối rắm ghê đó, mình đây vừa muốn cả tiền thưởng, vừa muốn cả Trục Nhật kiếm, ý chí không vững vàng thì cứ có kết cục như thế này thôi: “Hay chúng ta cứ chọi đèn Khổng Minh trước đi nhỉ?”

“…” Chỉ số thông minh của tên này không bằng tên kia rồi, ý đồ mưu hại của Sát Phá Lang vỡ nát.

* * * * * *

“Xem ta!” Đường Hoa dùng tư thế tiêu chuẩn khi phóng lao, vung tay ném cục đá ra. Cục đá kia vẽ ra một đường cong xinh đẹp rồi ‘Cang’ một tiếng đập vào thân máy bay. Cái này… Có phải độ lệch có phần lớn hay không? Mình định chọi vào đèn Khổng Minh ở đầu máy bay cơ mà, sao lại trúng đằng đuôi vậy chớ?

“Xem ta!” Mặc Tinh lấy ngón cái với ngón trỏ túm một phần của cục đá, chăm chú nhìn vào mục tiêu, sau đó quát lên một tiếng, dùng thủ pháp phóng dao để ném cục đá ra.

“Trúng!” Ba người nhìn đường bay của cục đá, cùng mừng rỡ, nhưng không ngờ cục đá này đúng là có trúng đèn, nhưng chỉ xuyên qua lớp giấy thôi. Mặc Tinh chỉ chọi thành một lỗ thủng trên thân đèn, chứ chưa trúng bấc đèn được.

Mặc Tinh tức giận vô kể: “Vô sỉ quá, lại bắt người ta phải chọi trúng bấc đèn thì mới được.”

“Mặc Tinh! Chơi vui nhỉ.” Phá Toái nhảy từ trên máy bay hộ vệ xuống trước mặt ba người, Đường Hoa thì hắn biết, có điều hắn vẫn kỳ quái tại sao bên người Đường Hoa luôn có tên người chơi kia đi theo, người này không phải dân Thục Sơn, mà mình cũng chưa từng thấy qua bao giờ, khá là khả nghi đây: “Không giới thiệu bạn ngươi cho ta à?”

“Đây là Phong Hỏa, người này là…”

Sát Phá Lang vội vàng cướp lời: “Đùa Nhũ Nữ!”

“Đậu Hủ Nhũ?” Phá Toái ngẫm nghĩ, quả thật không có ấn tượng, có điều đây không phải là vấn đề, lát nữa nhờ người kiểm tra hỏi thăm là được ngay: “Các ngươi đã vượt qua người khác tới 30 cây số rồi đấy.”

“Bọn họ sao rồi?” Mặc Tinh rất quan tâm tới tình huống của những người cạnh tranh.

“Thảm lắm… Đi đường Dương bị diệt hết sạch, đi đường Âm thì lộ trình tăng thêm 200 dặm. Các ngươi đi đường Âm hay đường Dương đó?”

“Bọn ta…”

Sát Phá Lang đang muốn trả lời, Mặc Tinh đã đáp: “Đường Âm.” Sau đó giải thích trong kênh đội ngũ: “Những người từng đi đường Dương sẽ hỏi vì sao bọn ta không chết, vậy bí mật của chúng ta sẽ bị tiết lộ ngay, sau đó mọi người đều sẽ đi đường Dương cả, vậy chức quán quân sẽ không còn là của chúng ta nữa rồi.”

Phá Toái khinh bỉ: “Ngươi đã bị Gia Tử lây nhiễm rồi, mười câu nói không có câu nào là thật cả.”

“Làm sao mà ngươi biết vậy?”

“Bọn ta có máy bay tuần tra mà.”

“Ta hỏi là hỏi làm sao mà ngươi biết ta bị Gia Tử lây nhiễm ấy?”

“…”

“Phá Toái, ngươi đừng hỏi nữa, bọn ta còn bận đi giành chức quán quân đây.”

Phá Toái thở dài: “Ta đang giúp ngươi đấy, đoạn đường trước mặt nếu chỉ có ba người các ngươi thì nguy hiểm lắm.”

