Chương 157-2

Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì không bao lâu nữa tiểu cô nương đáng yêu này sẽ biến thành con dâu mình rồi. Cố Thanh Liên càng nghĩ càng thấy vui.

“Không có, bá mẫu, chuyện Nhược Vi lo lắng nhất đã được giải quyết, những chuyện khác đều không quan trọng, Nhược Vi có thể giải quyết được.” Nhược Vi thấy điều kiện của mình được đáp ứng thì có chút không dám tin. Nàng lặng lẽ nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đớn nàng mới tin mọi chuyện là thật. Nàng làm được rồi, không cần buông tay Hạo ca ca, mà vẫn có thể chăm sóc cho Đào Đào và Thụy Ca. Nàng quả thật rất hạnh phúc.

Nhược Vi thấy Cố Thanh Liên nhìn mình bằng ánh mắt khác thường thì đỏ bừng cả mặt. Đải thẩm trước mặt làm sao không nghĩ ra nàng đang suy nghĩ cái gì chứ.

“Nếu Nhược Vi đã đồng ý, vậy chúng ta nên chọn ngày tốt cho hai người đính hôn. Bên nàh gái cứ cho Quái Lão gia làm trưởng bối đi! Ta thấy tình cảm của hai người cũng rất tốt.” Cố Thanh Liên nói.

“Vậy mọi chuyện đều do bá mẫu làm chủ, Nhược Vi tin bá mẫu sẽ không làm hại Nhược Vi.” Nhược Vi tin tưởng nhìn Cố Thanh Liên, khiến Cố Thanh Liên thiếu chút nữa liền vỗ ngực nhảy dựng lên đồng ý, nhưng bà lại không thể mất mặt trước mặt hậu bối được, nên không thể làm gì khác hơn là ngồi đàng hoàng, mỉm cười đồng ý với thỉnh cầu Nhược Vi.

Khi hai phu thê Hiên Viên Kiệt nói cho Hiên Viên Hạo biết Nhược Vi đã đồng ý thì kém chút nữa hắn ta đã nhảy cẩng lên ba thước mừng như điên.

Hôm sau, phu thê Hiên Viên Kiệt tìm Quái lão đầu để bàn chuyện đính hôn. Ở phương diện này, Quái lão đầu không hiểu gì hết nhưng ông vẩn chú tâm nghe hai người họ nói chuyện. Ông sợ Nhược Vi sẽ chịu thiệt thòi.

Nhược Vi trách móc lão đầu làm quá nhiều việc vì nàng. Trong lòng nàng càng thêm quyết định về sau nhất định phải phụng dưỡng Quái lão đầu thật tốt, báo thù cho ông, giết phản đồ, đoạt lại quyền hành cho ông.

Hai phu thê Hiên Viên Kiệt chuẩn bị mọi thứ, còn hai nhân vật chính thì lại rất thảnh thơi. Thỉnh thoảng ôm một cái, thỉnh thoảng khẽ hôn, tình cảm của hai người càng thêm mặn nồng.

Đào Đào và Thụy Ca biết chuyện của hai người thì trầm mặc mấy ngày. Đào Đào nhìn thấy Nhược Vi cũng không làm nũng như trước.

Hai đứa bé này chính là đang cảm thấy mình sẽ mất đi tỷ tỷ, hơn nữa người cướp tỷ tỷ lại là ca ca mà hai bé thích nhất, làm sao hai bé không đau lòng và thất vọng được chứ.

Mấy ngày qua, Nhược Vi không nói cho hai đệ đệ biết về chuyện đính hôn nên hai người đó không hiểu lầm mới là lạ.

Mặc dù Thụy Ca trưởng thành sớm, hơn nữa còn trúng cử nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Đối với việc sắp mất đi người thân thì hành động không khác đứa trẻ bình thường là mấy.

Đào Đào càng không phải nói, lúc trước cứ nhìn thấy Nhược Vi là chạy tới làm nũng, nhưng bây giờ chỉ đứng xa xa mà nhìn. Khi đi ra ngoài nghe những đứa trẻ khác nói tỷ tỷ không còn cần mình và ca ca thì về nhà khóc thật lâu. Vừa vặn ngày đó Nhược Vi không phát hiện ra nên hai huynh đệ lại càng hiểu lầm, đau lòng thật lâu.

Thỉnh thoảng Thụy Ca nghe mấy người trong thôn nói tỷ tỷ sắp lập gia đình rồi, không còn cần hai đệ đệ nữa. Mặc dù Thụy Ca rất muốn phản bác nhưng nàng lại không dám, lỡ như đó là sự thật thì sao?

Vì phụ mẫu qua đời sớm nên từ nhỏ Thụy Ca và Đào Đào rất dựa dẫm Nhược Vi. Tình cảm cũng rất sâu đậm nên khi đột nhiên nghe phải những điều này, hai người họ liền cảm thấy bất an.