Chương 156: Vĩnh viễn không quay đầu trở lại

Thích Viễn Sơn nghe thấy câu này, không khỏi im lặng hồi lâu mới nói:

– Có rất nhiều chuyện không nói cho cháu là vì muốn tốt cho cháu. Không chỉ có cháu mà còn hai sư huynh nữa, các cháu đều có hướng đi của mình, không cần phải đúc kết chuyện của lớp già chúng ta làm gì. Nếu cháu cứ nhất định đòi một đáp án thì ta chỉ có thể nói cho cháu biết ta và sư phụ cháu không cùng đường. Từ khi sư tổ mất con đường này đã bị cắt đứt. Nhưng ta và sư phụ cháu không hết hi vọng, lập lời thể nuôi cháu lớn và phải tìm được con đường này.

– Hiết rõ là con đường phía trước không thông, ta và sư phụ cháu lại cứ một mực đi về phía trước, lần đi này thế mà cũng đã hơn nửa đời người… Bây giờ con đường này chưa đi đến đâu mà sư phụ cháu đã ngã giữa lộ trình. Cận nhi, đây là không có con đường phía trước và cũng là không có đường về. Ta không hi vọng cháu và hai sư huynh của cháu bước tiếp trên con đường này bởi vì đi tiếp cũng đồng nghĩa với việc không thể quay đầu lại được!

Tô Cận hơi nhíu mày nói:

– Quay về không được?

Thích Viễn Sơn cười khổ nói nói bởi vì hoặc không cam lòng… :

– Sau khi bước trên con đường này, cháu sẽ gặp cảm giác mê muội trong đó, mà chờ đến lúc cháu tỉnh ngộ thì lại không cam lòng, nên bắt đầu cũng không từ bỏ được.

Tô Cận chưa rõ nói:

– Không cam lòng, không từ bỏ được?

Thích Viễn Sơn trầm ngâm một lát nói:

– Cháu đã đi trên con đường đầy sương mù, hậu thế cuối cùng… Bây giờ cháu quay đầu lại nhìn lộ trình từ trước đến nay, đúng là đã tiêu tốn phân nửa đời người. Ta hỏi cháu lúc này cháu có chọn quay về hay không?

Tô Cận nghe thấy vậy cũng trầm mặc, rồi sau đó nói:

– Cháu sẽ không quay đầu mà tiếp tục đi tiếp bởi vì có đi tiếp mới có thể ra khỏi đám sương mù còn quay đầu về thì vĩnh viễn không có hi vọng. Quan trọng nhất là cháu đã đi quá xa, còn chưa có cách nào nhìn lại nếu thế thì không bằng cứ tiếp tục đi nhất định sẽ ra khỏi đám sương mù.

– Ta biết là cháu sẽ nói như vậy.

Thích Viễn Sơn nhìn Tô Cận, trong mắt cũng có vẻ cưng chiều, nói:

– Lúc trước khi thu nạp cháu làm đồ đệ, là nhìn thấy cháu kiên trì, nhưng ở một vài thời điểm cái gọi là kiên trì cũng không được. Sư phụ cháu như thế, ta cũng như thế.

Tô Cận nói:

– Sư bá, bá có thể nói cho cháu biết rốt cục con đường đó là gì không ạ?

Thích Viễn Sơn lắc đầu nói:

– Có thể nói thì ta đã sớm nói cho cháu biết rồi. Cận nhi, không cần hỏi chuyện này nữa, ta sẽ không nói cho cháu biết đâu.

Tô Cận trầm mặc một lúc rồi nói:

– Vậy rốt cục sư phụ cháu chết như thế nào?

Thích Viễn Sơn lắc đàu nói:

– Trước mắt ta chưa thể khẳng định được cái chết của ông ấy vì ta chỉ biết sau khi sư phụ cháu chết người của cục quốc thổ bảo vệ đã ra hiện trường.

Tô Cận nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người ra mói:

– Không phải là sư phụ cháu đã sớm thoát khỏi tầm mắt của cục quốc thổ rồi sao?

Tuy cô không biết rốt cục sư phụ và sư bá đi con đường gì nhưng những việc trước kia hai người trải qua cô cũng có biết một chút. Theo cô biết, trước khi gặp mình sư phụ nằm trong sổ đen của Cục quốc thổ.

Thích Viễn Sơn cười khổ nói:

– Theo lý thuyết thì như thế nhưng sự đời khó liệu, ai dám không khẳng định rằng đám người ở Cục quốc thổ kia đang buông một mẻ cá lớn đây?