“Vì sao?”

Phá Toái làm vẻ mặt bỉ ổi, ghé sát tai Mặc Tinh, nhỏ giọng: “Con đường phía trước mặt có tên gọi là… Quỷ Đụng Tường.”

“Quỷ đụng tường?” Mặc Tinh tức khắc rùng mình một cái, xoay người nói: “Ta nói… Chi bằng chúng ta chờ nhiều người rồi cùng nhau đi chứ nhỉ?”

* * * * * *

Quỷ đụng tường là một hiện tượng xảy ra lúc trời tối hoặc ở vùng ngoại ô, người ta chỉ đi được quanh quẩn một vòng tròn mà không ra khỏi được. Hiện tượng này là có thực, có rất nhiều người đã từng trải qua. Nhưng ở đây xin không giải thích cặn kẽ, nếu không định mức 5000 chữ hôm nay sẽ đủ ngay!

Đám người chơi hàng thứ hai rất nhiều, không dưới 1000 tên. Trong đây đa số là những người đầu tiên bị chết ở trên hoặc dưới sườn núi, sau đó dùng tốc độ siêu thấp để bay tiếp. Tốc độ của họ là 100km/h, mà của ba người bọn Đường Hoa là 200km/h, lại đi đường Dương nữa, cho nên có bay nhanh hơn họ cũng không phải là chuyện kỳ quái.

Có điều… Sau khi cả ngàn người xuất hiện nơi đây, lại có mấy vấn đề xuất hiện, đương nhiên nguyên nhân xuất hiện đều là do những kẻ khảo hạch ở địa điểm này – vẹt. Mỗi khi có một người chơi đến, sẽ có ngay một con vẹt xuất hiện trước mặt người đó đưa thẻ bài, mà những người lấy được thẻ xong tiến vào thảo nguyên hoặc xuống bờ cát, hay bơi lội trên biển,… trọng tài bồ câu đều không thèm để ý đến. Bây giờ không phải là thời điểm để bắt người, điều chúng nó đang toan tính làm một mẻ hốt gọn hết.

Ba người bọn Đường Hoa tuy biết được chân tướng, nhưng cũng không có ý định cảnh cáo mấy người kia, dù sao thì có đào thải bớt mấy trăm người, đối với đội ngũ khổng lồ thế này thật không nhiều nhặn gì. Nhưng bởi vì bọn họ cứ đứng tần ngần ở giữa đường, cho nên chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho trò quỷ này của hệ thống cả.

Có con bồ câu nào đó nhìn quanh, những kẻ đáng bị nốc-ao đều đã bị nốc-ao sạch rồi, bây giờ mà không ra tay bắt người, vậy chờ người ta quay lại đường đua sẽ có phần khó nói. Bởi vậy nó thổi còi một phát, đàn bồ câu tách ra từng con bay về phía mục tiêu, đồng thời trên tay còn cầm theo một tờ thẻ đỏ nữa.

Dưới những tấm thẻ đỏ cộng thêm sự trấn áp máu lạnh của đám bồ câu, trên đường đua chỉ còn sót lại có hơn 200 người chơi còn đang hú vía. Đường Hoa đến hỏi trọng tài hướng đi của đám người hàng thứ ba, đồng thời thương lượng với Sát Phá Lang và Mặc Tinh xong, đều cho rằng không thể chờ tiếp nữa, vì thế dưới sự dẫn dắt của họ, đoàn người hơn 200 tên bắt đầu xuất phát.

* * * * * *

Đoạn đường tiếp theo biến thành nửa trắng, nửa đen. Đứng từ bên có ánh mặt trời, có thể trông thấy con đường tối tăm bên kia đã không còn thẳng tăm tắp nữa. Trước mặt bọn người chơi là một khu rừng cực kỳ rậm rạp có diện tích thật lớn, trong có hàng N con đường nhỏ bằng đá đan xen tứ tán. Đơn giản mà nói đó là một khu rừng đại thụ bên trong có rất nhiều con đường, nhiệm vụ của người chơi là phải băng qua nó. Đường ra thì cũng có thể miễn cưỡng thấy được, nó nằm ở hướng chính Bắc.

