Chương 156: Trợ lý nhảy dù

Ngón tay của Cố Viêm Chi đặt lên tay vịn của ghế sô pha gõ gõ theo nhịp, “Thứ nhất, bức di thư này có phải là tự tay anh ta viết hay là người khác ép anh ta viết? Thứ hai, trong di thư ngoài mẹ của anh ta ra thì tổng cộng còn nhắc tới mấy người phụ nữ nữa? Thứ ba, cuối di thư anh ta có viết là có người sẽ giúp anh ta chăm sóc mẹ, người kia là ai?”

Sắc mặt Kiều Hi cũng thay đổi trở nên nghiêm túc, như đang suy nghĩ điều gì nhìn chằm chằm vào anh, lông mày nhíu lại, rất rõ ràng là đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, mấy giây sau, nhấc cánh môi, “Thứ nhất, di thư là thật, thứ hai, trong di thư anh ta nhắc tới tổng cộng có hai người phụ nữ nữa, thứ ba, cuối cùng là người chăm sóc mẹ anh ta, rất có thể là Thẩm Vi Nhi, nhưng mà cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi.”

Đôi mắt hẹp dài của Cố Viêm Chi khẽ lộ ra sự vui vẻ, “Rất vui vì cuối cùng nhìn thấy em bắt đầu biết động não.” Đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, rất hứng thú nhìn về phía Kiều Hi, “Nói một chút, những điều này sao em nhìn ra.”

“Trước tiên là nói về di thư. Thứ nhất, Chương Trình sớm đã ý định tự sát, mà trước kia tự sát viết một di thư gửi cho mẹ mình cũng là chuyện thường tình, cho nên sự tồn tại của bức di thư này rất hợp tình hợp lý, thứ hai bức thư này tình cảm rất chân thành, mỗi một câu đều lộ ra nội tâm đau khổ và tuyệt vọng, phản ứng tình cảm rất kịch liệt, khi người khác ép anh ta viết ra thì sẽ không thể nào thể hiện được cảm xúc nội tâm một cách tự nhiên như vậy, cũng giống như chúng ta vậy, nếu như có người cầm dao kè cổ anh, anh có tâm tư để nhớ lại những đau khổ của mình không?” Nói xong đoạn thứ nhất, Kiều Hi nhìn chằm chằm Cố Viêm Chi, giống như là một học sinh đang nghiêm túc nghe giảng, đáy mắt đầy chờ mong được tán thành.

Cố Viêm Chi liếc nhìn cô một cái, cũng không vội đưa ra lời bình luận, “Tiếp tục.”

“Thứ hai, trong di thư anh ta có nhắc tới cô gái mà anh ta thích, ở đây cô gái mà anh ta nhắc tới chắc hẳn là Tần Ngu, sau đó anh ta nhắc tới đều là người phụ nữ, người phụ nữ ở đây, là chỉ một người phụ nữ khác.”

“Nguyên nhân?” Cố Viêm Chi nhìn chằm chằm vào Kiều Hi, ánh mắt có một chút tán thành. Chi tiết này rất ít người có thể phát hiện, có lẽ phần lớn mọi người đều cho rằng hai người phụ nữ xuất hiện trước và sau đều là Tần Ngu, bởi vì người phụ nữ lần thứ hai xuất hiện, Chương Trình có nhắc tới “Cô ta rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này”, rồi sau đó Chương Trình quả thực cũng hạ thủ đối với Tần Ngu, tất cả những chuyện này thoạt nhìn đều rất logic, thế nên mọi người mới bỏ quên sự khác nhau giữa hai người này.

Kiều Hi chớp mắt mấy cái, “Cái này đều là do giác quan thứ sáu của tôi, anh cũng biết đó, giác quan thứ sau của phụ nữ cũng rất chuẩn.”