Bầy người càng đi thêm, trời lại càng tối, lúc bước chân vào trong rừng cây thì trừ con đường đá ở dưới chân còn phát ra được chút ánh sáng, ngoài ra không nhìn thấy được bất cứ thứ gì nữa cả, ngay cả bản thân mình cũng không, mà bên tai lại bắt đầu vang lên những tiếng ma tru quỷ khóc, tiếng gió lạnh thổi xào xạc, đám ma trơi cứ lượn lờ.

Một người chơi thấy ma trơi đã gần mình, bèn vội vàng gọi phi kiếm ra trảm một nhát vào nó. Con ma trơi ấy bị chém trúng, nhảy dựng lên quát: “Ta đệt, đứa nào pk ta?”

“Là hắn!” Một con bồ câu hô lên, thế là một chùm ánh sáng từ trên không bắn trúng người anh bạn vừa pk này, người này nghiến răng, bồ câu đưa cho hắn một tấm thẻ đỏ, đồng thời nói: “Cố gắng đi lại lần nữa nhé.”

* * * * * *

Tối trời trái gió càng dễ giết người! Ở trong khu rừng tối đen đưa tay không thấy ngón, Đường Hoa che miệng cười thầm, cơ hội bằng vàng của mình tới rồi! Bèn gửi tin: “Nữ nhân, ở đâu?”

“Ta có tên.”

Đường Hoa mơ hồ cảm thấy được tiếng nghiến răng trong tin nhắn của Tinh Tinh, bèn vội hỏi: “Vị trí của ta với Sát Phá Lang?”

“Cự ly 5 mét, hướng Đông của ngươi.”

Đường Hoa mừng rỡ: “Hôm nay ngươi còn có thể bói ra phương hướng được à?”

“Nói thừa, ở gần mà.”

“Ngươi ở đâu?”

“Ta cách ngươi chừng 20 mét.”

Đường Hoa toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con: “Ngươi cũng đang ở trong Quỷ Đụng Tường à? Sao lúc nãy ta không chú ý đến ngươi nhỉ?”

“Có người nào đó lúc đó lôi kéo một tên nam nhân ngắm bãi biển đồng thời cùng thảo luận về vấn đề bikini, người ăn mặc kín đáo như ta đâu có thể nào lọt vào mắt xanh được.”

“Ha ha! Thời tiết hôm nay tốt thật đấy.” Đường Hoa vội vàng đóng bảng tin lại, sau đó phán đoán hướng Đông là hướng nào, tiếp tới nhắm hướng ấy, hai tay giơ cao ngang đầu mò mẫm tiến tới. Dù sao thì đây cũng là trong trò chơi, cho nên chẳng ai mang theo kim chỉ Nam cả. Mà cho dù có mang theo, ngươi không mang theo thứ gì thắp sáng thì cũng bằng thừa. Cái gì? Dùng pháp thuật chiếu sáng á? Trong một khu rừng có tới hai trăm người mà dùng pháp thuật thắp sáng? Chỉ cần ngươi vừa mới phóng phát thuật ra, phỏng chừng mấy giây sau sẽ có một con trọng tài bồ câu tặng cho cái thẻ đỏ liền. Còn chuyện tay nâng đến ngang đỉnh đầu là để tránh đụng phải ‘bánh bao’, tội phi lễ là một trọng tội, nó chính là một rào ngăn mà không ai dám vượt qua.

xx đang ở vào trong trạng thái phản kích với ngươi, sau đó có tiếng một bà chị bất mãn: “Bà biết bà đẹp, nhưng cũng đừng có thi nhau chen tới bên người bà chớ.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Đường Hoa vội xin lỗi, sau đó nhắm ngay đến hướng phát ra thanh âm nện cho một nắm đấm, rồi tiếp tục mò mẫm về hướng mà hắn nghi là hướng Đông.

“Á!” Bà chị kia kêu lên một tiếng thảm thiết, hô: “Lão công, có một đứa tên là Phong Hỏa đánh muội.”

“Đồ chết bầm, Phong Hỏa, cút ra đây cho ta!”

Ta không nói ngươi biết là ta đang ở bên cạnh ngươi đâu. Đường Hoa mò từ trong túi Càn Khôn ra một cây búa, nện vào nơi nào đó bên cạnh mình.

“Móa! Toàn bang Phi Ngư, lục soát cho ta!” Lão công của xx rống giận: “Đánh chết thằng nhãi kia cho ta!”

“Ngươi đạp ai thế?” Người chơi x.

Lão công của xx: “Đạp ngươi thì đã sao?”

Người chơi x nổi nóng: “Tổ cha lũ bang Phi Ngư.”

“Vô Địch Uyên Ương Thối!”

“Hàng Long Thập Bát Chưởng!”

“Ngọc Nữ Kiếm Pháp!”

“Vạn Phật Triêu Tông!”

Tác giả của màn náo loạn này, Đường Hoa, nghe thấy những tiếng hô giết lung tung thì rơi lệ đầy mặt, quả thật mình cần cục diện hỗn loạn hơn một chút, nhưng hình như hỗn loạn quá rồi thì phải? Chợt hắn quát: “Ai bóp mông ta?”

“Xin lỗi, vừa bị người đụng ngã, không có chỗ vịn.” Một bà chị xin lỗi xong, đột nhiên quát lớn: “Bắt được mông của Phong Hỏa rồi, bắt được mông của Phong Hỏa rồi… A!” Bà chị này kêu lên một tiếng thảm thiết, vì bị Đường Hoa chộp lấy búa nện cho ngã xuống.

“Ức hiếp bạn của ta à?” Mặc Tinh hô lên: “Quật qua vai!”

Một anh bạn kia rơi lệ đầy mặt: “Đại tỷ, đệ là người trung lập, có muốn tham gia náo nhiệt cũng đừng nhắm tới người trung lập chớ.”

Tinh Tinh nhắn tin: “Ngươi đáng chém ngàn lần.”

Giữa những tiếng kêu thét, Đường Hoa hồi âm: “Cứu mạng với, con sói chết tiệt kia ở đâu rồi?”

“Cách ngươi 30 mét, mặt Tây của ngươi.”

Đậu xanh, đây chẳng phải là bắt mình xuyên qua khu vực nguy hiểm nhất đó sao? Từ vị trí kia vọng lại tiếng kêu giết, hiển nhiên đang đánh giáp lá cà dữ lắm, Đường Hoa bèn than một hơi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ta đi đường vòng vậy. Đường Hoa đi được vài bước lại hỏi: “Vị trí?”

Tinh Tinh nổi nóng hồi âm: “Ba phút cooldown.”

Móa! Tiếp tục mò mẫm đi tới.

“Mục tiêu ở hướng Tây 50 mét.”

“Mục tiêu ở hướng Đông 30 mét.”

Đậu xanh cả rổ nhà nó. Chạy Đông chạy Tây làm gì chứ? Đường Hoa hộc máu, tiếp đó mò mẫm đi về hướng mà hắn nghi là mặt Đông. Hiện giờ hắn đang hoài nghi một cách sâu sắc về khả năng phán đoán phương hướng của mình.

“Cự ly còn 2 mét!”

Đường Hoa mừng rỡ, vội vàng chơi một chiêu Phi Vân Tham Long Thủ qua. Hệ thống nhắc: Ăn cắp thành công, sau đó hắn nghe thấy tiếng của Tinh Tinh: “A… Ngươi là đồ con heo.”

Đường Hoa vội vàng nhìn lại chiến lợi phẩm, sau đó mồ hôi lăn ào ạt, là một bộ bikini do người chơi may thành. Đường Hoa vội vàng đưa lại cho Tinh Tinh: “Cốt cách của ngươi thật là cường kiện đó.”

“Ta…” Tinh Tinh chộp một tảng đá trên mặt đất, nện hụt rồi.