Trong nháy mắt sự tán thành dưới đáy mắt của Cố Viêm Chi biến mất không còn chút dấu vết, “Đừng nói với tôi kết luận thứ ba của em cũng dựa vào cảm giác của giác quan thứ sáu không có chút căn cứ nào nữa đấy.”

“Đương nhiên là không phải, căn cứ vào suy luận lúc trước của anh, Thẩm Vi Nhi đã cho Chương Trình một lợi ích nào đó nên anh ta mới cam tâm tình nguyện nhận hết mọi tội lỗi, lợi ích gì mà có thể khiến cho Chương Trình động lòng? Người có thể tác động tới nội tâm của Chương Trình chỉ có thể là người thân, người kia chính mà mẹ của Chương Trình, Thẩm Vi Nhi đồng ý sẽ chăm sóc cho mẹ Chương Trình, chấm dứt mối lo lắng của Chương Trình trước khi chết, cho nên Chương Trình mới đáp ứng yêu cầu của Thẩm Vi Nhi, không phải sao?”

“Còn gì nữa không?”

“Không còn nữa.” Kiều Hi nhún vai, bộ dạng giống như đó là chuyện hiển nhiên, suy luận mới vừa rồi ngay cả chính cô cũng không nhịn được mà muốn vỗ tay khen bản thân mình, biểu hiện xuất sắc như vậy, cô tự cảm thấy đã vô cùng hoàn mỹ rồi.

Cố Viêm Chi yên lặng chớp mắt một cái, giơ tay lên đỡ trán, “Quả nhiên là tôi đã đánh giá năng lực của em quá cao.”

“Phân tích tâm lý tội phạm cũng không phải là phương diện mà tôi am hiểu.” Kiều Hi nhướn mày.

Cố Viêm Chi nhắm hai mắt lại, lúc này mới mở miệng nói, giọng nói hơi trầm thấp, “Tình cảm, là thứ mà khoa học không thể đưa ra phán đoán được, còn nữa giác quan thứ sáu trong miệng của em, cũng không hề có căn cứ khoa học. Nếu như chỉ dựa vào những thứ lập lờ nước đôi này mà đưa ra kết luận, thì sẽ có vô số án oan.”

Kiều Hi không nói đúng sai, chỉ nhìn anh, chờ anh phân tích một cách chuyên nghiệp.

“Di thư là thật, bởi vì chữ viết rất trôi chảy, tất cả các nét bút, cách hành văn đều rất liền mạch, ngoại trừ mấy chữ viết cuối cùng hơi viết ngoáy – – bởi vì tới cuối cùng tâm tình của anh ta đã trở nên kích động. Nếu như bị ép buộc, phần lớn chữ viết sẽ bị ngắt quãng hoặc viết nhầm. Tiếp theo, bức di thư này tồn tại những đặc điểm rất rõ ràng sau: Anh ta có thói quen dùng những câu song song nhau như “Vì cái gì… Vì cái gì”, “Như vậy… Như vậy”; anh ta thích dùng từ con để mở đầu “Con như vậy, con cảm giác” điều này vô cùng phù hợp với tích cách yêu bản thân mình, đương nhiên em nói là tình cảm chân thành cũng miễn cưỡng đúng một chút, bởi vì cách hành văn của anh ta còn lộ ra một chút đa cảm của người nghệ sĩ, cuối cùng…” Cố Viêm Chi lấy bức di thư từ trong tay của Kiều hi, giơ ra trước mặt của cô, “Phía trên này rõ ràng có vết nước mắt đã khô, đúng như chúng ta đã biết, là một người trưởng thành rất nhu nhược và nhát gan, cho nên lúc viết di thư, anh ta không tự giác được mà rớt nước mắt.”

Kiều Hi nhìn lại bức di thư một lần nữa,quả nhiên là đúng như lời anh nói. Dường như sự bái phục dâng trào, cô không chút nghĩ ngợi đã thốt ra một câu, “Anh phân tích rất thấu đáo.”

Lúc này Cố Viêm Chi cười khẽ một tiếng, Kiều Hi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt anh cũng hiện lên tia đắc ý, thoạt nhìn rất đáng ghét.

Nhưng mà Cố Viêm Chi không chút để ý tới sự mỉa mai của cô, ngồi thẳng người lên, nhìn về phía di thư, “Chúng ta tiếp tục nói tới điểm thứ hai.”

Nhắc tới công việc, Kiều Hi lại khôi phục lại sự nghiêm túc, “Anh nói đi.”

“Trước sau anh ta hai lần nhắc tới hai người phụ nữ, lần đầu tiên, anh ta dùng từ cô gái, lần thứ hai, anh ta dùng từ phụ nữ, có lẽ đối với rất nhiều người thì hai từ này cũng không quá khác nhau, nhưng từ tâm lý chuyên nghiệp mà nói, cô gái, rất rõ ràng đã biểu hiện cho sự thuần khiết, mà phụ nữ, đã thì đã thể hiện ra ý xem thường hoặc là có chút cảm giác chiếm hữu, rất hiển nhiên, Chương Trình rất là khinh thường người phụ nữ kia, mà không phải là sự chiếm hữu. Từ trong di thư của anh ta không khó để nhìn ra, anh ta hận người phụ nữ kia, hận đế mức chỉ có thể giết chết cô ta mới giải mối hận trong lòng được. Nhưng Chương Trình đối với Tần Ngu, là bởi vì yêu nên sinh ra hận, cũng không phải là là hận ý đơn thuần.”.

“Điều chúng ta cần chú ý là, thời gian xuất hiện của hai người phụ nữ này không giống nhau, từ khi anh ta nhắc tới Tần Ngu cho tới khi anh ta thể hiện ra sự oán hận đối với người phụ nữ thứ hai đã có một khoảng cách xa, cái gì mà cuộc sống trở nên tuyệt vọng, hãm sâu vào vũng bùn, Tần Ngu không thể là người khiến cho anh ta hãm sâu vào vũng bùn được, một tình cảm vừa mới nảy sinh ở trong lòng không thể khiến cho một người tuyệt vọng tới mức tự sát được, cho nên vũng bùn mà Chương Trình nhắc tới chính là chỉ chuyện anh ta mắc bệnh sida. Anh ta nhiễm bệnh sida có sự liên quan nào đó, hay nói cách khác, người phụ nữ này là nguyên nhân khiến cho anh ta bị bệnh sida.”

Kiều Hi cúi đầu sắp xếp một lúc lâu, mới nói rõ ràng với anh, “Cho nên nói là, bây giờ có thêm một đầu mối mới, chính là người phụ nữ kia.”

Cố Viêm Chi gật đầu, “Còn có một manh mối.”

“Ở chỗ nào?”

“Trong vấn đề thứ ba. Em vừa mới nói, em đoán là Thẩm Vi Nhi đã đồng ý với Chương Trình sau khi anh ta chết thì sẽ chăm sóc mẹ của anh ta, thì lúc thẩm vấn Chương Trình mới che chở cho cô ta, em cảm thấy tại sao Chương Trình lại tin tưởng rằng sau khi anh ta chết Thẩm Vi Nhi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình? Theo lý thuyết, Chương Trình nhất định sẽ chết, chuyện chăm sóc cho mẹ của Chương Trình, cô ta hoàn toàn có thể không cần thực hiện.”

Kiều Hi hơi ngẩn ra, “Ý của anh là Thẩm Vi Nhi bị Chương Trình nắm nhược điểm ở trong tay?”

“Đúng vậy.”

Kiều Hi lại hỏi, “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?”

“Kiểm tra các mối quan hệ của Chương Trình, tất cả những người phụ nữ đã từng tiếp với anh ta, điều quan trọng là điều tra ra người phụ nữ bị mắc bệnh sida đã lây bệnh cho anh ta, mặt khác, điều tra sự liên lạc giữa Thẩm Vi Nhi và Chương Trình, cuối cùng là chúng ta cần phải đi tới nhà mẹ của Chương Trình một chuyến.”