Hướng nào là hướng Đông nhỉ? Đường Hoa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lại tiếp tục mò mẫm đi về hướng mà hắn cho rằng là hướng Đông. Đột nhiên trước mặt thấy sáng lên, sau đó hắn có thể nhìn rõ được các vật thể. Đi thêm hai bước, Đường Hoa ói ra bụm máu, không ngờ mình đã thành công thoát khỏi Quỷ Đụng Tường rồi. Nhưng vấn đề duy nhất đó là: mình đã quay về đầu vào rồi. Hóa ra hướng mà mình cho rằng là hướng Đông lại là hướng Nam…

Một con bồ câu đang dùng cánh chống cằm nói: “Không cần phải mê mang thế, ngươi là người chơi thứ hai mươi mốt quay lại đây đấy.”

“Ta ra được rồi.” Tin nhắn của Tinh Tinh bay tới. Nghề nghiệp của nàng đã ấn định rằng nàng chắc chắn là người đầu tiên đi ra được.

Đường Hoa vội hỏi: “Ngươi sẽ không bỏ mặc ta đó chứ?”

“Ừm… Ta đi rèn luyện lại cốt cách đã, cốt cách của ta thực lớn quá.”

“Tinh Tinh, ta sai rồi!” Không có phương hướng, làm sao mình có thể xác định được vị trí của Sát Phá Lang đây?

“Ừm ừm, bởi vậy ta cũng dự định sẽ thất hứa một lần, mặc kệ lời hứa đó của ta. Hẹn gặp lại.”

“Tinh Tinh…” Đường Hoa như muốn điên lên, con bé này lại đi đóng tin nhắn rồi! Lúc mà ta đang cần ngươi nhất, sao ngươi lại có thể bỏ đi như thế chứ? Quay về đi, về đi em hỡi…

“Phong Hỏa?” Từ trong rừng cây chui ra một người chơi đang choáng váng cả đầu óc.

Đường Hoa tức khắc ngừng việc khóc lóc tỉ tê lại ngay, trong mắt hắn lóng lánh ánh sao, tên này là Sát Phá Lang! Ông trời có mắt, người tốt bao giờ cũng có hảo báo mà.

* * * * * *

Sát Phá Lang đi trước, nơi đai lưng của hắn có cột một chiếc dây thừng, đầu còn lại của dây thừng cột vào đai lưng của Đường Hoa. Biện pháp thông minh này tất nhiên là do Đường Hoa nghĩ ra rồi, ý nghĩa tốt đẹp đó là: tránh bị lạc đường lần nữa. Sát Phá Lang đồng ý, đồng thời tỏ vẻ phải đi tìm Mặc Tinh, phương pháp tìm là cách đơn giản nhất: kêu tên. Đường Hoa tỏ ý rằng kẻ thù của mình trong rừng nhiều lắm, mở miệng gọi thì không hay, thế là một mình Sát Phá Lang la lên ở trong rừng: “Mặc Tinh, Mặc Tinh!”

“Cẩn thận chút, đừng có đụng lung tung chớ huynh đệ.” Một anh bạn nói với Sát Phá Lang.

Đường Hoa thừa dịp dây thừng trên hông căng chặt, bèn già vờ lảo đảo, đụng nhẹ vào người Sát Phá Lang…

‘Xẹt!’ Trời cao, đất dày! Mẹ thân ái của con ơi! Đường Hoa nhìn thứ mình cướp được đang nằm trong bọc mà một bụng chua xót cay đắng không nói nên lời. Trục Nhật kiếm, tiên kiếm thất giai cực phẩm… Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi rồi. Thật không dễ dàng mà! Hai ngày này thật là không uổng công mình cực nhọc. Hương Cảng, Ma Cao cũng đều có thể lấy lại, lẽ nào bảo kiếm mà không trở về được sao?

“Ngươi không sao chứ Phong Hỏa?” Sát Phá Lang dìu Đường Hoa đang ngã dưới đất, vì quá vui mà khóc đứng dậy: “Sao lại khóc rồi?”

Đường Hoa gỡ mặt nạ xuống, đang định tuyên bố một sự thật cực kỳ tàn khốc với Sát Phá Lang…

“Đi chậm chậm thôi, cuối cùng rồi cũng ra ngoài được mà.”

Lương tâm của ta… Đang cắn rứt. Đường Hoa mang mặt nạ trở lại. Bà nội nó thôi vậy! Năm đó không có Sát Phá Lang cũng không thể nào đoạt kiếm được, coi như là làm chuyện tốt đi, giúp hắn xử lão Tề đi vậy. Như thế thì hai người sẽ huề nhau, sau này mọi việc sẽ vẫn như cũ. Đường Hoa đã quyết định tha thứ cho hành vi sờ gương mặt mịn màng mong manh của mình của Sát Phá Lang, dự định biến hành vi ăn mừng thắng lợi của mình trở nên lén lút một chút. Làm người có nhiều khi quả thật nên đạm mạc một chút, đặc biệt là với thứ kỹ năng ăn trộm đáng che dấu kia của mình.

* * * * * *

“A!” Năm phút sau, Sát Phá Lang đột nhiên tỏ ra cực kỳ kinh hãi: “Kiếm… kiếm… kiếm của ta đâu?”

“Kiếm gì thế?”

“Truy Nhật… Truy Nhật kiếm.”

Là Trục Nhật kiếm mà! Đường Hoa khinh bỉ, thật là mất trấn tĩnh mà. Chẳng phải chỉ là một thanh tiên kiếm thất giai thôi sao? Làm gì phải lắp ba lắp bắp đến vậy chớ? Đường Hoa vội ngồi xổm xuống mặt đất, sờ soạng: “Tìm khắp xem, bộ dạng gì thế?”

“Bộ dạng rất giống kiếm.” Sát Phá Lang cũng ngồi xuống mò.

Sau đó hai người im lặng một hồi, Sát Phá Lang kéo Đường Hoa: “Thôi vậy… Không có khả năng rớt dưới đất đâu. Có điều làm sao lại mất rồi chứ? … Làm sao lại mất rồi chứ?” Tuy rằng ý thì bình tĩnh, nhưng ngôn ngữ lại thê lương đến mức khiến cõi lòng Đường Hoa không chịu nổi. Có điều không chịu nổi thì không chịu nổi, Đường Hoa tuyệt đối sẽ không đem thanh kiếm, thanh kiếm mà đã mang họ Đông giao ra.

* * * * * *

“Ơ? Chúng ta ra ngoài rồi kìa.” Đường Hoa vác theo Sát Phá Lang vừa mừng vừa kinh, hô: “Chúng ta thực sự ra được rồi.”

“Làm sao lại mất rồi chứ?” Sát Phá Lang vẫn lặp đi lặp lại câu nói này.

“Ta nghe nói thần binh có linh, có khi nào ở không quen trong túi Càn Khôn của ngươi, nên về nhà không?”

“Làm sao lại mất rồi chứ?”

“Ha ha! Ta ra ngoài được rồi.” Từ trong rừng cây, Mặc Tinh nhảy ra, nhìn trái nhìn phải, mừng rỡ: “Phong Hỏa, có phải ngươi cố ý chờ ta không? Lang bị sao vậy?”

“Ngươi hỏi bản thân hắn đi.”

Mặc Tinh đi qua lay lay Sát Phá Lang: “Lang, ngươi không sao chứ?”

“Làm sao lại mất rồi chứ?”

Đường Hoa giải thích: “Dường như đã bị mất một thanh kiếm tên là Truy Trục gì đấy.”

“Là Trục Nhật kiếm.” Sát Phá Lang đính chính.

“A!” Mặc Tinh kinh hãi cực kỳ, mất rồi? Lẽ nào… Nàng tức khắc nhắn tin cho Đường Hoa ngay: “Ở đâu thế?”

Ở bên người ngươi chứ đâu. Đường Hoa trả lời: “Ngươi đoán xem.” Hắn còn chưa kịp nghĩ ra bản thân mình lúc này hẳn phải ở chỗ nào cả.