―――

Tại công ty Tống Thị.

Trong phòng họp, ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống đất, các quản lý cấp cao của mỗi phòng đang ngồi nghiêm chỉnh chờ Tống Mạc tới.

Đúng tám giờ sáng, Tống Mạc đi vào phòng họp, áo sơ mi trắng quần tây, giày tây, nhìn rất thẳng thớm và đẹp trai. Ồ không đúng, tại sao phía sau của anh còn có một người phụ nữ đi theo, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp nữa chứ.

Lông mày kẻ đen, đôi mắt đen láy, răng trắng, môi anh đào, một mái tóc đen mượt như lụa được buộc lại, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, vẻ mặt rạng ngời, giữa chân mày hiện lên vẻ phong tình trời cho, giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác cuốn hút. Cả người mặc một bộ quần áo công sở càng làm tôn thêm dáng người hấp dẫn của cô, lộ ra cặp đùi trắng nõn như ánh trăng, không hề có chút thịt thừa nào. Một người phụ nữ như vậy, rất dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhất là ánh mắt của đàn ông.

Tần Ngu đi theo sau lưng của Tống Mạc tới vị trí chủ trì hội nghị, lúc cả khuôn mặt của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt của mọi người, tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Gương mặt này, khiến cho người ta nhìn tất quen mắt, trong lòng tất cả mọi người đều chấn động, đây không phải là Tần Ngu rất có tiếng tăm đột nhiên biến mất khỏi thế giới giải trí sao!

Tống Mạc đối diện với tất cả những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, “Từ hôm nay trở đi, Tần Ngu, Tần tiểu thư sẽ đảm nhiệm chức vụ thư ký của tôi.”

Lại là một tiếng sấm sét vang lên, làm cho tất cả những người ở đây đều khét bên ngoài, sống bên trong.

Chuyện này là sao đây?

Xưa nay Tống Mạc không nhận thư ký, kể từ khi anh kế nhiệm chức Tổng giám đốc Tống Thị, bên cạnh của anh chỉ có một người là Hứa Văn, năng lực làm việc của Hứa Văn thì ai cũng biết, bọn họ cho rằng, bên cạnh của Tống Mạc không cần phải sắp sếp thêm một người thư ký, tóm lại nói cho dễ hiểu thì, chức thư ký này căn bản cũng không cần thiết. Bây giờ, đột nhiên anh dẫn một người nổi tiếng tới, nói là thư ký của mình, chuyện này chẳng phải là mò trăng dưới nước?

Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ nhảy dù, chức vụ không có tác dụng gì, trong chuyện này…

Trong lòng mọi người sớm đã tạo nên sóng to gió lớn, nhưng lại ngại Tống Mạc đang ở đây, cho nên không dám bàn tán ồn ào, chỉ đành nín nhịn đè nén sự tò mò của mình lại, làm bộ như không có gì vỗ tay rào rào, bày tỏ sự hoan nghênh đối với đồng nghiệp mới.

Giới thiệu đơn giản xong, Tống Mạc sắp xếp cho Tần Ngu ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn hành động này của Tống Mạc, tất cả những nhân viên cấp cao đều sợ đến choáng váng. Không được, không được tồi, thời gian qua lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc, nhưng tại sao Tống tống lại để cho một người phụ nữ ngồi gần mình trong vòng ba thước! Ngay cả Hứa Văn tận tâm nhiều năm như vậy cũng không có loại đãi ngộ như vậy!

Trong lòng của mọi người đều nổ ầm một tiếng, chỉ có Tống Mạc ngồi xuống ở vị trí chủ trì hội nghị, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, nghiêm chỉnh bắt đầu cuộc họp.