“Có phải ngươi trộm mất thanh kiếm Trục Nhật kiếm kia của Sát Phá Lang không?”

“Ha ha, kiếm của hắn mất rồi à?”

“Có phải ngươi làm hay không?” Mặc Tinh chỉ biết mỗi Đường Hoa có kỹ năng ăn cắp mà thôi.

“Nói bậy, ông đây đang ngồi uống trà với Phật Pháp Vô Biên mà.”

Mặc Tinh lập tức nhắn tin hỏi Tôn Minh: “Gia Tử có phải đang uống trà với ngươi hay không?”

Tên kia trả lời ngay tích tắc: “Phải!” Thằng nhãi này lại làm chuyện xấu gì rứa? Uống trà? Bố đây đang vội đến mức nước tiểu sắp vãi cả ra rồi đây.

Mặc Tinh nhắn tin lại cho Đường Hoa: “Ta đã hiểu lầm ngươi rồi.”

Đường Hoa hỏi: “Vậy nếu thật sự là ta lấy, thì ngươi có trách ta hay không?”

“Sẽ không… Nhưng ngươi làm gì cứ khi dễ người ta thế?”

“Lần trước nơi thành đô là hắn khi dễ ta mà?”

“Đó cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần chứ bộ.”

“Ta uống trà đây, không nói với ngươi nữa.”

* * * * * *

Vào thời gian uống trà chiều, ba người ngồi quây lại nơi ven đường, trên chiếc khăn trải bàn đặt đầy những đồ ăn. Mặc Tinh nhìn Sát Phá Lang tuy đã hoàn hồn lại nhưng cảm xúc lại vô cùng ảm đạm, nói: “Thôi vậy. Dù sao ngươi cũng có thần binh mà, thanh kiếm kia không ích gì lắm đâu.”

Sát Phá Lang lắc đầu, cầm một lon bia lên, bật nắp uống, uống một hơi cạn sạch rồi mới nói: “Giá trị của kiếm ta không để ý, nhưng thanh kiếm đó là chứng minh cho một lần duy nhất ta thắng được tên chết bầm kia.”

“Gia Tử không có lấy.”

“Tuyệt đối là hắn lấy đấy.” Sát Phá Lang uể oải nói: “Ta có thể dùng cái đầu để đảm bảo, cho dù không phải là hắn lấy, hắn cũng phải có quan hệ tới chuyện này.”

“Cho dù có thì đã sao?” Mặc Tinh tức giận đứng phắt lên: “Chưa bao giờ gặp qua thứ đàn ông như ngươi vậy, lề mà lề mề. Mất thì mất, có bản lĩnh thì sẽ lấy lại được thôi, hoặc là kiếm một thanh khác nữa lại càng tốt hơn. Ngươi không có bản lĩnh ít nhất cũng phải có một chút cốt khí chớ, ỉu xìu giống con đàn bà vậy làm gì? Là trời sập? Hay đất nứt? Một thanh kiếm thôi, có gì hay ho chớ? Vậy mà ta vẫn cứ cho rằng Sát Phá Lang ngươi là một đại nhân vật đó. Ngươi xem, Gia Tử người ta sau khi bị ngươi lấy mất kiếm, chỉ choáng váng có một hồi, nhưng người ta đã tức khắc tỉnh táo lại ngay. Còn ngươi, nhìn lại chính mình xem… Xem xem ngươi đang làm cái bộ dạng gì đấy!”

Sát Phá Lang há miệng nhìn Mặc Tinh một lúc, sau đó đột nhiên nhảy bật lên từ mặt đất, chụp hai tay Mặc Tinh: “Ngươi nói đúng lắm… Cám ơn ngươi, Mặc Tinh.”

“Đừng… Đừng khách sáo.”

Ây! Có người ngoài đây này! Hai người lấy mắt đưa tình, coi mình như là người chết vậy. Đường Hoa uống một ngụm bia nhỏ, nhìn ruộng lúa chín vàng óng nơi ven đường, thật là một mùa bội thu đấy.